C401-410: Thượng Cẳng Chân Hạ Cẳng Tay Tuyên Bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 401: Thượng Cẳng Chân Hạ Cẳng Tay Tuyên Bố [21]

Liễu Nhiễu xoay người rời khỏi giáo đường, lơ đãng ngẩng đầu một cái vừa vặn chạm phải ánh mắt Triều Ca.

Nhất thời nghĩ đến đêm hôm trước, mình cùng Triều Ca uống rượu trong rừng đào sau đó... Lòng nàng thấy loạn lên, nhanh chóng mở rộng mắt thần sau đó cúi thấp đầu, im lặng mà mặt đỏ ửng, xoay người đạp trường kiếm nhanh chóng trở về chỗ ngồi của đệ tử ban Giáp.

Đệ tử ban Giáp thấy nàng thắng nên vội vàng khen ngợi nàng.

Nhất là Lâm Hồi Âm, so với việc mình tranh giải thắng nàng còn kích động hơn, luôn miệng tán dương Liễu Nhiễu.

Duy chỉ có Liên Y là lạnh lùng cười một tiếng, rồi quay đầu nhìn cuộc tranh giải trong sân.

Liễu Nhiễu giống như không nghe thấy, cúi đầu nói chuyện với Lâm Hồi Âm, từ đầu đến cuối nàng cũng không dám ngẩng đầu lên, đôi lúc chỉ dám liếc mắt nhìn Triều Ca cao cao tại thượng ưu nhã ngồi phía xa.

Bởi vì chỉ cần nhớ đến chuyện hắn và nàng đã triền miên với nhau nhịp tim nàng bỗng dưng không thể trấn định được.

Triều Ca nhìn bóng người Liễu Nhiễu, tinh thần cũng thay đổi, nghĩ đến cảnh tượng hai người uống rượu trong rừng đào.

Một đêm kia phong cảnh vô cùng đẹp, cánh đào bay rực rỡ, nàng ngồi bên cạnh hắn, trên người có hương đào nhàn nhạt, bưng vò rượu, tư thế còn hào khí hơn hắn mấy phần ngửa đầu uống rượu.

Cuối cùng hắn giống như uống quá nhiều nên ngã xuống đất thiếp đi. Giữa trưa hôm sau thì hắn tỉnh lại, buổi đêm ở thần sơn rất lạnh nhưng hắn lại cảm thấy không hề giá rét, hơi giật giật cơ thể lúc này mới phát hiện trên mình đắp một cái mền.

Hắn nâng tay lên muốn chạm vào cái chăn một cái nhưng lúc ngón tay hắn chạm vào thì bỗng lộ nguyên hình chỉ còn một cành đào nở đầy hoa. Lại còn tản ra hương đào thanh nhạt, giống với mùi hương tản ra từ tóc nàng đêm qua lúc uống rượu.

Hắn nghĩ đến đêm qua một chút, sau khi hắn uống say đã xảy ra chuyện gì nhưng phát hiện lại hoàn toàn giống với đêm sinh nhật của Liễu Nhiễu vậy, không hề nhớ chút gì.

Hắn kinh ngạc cầm cành đào hồi lâu, cuối cùng ma xui quỷ khiến thế nào lại đưa cành đào ấy về vô lượng điện, tùy ý cắm vào mọt bình hoa, ánh nắng phủ lên cành đào nở hoa rực rỡ.

..........

Bởi vì Dạ Huyền bị thương nên đại hội thử kiếm lần này hắn cũng không tham gia.

Đêm qua hắn bắt cóc Lâm Hồi Âm vốn muốn hỏi tại sao mấy hôm nay nàng lại không thèm để ý đến hắn, nhưng lại nghe được những lời thâm cừu đại hận kia của nàng.

Cả người giống như bị dội một chậu nước lạnh vậy, cả người cảm thấy lạnh băng.

Hắn ngồi bên cửa sổ lẳng lặng nhìn phòng đối diện. Cửa sổ phòng Lâm Hồi Âm cũng mở, Dạ Huyền thấy rõ trong phòng không một bóng người. Cạnh dòng suối nhỏ không xa hắn dường như ngửi được mùi hương thoang thoảng trên người nàng, tinh thần hắn càng trở nên thương buồn hơn.

Xa xa còn có tiếng hoan hô từ giáo đường vọng lại càng làm hắn ở chỗ nafyt hêm mấy phần cô quạnh.

Mãi đến khi màn đêm hạ xuống, Dạ Huyền mới nghe thấy tiếng bước chân từ mấy căn phòng vang lên, còn có âm thanh nói chuyện náo nhiệt, toàn bộ đều liên quan đến cuộc tranh giải lần này.

*******************************

Chương 402: Thượng Cẳng Chân Hạ Cẳng Tay Tuyên Bố [22]

Mãi đến khi màn đêm hạ xuống, Dạ Huyền mới nghe thấy tiếng bước chân từ mấy căn phòng vang lên, còn có âm thanh nói chuyện náo nhiệt, toàn bộ đều liên quan đến cuộc tranh giải lần này.

Đột nhiên cánh cửa căn phòng đối diện "Két" một tiếng mở ra, hắn vội ngảng đầu lên nhìn thấy thiễu nữ mang đồ xanh bước vào phòng.

Hắn thẳng người vừa vặn chạm phải ánh mắt của Lâm Hồi Âm.

Bước chân của Lâm Hồi Âm dừng lại, mấy ngày nay nàng không gặp Dạ Huyền, trong lúc bất chợt thấy hắn cả người nàng có chút chết lặng, chần chờ một chút mới giả bộ như không có chuyện gì, cất bước đến bên cửa sổ, đối diện với Dạ Huyền lên tiếng chào hỏi: "Thân thể ngươi khỏe chưa?"

"Ừ." Dạ Huyền nhìn Lâm Hồi Âm gật đầu một cái.

