C411-420: Thượng Cẳng Chân Hạ Cẳng Tay Tuyên Bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 411: Thượng Cẳng Chân Hạ Cẳng Tay Tuyên Bố [31]

Lâm Hồi Âm nghĩ đến đây cả người chấn động mạnh một cái, ngẩng đầu lên không thèm để ý người trước mắt là Liên Y có thầm cừu đại hận với mình mà vội vàng hỏi: "Đêm hôm đó ngươi chắc chắn không thấy ta cùng Dạ Huyền ở trong phòng?"

Liên Y nghe Lâm Hồi Âm hỏi vậy càng khẳng định là nàng chột dạ, vậy nên ngưng cười nhìn Lâm Hồi Âm nói: "Sao ta có thể nhìn sai, chính ta chạy đến phòng của ngươi và Dạ Huyền nhìn xem, ngươi sợ phải không Lâm Hồi Âm? Không ngờ cũng có lúc ngươi thấy sợ..."

Lấy được câu khẳng định, trong nháy mắt Lâm Hồi Âm chẳng nghĩ đến đại hội thử kiếm nữa, xoay người định đi tìm Dạ Huyền!

Đúng vậy, nàng phải đi tìm Dạ Huyền, nàng muốn hỏi hắn cho rõ!

Liên Y nhìn Lâm Hồi Âm chuẩn bị chạy trốn, trong nháy mắt lộ ra vẻ ngoan độc, muốn cũng không nghĩ vội đâm sau lưng Lâm Hồi Âm một nhát.

Kiếm đâm vào lưng truyền đến một trận đau đớn cả người Lâm Hồi Âm dừng lại nhưng vẫn cắn chặt hàm răng đạp ngự kiếm bay đi.

Liên Y làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, nàng luôn hận chết Lâm Hồi Âm, nhất thời ngưng tụ tiên lực trong tay mạnh hơn, đâm vào lưng Lâm Hồi Âm, ánh mắt lộ ra sát khí cuồn cuộn, từng chữ một độc ác nhã ra: "Lâm Hồi Âm ngươi chét đi!"

Nói xong nàng liền xuất cả đống đạo kiếm về phía Lâm Hồi Âm.

Những đạo kiếm qung bắn đến sắp đâm vào da thịt Lâm Hồi Âm, khuấy cả người nàng thành từng mảnh vụn thì Lâm Hồi Âm mới bất giác tỉnh hồn, nhanh chóng xoay người muốn hóa giải chiêu thúc của Liên Y. Nhưng đã muộn Lâm Hồi Âm vừa mới ngưng tụ tiên lực thì những đạo kiếm kia đã đến trước mặt nàng.

Lâm Hồi Âm thầm nghĩ lần này nàng xong rồi... Mới vừa rồi Liên Y tiết lộ thông tin kinh ngạc như vậy nên nhất thời quên mất hai người đang trogn cuộc tranh đấu, nếu những mũi kiếm này đánh trúng người nàng thì nhất định sẽ lành ít dữ nhiều...

Nàng không thể chết trong đại hội thử kiếm này, nàng phải đi tìm Dạ Huyền, phải hỏi hắn rõ ràng người đàn ông đêm hôm khuya khoắt bắt cóc nàng có phải hắn không? Lâm Hồi Âm cố gắng thúc giục tiên lực trong cơ thể mình, nhưng mà vẫn không thay đổi được gì, nàng mơ hhoof cảm thấy Liên Y phía đội diện đang lộ ra nụ cười hết sức quỷ dị.

Lâm Hồi Âm cảm thấy tức giận, Liên Y thật hèn hạ, thắng như vậy không anh hùng.

Lâm Hồi Âm càng nghĩ càng thấy tức giận, bàn tay nàng cuộn chặt thành quả đấm, trong giây phút kiếm kia sắp đâm trúng thân thẻ nàng thì chiếc nhẫn trên ngón tay bỗng phát ra ánh sáng trắng chói mắt. Đánh tan toàn bộ kiếm quang trước mắt Lâm Hồi Âm thành mảnh vụn, sau đó bay thẳng vè phái Liên Y.

.........

Tất cả mọi người dưới giáo trường chỉ nhìn thấy một mảnh ánh sáng trắng giữa không trùng, không biết bên trong Lâm Hồi Âm và Liên Y đánh nhau như thế nào. MỌi người đang suy đoán ai thắng ai bại lại đột nhiên thấy một tầng ánh sáng xanh trắng giữa bầu trời. Tốc độ của ánh sáng lạ kia cực nhanh, cực kỳ chói mắt.