Lâm Hồi Âm lập tức không biết nói gì, nên dứt khoát im lặng.

Dạ Huyền phiền não vì tâm sự của mình giờ cũng có chút yên tĩnh, hai người chỉ chào hỏi nhau hai câu sau đó hoàn toàn không nói gì nữa.

Bầu không khí yên lặng đến ngột ngạt, qua một lúc lâu Lâm Hồi Âm mới lại lên tiếng: "Ngươi dưỡng thương cho tốt, ta nghỉ ngơi trước."

Dạ Huyền gật đầu một cái, còn đáp: "Được."

Lâm Hồi Âm nhìn Dạ Huyền hai cái, sau đó đưa tay khép cửa sổ lại.


Đêm qua nàng bị gã biến thái kia bắt cóc, cả đêm cũng không nghỉ ngơi. HÔm nay một ngày mệt mỏi ở giáo trường vất vả đợi cuộc tranh tài kết thúc, vốn dĩ muốn về phòng nghỉ ngơi, bây giờ thấy Dạ Huyền Lâm Hồi Âm nằm ở trên giường hoàn toàn không thấy buồn ngủ, đầu óc hỗn loạn.

Nghĩ đến mình từng bị "Triều Ca" bắt cóc cường bạo, suýt nữa động tâm với hắn nàng liền cảm giác khó chịu, nhất là Dạ Huyền nằm bên cửa sổ, hình dáng phong hoa tuyệt đại kia, nàng liền cảm thấy mình không xứng với hắn.

Nếu như có thể nàng thật muốn không để cho mình yêu Dạ Huyền.

Nhưng cái loại ái tình này tới thì làm sao có thể nói không thương là không thương được đây?

Lâm Hồi Âm nhẹ nhàng quay người, thở dài một cái, nghiêng đầu lẳng lặng nhìn ra cửa sổ, suy nghĩ không biết Dạ Huyền bên phòng đối diện đang làm những gì.

Không biết qua bao lâu, Lâm Hồi Âm rốt cuộc mơ mơ màng màng ngủ đi.

Trong giấc mơ nàng mơ thấy Dạ Huyền đứng bên cạnh mình, mặt đầy cao ngạo nhìn nàng hỏi: "Hồi Âm, ngươi thích ta, đúng không?"

Nàng không nói ra được, chỉ là khẩn trương, sợ hãi đến mức đầu óc trống rỗng, nàng muốn chạy trốn nhưng lại bị Dạ Huyền bắt lại.

Mặc dù nàng ở trong mộng nhưng lại phát hiện ánh mắt hắn cực kỳ chân thật, lúc hắn đưa mắt nhìn nàng, giống nhau như đúc ma lực cực mạnh để nàng không tự chủ được mà sa vào.

Hắn nhìn mắt nàng lần nữa mở miệng: "Hòi Âm, ta rất vui, ngươi cũng biết ta thích ngươi, nếu không ta sẽ không đối tốt với ngươi như vậy, cũng sẽ không vì nươi mà nhảy xuống vô vọng nhai."

Lời hắn nói giống như một tia sét đánh vào trái tim nàng, để lúc nàng ngủ mơ cũng cảm thấy có chút không dám tin.

Hắn đối tốt với nàng là bởi vì thích?

Nàng thật sự không dám tin sự thật này...

Nhưng đây là giấc mơ, nàng có thể để mình sa vào, vậy nên dứt khoát lên tiếng: "Đúng vậy, ta thích ngươi....:

*******************************

Chương 403: Thượng Cẳng Chân Hạ Cẳng Tay Tuyên Bố [23]

Nhưng đây là giấc mơ, nàng có thể để mình sa vào, vậy nên dứt khoát lên tiếng: "Đúng vậy, ta thích ngươi....:"

Khuôn mặt phong hoa tuyệt đại trước sau như một của Dạ Huyền hiện lên vẻ vui mừng, đưa tay ra ôm nàng vào trong ngực.

Cái ôm kia chân thực đến mức làm lòng nàng có chút rung động.

Giấc mộng kia rất dài, giống như nàng mơ thấy đến lúc mình cùng hắn kết hôn, trong quá trình đó nàng luôn che giấu bí mật mình từng bị "Triều Ca" bắt cóc mạnh gian.

Trong mộng nàng ích kỷ vì hạnh phúc của mình mà không dám nói bí mật kia cho Dạ Huyền biết, nàng cứ phập phòng lo sợ như vậy hưởng thụ cảm giác hạnh phúc tình yêu trong đường hôn nhân.

Cuộc sống như vậy càng thêm hạnh phúc, tốt đẹp biết bao. Nhưng mà đôi lúc nửa đêm nghĩ đến bí mật của mình đột nhiên nàng tỉnh dậy, há miệng thở mạnh.

Rốt cuộc có một ngày nàng không nhịn được mà nói thật với Dạ Huyền. Sắc mặt của hắn không hề khó coi, đợi đến sau khi nàng nói xong, chẳng nói một lời chỉ lạnh nhạt nhìn nàng rồi xoay người rời đi.

Nàng nhìn bóng lưng hắn, nước mảy chảy xuống mở miệng kêu: "Dạ Huyền... Dạ Huyền..."

Nhưng mà hắn lại giống như không nghe thấy lời nàng vậy, cứ đi mãi đi mãi.

Nàng cuống quýt đuổi theo bóng người hắn, nhưng dù nàng gắng sức chạy đến đâu cũng không thể bắt kịp nhịp chân của hắn, thậm chí khoảng cách giữa bọn họ càng lúc càng lớn.

Đến cuối cùng nàng xụi lơ ngồi bệt trên đất, đáy lòng đau đến cực hặn, làm cho nàng bất chợt cao giọng hét lên.

.........

Dạ Huyền ngủ cũng không yên giấc, trong đầu thỉnh thoảng lại vang lên câu nói của Lâm Hồi Âm.

"Ngươi căn bẳn không biết cho tới nay ta hận ngơi bao nhiêu. Nếu không phải ngươi đã cứu mạng ta thì ta thật đã muốn tự tay giết ngươi!"

"Bởi vì ngươi căn bản không biết, ngươi làm những chuyện kia đối với một người đàn bà rốt cuộc có bao nhiêu không tôn trọng, bao nhiêu tàn nhẫn, bao nhiêu vũ nhục."

Cả người hắn không nhịn được mà lăn qua lộn lại, đáy lòng càng thêm phiền não.

Thật ra đối với hắn mà nói trước giờ xử lý mọi chuyện rất đơn giản. Người trêu chọc hắn hắn sẽ thẳng tay lấy đi tính mạng, nếu gặp người mình thích hắn sẽ đối tốt với nàng.

Nhưng bây giờ hắn thật sự gặp phải chuyện khó giải quyết.

Hắn nên thẳng thắn hay là không thẳng thắn đây?

Nếu hắn thẳng thắn thì nàng càng thêm xích mích thù hận hắn, hắn phải làm gì đây?

Hắn thật sự sợ nàng hận hắn...

Không ai biết hắn trải qua một ngàn năm dài như vậy rốt cuộc đã mong đợi có thể ở chung một chỗ với nàng nhiều như thế nào, hắn không muốn phá vỡ sự tốt đẹp của bọn họ bây giờ.

Đang lúc Dạ Huyền phiền não, bất an thì chợt nghe thấy một tiếng thét chói tai.

Ở trong đêm khuya thanh tĩnh cực kỳ vang dội.

Giọng nói kia là truyền tới từ phòng Lâm Hồi Âm.

Dạ Huyền nhanh chóng nhảy khỏi giường, đẩy cửa sổ nhảy ra ngoài, sau đó mở cửa sổ của nàng lúc này mới nhìn thấy cô gái nằm trên giường trên trán đổ đầy mồ hôi, giống như gặp phải ác mộng kinh khủng vậy, mặt đầy kinh hoàng.

Dạ Huyền không hề dừng lại nhảy vào phòng Lâm Hồi Âm, ôm Lâm Hồi Âm vẫn đang chìm trong mộng vào ngực mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mặt nàng: "Hồi Âm, Hồi Âm?"

*******************************

Chương 404: Thượng Cẳng Chân Hạ Cẳng Tay Tuyên Bố [24]

Dạ Huyền không hề dừng lại nhảy vào phòng Lâm Hồi Âm, ôm Lâm Hồi Âm vẫn đang chìm trong mộng vào ngực mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mặt nàng: "Hồi Âm, Hồi Âm?"

"Hồi Âm, tỉnh lại đi."

Dạ Huyền lay lay Lâm Hòi Âm, lúc này nàng mới từ từ mở mắt ra, đáy mắt toàn là nước mắt nhìn hắn. THần thái có chút đờ đẫn.

"Gặp ác mộng?" Dạ Huyền nhẹ nhàng đặt Lâm Hồi Âm trên giường, đứng dậy rót cho nàng nàng một ly nước

Lâm Hồi Âm nhìn bóng người Dạ Huyền, từng chút thanh tỉnh lại, vốn dĩ mới vừa rồi nàng nằm mơ, hơn nữa cảnh tượng trong mộng lại chân thực như thật.

Chân thật, thật sự đến mức đáng sợ!

"Uống nước đi." Dạ Huyền đưa nước cho Lâm Hồi Âm.

Lâm Hồi Âm còn đang đắm chìm trong những cảm xúc trong mộng kia, không đưa tay ra nhận.

Dạ Huyền nâng cơ thể Lâm Hồi Âm lên, tự mình đưa ly nước đến bên miệng nàng đút cho nàng uống nước.

Nước lạnh uống vào làm Lâm Hồi Âm hô hấp dễ dàng hơn rất nhiều, trong mộng nàng nói sự thật cho Dạ Huyền biết, hắn xoay người rời đi, tư thế quyết tuyệt giống như là từ nay về sau nàng và hắn chẳng còn quan hệ gì nữa, nghĩ đến đây thân thể nàng lại run rẩy.


Dạ Huyền cảm giác được Hồi Âm run run, hắn đặt ly nước xuống bàn, sau đó vỗ vỗ lưng nàng, thấp giọng nói: "Đừng sợ, chỉ là ác mộng thôi, ta ở bên cạnh ngươi, ngủ tiếp đi."

Lâm Hồi Âm nghe những lời ngọt ngào như vậy thì nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn Dạ Huyền một cái, phát hiện lúc này thần thái của gã ôn nhu mang mấy phần thương tiếc, không tàn khốc giống như trong mộng vậy. Điều này làm nàng từng chút từng chút điềm tĩnh lại, sau đó ngây ngô giống như không muốn rời xa Dạ Huyền. Trong ngực hắn từ từ nhắm mặt lại, tay nắm chặt vặt áo hắn, giống như tìm kiếm một điểm thực tế cuối cùng vậy.

Xen lẫn với hơi thở của nàng là hơi thở của Dạ Huyền, cảm giác như vậy nàng cực kỳ thích, nhưng bây giờ lại làm nàng thêm sầu bi.

Vì vậy nàng cũng không muốn ngủ nữa.

Mộng là phản xạ cho thấy điều mà con người bận tâm nhất.

Nàng nằm mơ như vậy đều làm sợ hãi và suy nghĩ của nàng phơi bày ra.

Nàng khát vọng hạnh phúc nhưng sợ mình sẽ gạt Dạ Huyền. Đến khi hạnh phúc chưa đủ vĩnh cửu, nàng muốn nói sự thật cho Dạ Huyền biết nhưng sau khi hắn biết được sợ là sẽ xoay người rời đi.