*******************************

Chương 413: Thượng Cẳng Chân Hạ Cẳng Tay Tuyên Bố [33]

Tất cả mọi người dưới giáo trường chỉ nhìn thấy một mảnh ánh sáng trắng giữa không trùng, không biết bên trong Lâm Hồi Âm và Liên Y đánh nhau như thế nào. MỌi người đang suy đoán ai thắng ai bại lại đột nhiên thấy một tầng ánh sáng xanh trắng giữa bầu trời. Tốc độ của ánh sáng lạ kia cực nhanh, cực kỳ chói mắt.

Toàn bộ giáo trường trong nháy mắt đều bị ánh sáng trắng xanh kia bao phủ, làm bọn họ không thể mở mắt ra nhìn được. Còn mang theo một luồng gió mạnh, ẩn chứa sức mạnh trời đất, thổi toàn bộ đám mây ở chân trời cuồn cuộn bay đến che khuất cả bầu trời, cả ánh sáng thế giới trong nháy mắt tối lại.

Tất cả mọi người đều giật mình ngẩng đầu, một màn quỷ dị này thật sự rất kinh ngạc.

Thật lâu thứ ánh sáng kia mới biến mất, bầu trời cũng từ từ yên tĩnh lại, thế giới ảm đạm cũng sáng dần lên.

Toàn bộ giáo đường lại khôi phục bộ dáng bình tĩnh, mọi người trố mắt nhìn nhau, với cảnh tượng vừa xảy ra thật không thể tin được.

Nhưng mọi người còn chưa hoàn toàn tỉnh hồn bên tai mọi người đã vang lên một tiếng kêu chói tai, ngay sau đó giữa không trung rơi xuống một người nằm giữa giáo đường.

Toàn thân người kia máu me đầm đìa, toàn bộ da mặt đều bị sức mạnh cường đại kia khuấy nát bấy, rất kinh khủng.

"A..." Có nữ đệ tử thấy một màn kinh khủng như vậy không nhịn được mà thét lên.

MỌi người nhìn khung cảnh tàn nhẫn như vậy trong sân sắc mặt cũng trở nên rất tái nhợt.

Nếu không phải cả người người kia khoác áo đỏ mọi người căn bản không dám tin người nằm ngay đó chính là Liên Y dương dương tự đắc đạp kiếm bay tới bay lui trong không trung.

Hồi laai mói có người thấp giọng nói: "Là Liên Y!"

Ngay sau đó từ trên cao có bốn bóng người theo thứ tự là chưởng môn, hai vị trưởng lão và hoàng thái tử Triều Ca đồng thời hạ xuống bên người Liên Y.

Chưởng môn và hai vị trưởng lão cẩn thận quan sát thương thế của Lâm Hồi Âm sau đó cả ba người đều lắc đầu.

Triều Ca cau mày hỏi: "Sư phụ, tình huống này là thế nào?"

CHưởng môn mới mở miệng nói: "Hết cứu."

DỪng một chút chưởng môn liền quay người nhìn về phía Lâm Hồi Âm đang đạp kiếm bay lơ lững giữa không trung.

Lúc này mọi người mới vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, thấy Lâm Hồi Âm vẫn rất xinh đẹp chẳng có gì khác biệt đứng giữa không trung. CHẳng qua là mi tâm nhíu chặt giống như gặp phải chuyện gì cực kỳ rung động. Chỉ là chiếc nhẫn trên tay nàng vẫn tỏa ra ánh sáng trắng xanh, vờn quanh thân thể nàng, một vòng lại một vòng. Vết thương trên lưng nàng do Liên Y gây ra đang dần khôi phục, mọi thứ đều hoàn hảo không nhìn ra dấu vết bị thương.

Lâm Hồi Âm không tưởng tượng nổi chuyện vừa mới xảy ra, nàng đưa tay lên nhìn chiếc nhẫn kia không dám tin từ nó lại phát ra sức mạnh cường đại như vậy.

Nàng cúi đầu nhìn Liên Y máu me đầy mình kia, đáy lòng chấn động xen lẫn sợ hãi, mở lớn mắt vừa vặn chạm phải ánh mắt chưởng môn.

Ánh mắt của chưởng môn sắc bén, quan sát kỹ nàng sau đó nghiêng đầu liếc mắt nhìn hai vị trưởng lão bên cạnh, cả ba người gật đầu một cái sau đó thần thái trở nên cực kỳ nghiêm túc.

*******************************

Chương 415: Thượng Cẳng Chân Hạ Cẳng Tay Tuyên Bố [35]

Ánh mắt của chưởng môn sắc bén, quan sát kỹ nàng sau đó nghiêng đầu liếc mắt nhìn hai vị trưởng lão bên cạnh, cả ba người gật đầu một cái sau đó thần thái trở nên cực kỳ nghiêm túc.

Chưởng môn THần Sơn lại mở miệng nói: "Đây là sức mạnh Tây Lương ma tôn!"

"Sư huynh, ngươi chắc chắn?" Hai bị trưởng lão đồng thời hỏi.

"CHắc chắn, hơn hai ngàn năm trước ta