Đáy lòng nàng rất mâu thuẫn nhưng không biết phải làm sao.

Nàng thậm chí không dám ngẩng đầu lên xem hắn, một cái cũng không dám sợ ánh mắt của mình sẽ lộ ra điêu gì, thống khổ của mình sẽ bị hắn nhìn thấu.

Nàng dán chặt vào ngực hắn nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Dạ Huyền cảm thấy quần áo của mình trở nên ướt át, sau đó nâng mặt nàng từ ngực mình lên, thấy Lâm Hồi Âm nước mắt dàn dụa thì hắn kinh hoảng: "Hồi Âm, ngoan, chỉ là ác mộng thôi, đừng sợ..."

Dạ Huyền vừa nói vừa nâng tay lên thay Lâm Hồi Âm lauu nước mắt.

Hắn hành động như vậy, mang mười phần ôn tình, chọc cho nước mắt của nàng giống như là lau mãi không hết vậy, càng lúc rơi xuống càng nhiều.

"Nhưng mộng rất chân thực..." Lâm Hồi Âm khóc thút thít nói ra, tay nắm chặt vạt áo của Dạ Huyền cũng có chút run rẩy: "Rất chân thực, ta rất sợ, ta..."

*******************************

Chương 405: Thượng Cẳng Chân Hạ Cẳng Tay Tuyên Bố [25]

Đột nhiên giọng nói quen thuộc vang lên, để cho toàn thân Liễu Nhiễu run lên, ánh mắt thoáng qua vẻ mừng rỡ. Nàng khẩn trương ngón tay không cách nào ngừng run rẩy, hít sâu hai cái mới chậm rãi xoay đầu lại, đối với người tới yêu kiều quỳ một cái, nhẹ giọng mở miệng: "Ra mắt hoàng thái tử."

Liễu Nhiễu không dám ngẩng đầu, cúi cúi thấp đầu chỉ nhìn thấy ống quần Triều Ca trắng tinh không dính chút bụi. Phía trên không ngừng có ánh sáng chuyển động. Có thể là đi bộ từ Vô Lượng xuống nên vạt dài rũ xuống đất còn dính một ít lá xanh và bùn đất, trong tiềm thức Liễu Nhiễu rất muốn đưa tay giúp hắn lấy đi.

Triều Ca rất tự nhiên đi đến trước mặt Liễu Nhiễu, hỏi lại một lần nữa: "Ngày mai còn có đại hội thử kiếm, tại sao ngươi không nghỉ ngơi chạy đến đây làm gì?

Suy nghĩ trong con tim Liễu Nhiễu không thể kiềm chế lại được, vẫn là không dám ngẩng đầu lên nhìn Triều Ca, nhẹ giọng trả lời: "Ta không ngủ được nên tùy tiện đi một chút."

Triều Ca không nói gì nữa.

Liễu NHiễu đợi một hồi lại mở miệng: "Hoàng thái tử đến nơi này là muốn uống rượu sao?"

Sinh nhật nàng ở trong rừng đào này đã uống mấy vò rượu.

Triều Ca lắc đầu một cái: "Không, ta cũng chỉ tùy tiện đi qua thôi."

THật chỉ là tùy tiện đi thôi, đứng trước bàn xử lý chuyện đông hoang đại lục và thần sơn, hắn bất tri bất giác xử lý đến khuya. Nhưng cảm thấy không mệt, chỉ là ngủi thấy mùi hương đào nhàn nhạt truyền đến, ngẩng đầu lên nhìn cành đào được Liễu Nhiễu dùng phép hóa thành chăn phủ lên người mình. Cành đào kia nở rộ làm hắn ngẩn người ra, liền có cảm giác muốn rời khỏi Vô Lượng điện, không nghĩ lại bắt gặp Liễu Nhiễu ở đây.

"Vâng." Liễu Nhiễu khẽ giọng đáp, lại yên lặng.

Toàn bộ rừng đào lại trở về một mảnh yên lặng.

Thời gian tí tách trôi qua, Triều Ca cũng không định lên tiếng, Liễu Nhiễu cắn môi cảm thấy mình nên rời đi, nên định mở miệng chào tạm biệt.

Nhưng mà còn chưa kịp nói Triều Ca đã đột nhiên nói trước: "Trong đại hội thử kiếm, ta thấy ngươi tranh đấu dù sau ba trận cũng thắng được nhưng có chút miễn cưỡng."

Liễu Nhiễu không nghĩ Triều Ca sẽ phê bình nàng trong trận đấu kia, khuôn mặt không nhịn được mà ửng đỏ, đáy lòng thấp thỏm bất an.

Triều Ca dừng một chút, lại nói: "Ngày mai yêu cầu phải mạnh, kiếm khí ngươi không ổn định, bây giờ để ta dạy ngươi."

Liễu Nhiễu thất kinh, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Triều Ca.

Nhưng Triều Ca lại bình thản đưa tay ra, nắm lấy hai cành đào bên cạnh, biến thành trường kiếm dài, đưa một cái cho Liễu Nhiễu.

Đến khi Liễu Nhiễu cầm kiếm Triều Ca liền múa kiếm pháp tinh túy nhất ở Thần Sơn cho nàng xem.

QUần áo trắng tung bay, trường kiếm bừng bừng, hoa đào không ngừng rơi xuống trước mắt người đàn ông giống như tiên làm điên đảo chúng sinh.

Một giây kia Liễu Nhiễu nhìn đến có chút ngốc.

Triều Ca biểu diễn xong mới nghiêng đầu nhìn Liễu Nhiễu, lên tiếng hỏi: "Thấy rõ không?"

Liễu Nhiễu mới vừa rồi chỉ lo nhìn Triều Ca, nhưng căn bản không hề nhìn kiếm pháp của hắn, đáy lòng có chút áy náy lại sợ hắn mất hứng vậy nên gật đầu, cảm thấy còn chưa đủ nên lại ừ một tiếng.

"Vậy ngươi tới đây cùng ta múa một lần."

Triều Ca nói xong liền bày ra tư thế thứ nhất trong kiếm pháp, Liễu Nhiễu vội vàng thu lại suy nghĩ vẩn vơ, từng bước theo Triều Ca bắt đầu học kiếm pháp.

*******************************

Chương 406: Thượng Cẳng Chân Hạ Cẳng Tay Tuyên Bố [26]

Liễu Nhiễu liền quay người, cũng không nói gì nữa nhưng vừa đi được hai bước trong lúc bất chợt Triều Ca lại gọi tên nàng: "Liễu Nhiễu, qua trận sống chết kia sợ là ta phải thành thân."

Tâm trạng Liễu Nhiễu đang vui mừng chỉ vì một câu nói như vậy mà nháy mắt rơi xuống vực thẳm. Nước mặt nàng đột nhiên trào ra, ngơ ngác đứng tại chỗ đưa lưng về phía Triều Ca, không dám quay đầu.

Hắn nói qua trận sống chết hắn muốn thành thân... Tại sao lại đột nhiên như vậy?

Liễu Nhiễu còn chưa hỏi Triều Ca đã nhàn nhạt xoay người nhìn cành đào cách đó không xa, ánh mắt hoảng hốt nói: "Sớm muộn cũng phải thành thân, vì đông hoang đại lục mà sinh người nối dõi, lần này ta đã suy nghĩ thấu đáo, Thanh Âm chết không thể nào trở về. Cho dù Hồi Âm là chuyển thế của nàng cũng không phải là Thanh Âm ta từng yêu, ta đã hao phí một ngàn năm, không thể tiếp tục lãng phí vô vị như vậy nữa."

Liễu Nhiễu không thể nói được cảm giác trong đáy lòng mình, nàng cúi đầu nghe Triều Ca nói một đoạn dài như vậy. Từng lời từng chữ như dao nhọn đâm vào lòng nàng vậy, từng chút từng chút làm lòng nàng máu tươi đầm đìa, đau đến chết.

Nàng biết sớm muộn hắn cũng phải thành thân, nhưng nàng không nghĩ chuyện này lại đến nhanh như vậy, đến quá bất ngờ.

Nàng nhẹ nhàng đưa tay sờ bụng mình, hắn không biết bên trong bụng nàng đã có một đứa nhỏ đang thành hình.

Nếu hắn thành thân rồi đứa trẻ của bọn họ phải làm sao?

Một lúc lâu Liễu Nhiễu mới khẽ nghiêng đầu, nhìn người đàn ông đứng sau lưng, cố gắng nhoẻn một nụ cười nhạt, giọng nói chứa đầy sự mất mát và khổ sở vô cùng: "Như vậy thật tốt, Liễu Nhiễu phải chúc mừng hoàng thái tử."

"Chưa nói tới chúc mừng..." Lời nói của Triều Ca có chút buồn bã, nói xong lời cuối cùng còn mang theo một chút mơ hồ, giống như tâm tình thấp nhất của những người bình thường: "Cưới một người mình không thích sao có thể nhận chúc mừng đây?"

Liễu Nhiễu mím môi, không lên tiếng, qua một hồi lâu mới hỏi: "Hoàng thái tử phải cưới một cô gái môn đăng hộ đối làm thái tử phi sao? Những người đàn bà khác sinh đứa nhỏ không được?"

"Ừ." Triều Ca không chần chờ chút nào mở miệng: "Không cưới được người mình thích thì phải cưới cô gái có thân phận cao quý nhất, là quận chúa Nam Hải, cháu ngoại của mẫu hậu ta. Mấy hôm nữa sẽ đến hoàng thành, những cô gái không có huyết thống cao quý bằng dòng tộc Nam Hải, sinh ra đứa trẻ sẽ không đủ sức mạnh để thừa kế đông hoang đại lục."

Lời hắn nói là đáp án cho câu hỏi của nàng.

Dù cho nàng có sinh con ra thì hắn cũng không quan tâm.

Liễu Nhiễu ảm đạm rũ mi mắt, nhẹ nhàng cong môi cười, lại tạm biệt Triều Ca lần nữa xoay người rời đi.

Triều Ca bình tĩnh nghiêng đầu nhìn Liễu Nhiễu rời đi, thần thái như cũ không có chút thay đổi nào.

************

Đại hội thử kiếm diễn ra hơn nửa tháng cuối cùng cũng bước vào thời khắc đặc sắc, tám người chọn ra bốn người.

Lâm Hồi Âm là đệ tử mới nhập môn, đánh ra một con ngựa đen, lúc đầu cảm thấy tình huống có chút lạc hậu, một đường dao sắc bén loạn xạ như vậy lại có thể giết được tám tên.

Dĩ nhiên người ngoài cảm thấy nàng là ngựa đen nhưng chỉ có nàng với Liễu Nhiễu biết...

*******************************

Chương 407: Thượng Cẳng Chân Hạ Cẳng Tay Tuyên Bố [27]

Dĩ nhiên người ngoài cảm thấy nàng là ngựa đen nhưng chỉ có nàng với Liễu Nhiễu biết đây là kỹ năng bọn họ học được trong lúc chạy trốn khỏi Tây Lương.

Ở đây đại đa số là đệ tử mới, tiên thuật cao minh nhưng không có kinh nghiệm thực chiến, cho nên đụng phải Lâm Hồi Âm dù không phải tiên thuật cao minh nhưng năng lực thực chiến mạnh mà nói đều thua cuộc.

Cho nên lần này trong tám người mạnh được chọn ban giáp có đến bốn người theo thứ tự là: Lâm Hồi Âm, Liễu Nhiễu, Liên Y và một nam đệ tử.

Bởi vì trong tám người ban giáp chiếm đến một nửa nên chưởng môn cảm thấy cần cho những ban khác cơ hội, nên trong cuộc tranh tài hôm nay để người ban giáp tự đánh với nhau, lấy hình thức bóc thăm quyết định. Lâm Hồi Âm bắt cặp với Liên Y còn Liễu Nhiễu đấu với nam đệ tử kia.

Trước đêm thi đấu, Liễu Nhiễu đã được Triều Ca dạy bộ kiếm pháp kia, cho nên trong một đêm kiếm pháp của nàng đột nhiên tăng mạnh. Dù cho nam đệ tử kia không yếu nhưng mà đụng phải Liễu Nhiễu cũng gặp phải kết cuộc thua trận.

Cuộc tranh tài này rất xuất sắc, người xem đều vỗ tay ầm ầm khen ngợi.

Lâm Hồi Âm còn chưa ra sân Liên Y đã đạp kiếm nhẹ nhàng bay đến giữa sân. Cả thân nàng màng quần áo đỏ, sáng chói như máu vậy. Đứng trên thân kiếm không ngừng xoay tròn, tay áo tung bay xinh đẹp tựa như cửu thiên huyền nữ làm cho vô số nam đệ tử phải thán phục.

Trong lúc Liên Y ngạo mạn khoe khoang phong thái mình, Lâm Hồi Âm toàn thân áo xanh cũng đạp kiếm tư thế đơn giản thanh nhã đáp xuống trước mặt Liên Y.

Lâm Hồi Âm vừa thấy Liên Y đáy mắt cũng lộ ra tia sát khí. Lúc đầu ở vô vọng nhai là nàng ta giả bộ tiên lực suy yếu hại nàng rơi xuống vực sâu, món nợ kia nàng còn chưa tính sổ với nàng ta.

Hôm nay nhất định phải đòi tất cả.

Mà Liên Y vừa nhìn thấy Lâm Hồi Âm thần thái cũng có chút khinh miệt, nàng ngẩng thật cao cằm, nhìn chằm chằm Lâm Hồi Âm, ánh mắt có chút ngoan độc.

Hai người không ai chịu lên tiếng trước, cứ nhìn đối phương chằm chằm, giống như đang kịch liệt tranh đấu trong thầm lặng vậy.

"Tranh tài bắt đầu." Chưởng môn cao cao tại thượng thông báo một tiếng.

Lời thần chưởng môn vừa dứt Liên Y đã lập tưng giơ trường kiếm trong tay mình, nhìn Lâm Hồi Âm cười lạnh sau đó bất ngờ đâm về phía Lâm Hồi Âm.

Lâm Hồi Âm không hề sợ hãi, thậm chí còn bình tĩnh đứng trên thân kiếm, căn bản không hề né tránh, chỉ là lúc Liên Y cho rằng sắp đâm trúng thì nàng nhẹ nhàng xoay người, tránh được công kích của nàng ta.

Tốc độ của nàng cực nhanh, mọi người ở hiện trường đều không rõ nàng chuyển động như thế nào, một trận than thở truyền đến. LIên Y lại lần nữa đâm kiếm đến, động tác ác liệt làm mái tóc dài Lâm Hồi Âm bay tứ tung.

Kiếm của Liên Y rất tàn độc, chỉ có Lâm Hồi Âm biết, cũng giống như nàng đối kháng với Liên Y có bao nhiêu tàn nhẫn cũng chỉ một mình nàng ta biết.

Từ lúc vừa vào Thần Sơn hai người đã kết thù oán, chưa từng hóa giải còn càng lúc càng sâu, cho đến bây giờ cũng không biết nguyên do gì mà thâm cừu đại hận đã đạt đến mức không thể hóa giải.

*******************************

Chương 408: Thượng Cẳng Chân Hạ Cẳng Tay Tuyên Bố [28]

Lần này Lâm Hồi Âm cũng như lần đầu tiên không vội né tránh cũng không hề tấn công.

Liên Y trước giờ tâm cao khí ngạo, thích thể hiện liên tiếp hai lần đều bị Lâm Hồi Âm dễ dàng tránh thoát, nàng càng cảm thấy không phục, thậm chí cũng không hiểu được rốt cuộc từ lúc nào tiên thuật của Lâm Hồi Âm lại tăng cao đến vậy?

Liên Y suy nghĩ lại tấn công về phía Lâm Hồi Âm lần nữa, chiêu thức của nàng đều bình thản chẳng có gì lạ. Nhưng là đệ tử thần sơn đều biết, kiếm pháp thần sơn tinh túy ở chỗ, một kiếm đâm qua không chỉ có một đạo kiếm quang mà là vô số đạo võng kiếm.

Lâm Hồi Âm nhẹ nhàng tránh kiếm, kiếm quang chém vào rừng trúc cách đó không xa, lá trúc xoay vòng rơi xuống.

Ban đầu Lâm Hồi Âm chỉ thủ không công, Liên Y lại có lòng lên cấp. Nhưng bây giờ gặp phải Lâm Hồi Âm, nàng quên mất mình phải bảo tồn thực lực và tiên lực, giữ lại để tranh đấu cùng đệ tử tiếp theo, dùng tất cả sức lực đặt trong trận đấu này.

Lúc Lâm Hồi Âm ở Tây LƯơng đã trải qua vô số trận sống chết, đối với những đòn công kích của Liên Y nàng có thể một mình ứng biến, vậy nên hoàn toàn hóa giải được những chiêu thức của nàng ta. Sau đó âm thầm tính toán xem tiên lực của Liên Y còn bao nhiêu, đến khi đấu hơn ba trăm chiêu Lâm Hồi Âm cảm giác được Liên Y áp bức mình không tăng lên nữa thì biết rằng, nàng ta đã đẩy tiên lực của bản thân lên cấp mạnh nhất.

Lâm Hồi Âm cũng không nóng nảy đánh trả Liên Y, ngược lại càng thủ càng tinh tế. Huống chi nàng cũng là cường hạng, trong lúc ở Tây Lương nhiều lần nàng không đánh lại đều dựa vào lấy thử thay công chống đỡ yêu ma quái vật chờ Triều Ca và Dạ Huyền cứu viện.

Cho dù Liên Y lợi hại cũng không tàn bạo bằng yêu ma ở Tây Lương, vậy nên Lâm Hồi Âm cực kỳ ung dung, thậm chí cả ngươi trong không trung phiêu dật bay tới bay lui không hề kèm khí chất của Liên Y chút nào.Liên Y dùng hết tiên lực xuất ra mười chiêu, Lâm Hồi Âm vẫn như cũ chẳng có chút gì tổn thương. Lúc này nàng thật sự kinh hãi, cho đến bây giờ tất cả bản lĩnh đều phô bày ra, nhưng cũng không dò xét được Lâm Hồi Âm rốt cuộc có bao nhiêu thực lực. Nếu như cứ như vậy, nàng luôn phòng thủ, còn mình lại một mực công kích chẳng bao lâu tiên lực không chống đỡ nổi, đến lúc đó mình sẽ thua cuộc!

Nàng không thể thua!

Bại bởi ai cũng không thể bại trong tay Lâm Hồi Âm!

Không ai biết nàng bây giờ ghét Lâm Hồi Âm đến độ nào!

Liên Y nghĩ đến đây thì âm thầm cắn răng, sau đó bộc phát tiên lực trong cơ thể mình công kích về phía Lâm Hồi Âm.

Mà lần này Lâm Hồi Âm nhẹ nhàng tránh đòn cũng không đợi Liên Y tấn công nữa, nhẹ nhàng giương trường kiếm trong tay lên, phát ra tiếng cười thanh thúy đánh về phía Liên Y.

Liên Y cho rằng Lâm Hồi Âm sẽ chỉ thủ chứ không công, không nghĩ đến vậy mà lúc này nàng lại đột nhiên xuất thủ, Liên Y bị dọa đến thất sắc, vội vàng né tránh, nhìn bóng người có chút chật vậy, nhưng mà vẫn tránh được kiếm quang của Lâm Hồi Âm.

*******************************

Chương 409: Thượng Cẳng Chân Hạ Cẳng Tay Tuyên Bố [29]

Liên Y cho rằng Lâm Hồi Âm sẽ chỉ thủ chứ không công, không nghĩ đến vậy mà lúc này nàng lại đột nhiên xuất thủ, Liên Y bị dọa đến thất sắc, vội vàng né tránh, nhìn bóng người có chút chật vậy, nhưng mà vẫn tránh được kiếm quang của Lâm Hồi Âm.

Liên Y vội vàng ổn định lại bản thân, trừng mắt nhìn Lâm Hồi Âm sau đó căn môi, dáng điệu mang theo mấy phần liều mạng, Nhìn Lâm Hồi Âm xoay kiếm nghênh đón, từng bước hóa giải đạo kiếm quang của Lâm Hồi Âm.

Một màn như vậy vừa đơn giản lại vừa liên tục, nhưng mà hai người ai cũng có lúc yế thế, đệ tử thần sơn ngồi phía dưới rất hưng phấn, liên tục vỗ tay hoan hô, khen ngợi.

Lâm Hồi Âm biết mặc dù Liên Y hóa giải chiêu thúc của nàng rất đẹp nhưng tiên lực trong cơ thể nàng ta đã tiêu hao hơn phân nửa, bây giờ nàng ta đang muốn khôi phục lại.

Đúng như Lâm Hồi Âm suy nghĩ, tiếp theo Liên Y không trực diện tấn công nàng nữa, mà chỉ như lối đánh du kích vậy, không ngừng né tránh mượn sơ hở sẽ nhanh chóng khôi phục tiên lực.

Lâm Hồi Âm sao có thể để điều đó xảy ra, nàng đang chờ lúc Liên Y tiêu hao tiên lực, tự mình xuất thủ phân định thắng bại. Vậy nên Lâm Hồi Âm nhìn Liên Y luôn tránh né, thì thầm nhẩm chú dời đi trong nháy mắt, trong lúc bất chợt xuất hiện trước mắt Liên Y, đâm kiếm về phía nàng ta.

Liên Y không nghĩ Lâm Hồi Âm sẽ đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, nàng vội vàng lùi lại phía sau, dù như vậy quần áo vẫn bị kiếm trong tay Hồi ÂM chém rách, bay xuống đất.

Lâm Hồi Âm căn bản không cho Liên Y cơ hội thở dốc, lần nữa nắm kiếm nghiêng người về phía trước lại tiếp tục xuất thủ liên tiếp ba chiêu, Liên Y chật vật né tránh, nhất thời không chú ý dây tóc bị Lâm Hồi Âm chém đứt, trong nháy mắt tóc dài xõa ra bay lõa xõa.

Nhưng mà như vậy đâu đã đủ, Lâm Hồi Âm cũng không phải là quá quân tử, cho nên nàng giống như cố ý vậy, một lúc là giả chiêu một lúc lại là thực chiêu chọc cho Liên Y luống cuống, chật vật giữa không trung.Sắc mặt Liên Y dần trở nên ảm đạm, nàng nhìn Lâm Hồi Âm đáy lòng dấy lên sự hung ác, nàng không thể cứ thua như vậy được. Dù nàng lọt vào top bốn đứng ở vị trí cuối cũng không thể để Lâm Hồi Âm vượt qua mình!

Rõ ràng Liên Y cảm thấy kiếm pháp Lâm Hồi Âm bắn về phía mình càng lúc càng dày, giống như tấm lưới vậy đè nén nàng không thở nổi.

Nàng kinh hoảng vô cùng, biết được nếu lần này bị Lâm Hồi Âm đánh trúng sợ là sẽ bị thương không cách nào đáu tiếp.

Đôi mắt Liên Y chuyển động, sau đó lúc trường kiếm Lâm Hồi Âm sắp đâm tới trong lúc bất chợt đưa tay ra giơ một vật lung lay trước mắt Lâm Hồi Âm.

Lúc này hai người đang ở giữa không trung giao đấu có vô số kiếm quang vờn quanh nên mọi người không thể nhìn rõ Liên Y đang cầm vạt gì.

Nhưng mà Lâm Hồi Âm đang bay về phía Liên Y lại nhìn thấy rõ!

Đó là vòng tay màu đỏ.

Lâm Hồi Âm nhìn một cái vật kia... Là mình từng xuống núi mua làm lễ vật tặng cho Triều Ca.

*******************************

Chương 410: Thượng Cẳng Chân Hạ Cẳng Tay Tuyên Bố [30]

Lâm Hồi Âm nhìn một cái đã nhận ra... Đó từng là lễ vậy mình đã từng len lén xuống núi mua tặng sinh nhật Triều Ca.

Sau đó nàng cùng Triều Ca một dao chặt đứt quan hệ, chiếc vòng tay kia đã bị nàng ném xuống sơn cốc.

Liên Y hài lòng nhìn Lâm Hồi Âm khẽ run lên, chậm rãi hất cao cằm, sau đó nhìn Lâm Hồi Âm cũng không né tránh kiếm khí của nàng, còn mở miệng, giọng nói vừa đủ chỉ để hai người nghe: "Ngươi biết vật này chứ? Phía trên còn khắc Hồi Âm, Triều Ca..."

"Có lẽ..." Liên Y đọc chữ trên vòng tay xong thì mang theo mấy phần châm chọc bật cười: "Ở thần sơn có quy định không cho phép đệ tử thích hoàng thái tử, nếu là vui thì sẽ bị đuổi ra thần sơn, còn không sẽ xử tử! Lâm Hồi Âm, ngươi thật to gan, lại dám yêu thầm Hoàng thái tử!"

Ban đầu nàng bị phạt xuống thang cốc, ngồi trong hang núi cằn cỗi hơn trăm ngày nhàm chán, nên đi khắp nơi dạo lung tung, vô tình nhặt được chiếc vòng tay này. Nàng chỉ cầm nó rồi nghĩ làm sao để uy hiếp Lâm Hồi Âm, nhưng không hề nghĩ đến lúc này lại rất có tác dụng!

Lực đạo đâm đến của trường kiếm trong tay Lâm Hồi Âm đã chậm lại.

Liên Y cảm thấy Lâm Hồi Âm sợ càng dương dương đắc ý nói: "Lâm Hồi Âm, ngươi nói xem bây giờ ta đưa vòng tay này cho hai vị trưởng lão và chưởng môn, bọn họ sẽ có phản ứng gì?"

Lâm Hồi Âm cắn răng, ngàn vạn lần không nghĩ đến cái vòng tay mình ném đi lại lần nữa xuất hiện.

Hơn nữa còn bị Liên Y dùng để uy hiếp mình.

Liên Y cười khoe khoang, hơn nữa bên người còn tràn ra vô số kiếm quang bọc Lâm Hồi Âm trong đó để cho người ngoài không thể nhìn rõ cảnh tượng bên trọng của hai người.

Sắc mặt Lâm Hồi Âm tái nhợt, không hề lên tiếng.

Nhân thua? Nàng tình nguyện bại dưới tay bất kỳ ai nhưng tuyệt đối không thể bại dưới tay Liên Y.

Nàng biết LIên Y là loại người gì, nếu cái vòng tay này nằm trong tay cô ta, hẳn nàng sẽ luôn bị khống chế.

Lâm Hồi Âm nhìn nụ cười sung sướng của Liên Y, cắn chặt răng sau đó lộn cổ tay, chém từng đạo kiếm về phía LIên Y, nhếch môi cười lạnh: "Ngươi cho rằng ngươi cầm vật này có thể uy hiếp được ta? Ai có thể chứng minh đây là do ta làm?"

"Không phải ngươi thì có thể là ai? Chẵng lẽ là hoàng thái tử?" Liên Y không dự liệu được Lâm Hồi Âm còn có thể nói như vậy, giọng nói có chút cao vút.

"Ta có thể nói là ta bị bêu xấu, toàn bộ đệ tử thần sơn đều biết ta và Liên Y ngươi khong hợp, vật này nằm tron tay ngươi có ao nhiêu sức thuyết phục?" Lâm Hồi Âm không thuận theo, chém từng kiếm về phía Liên Y không ngừng.

Lần này chiêu thức của nàng tàn nhẫn cực kỳ, Liên Y miễn cưỡng phản kháng, trong miệng nghiến răng nghiến lợi hướng về phía Lâm Hồi Âm nói: Ngươi, đàn bà không biết xuấ hổ, đừng cho rằng ta không biết ngươi câu dẫn hoàng thái tử, ngươi không chịu bỏ qua cho Hắc thái tử nữa! Ngươi đừng tưởng ta không nhìn thấy nửa tháng trước ngươi không ở trong phòng, lúc đó hắc thái tử không có trong phòng, sau đó hắn ta trở lại ngươi mới về phòng của ngươi. Những chuyện kia ta đều thấy cả."

Lâm Hồi Âm nghe câu nói này tay ném trường kiếm khẽ run rẩy.

Nửa tháng trước nàng không có ở trong phòng Dạ Huyền cũng vậy?

Đêm hôm đó không phải là nàng bị "Triều Ca" bắt cóc sao?

*******************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro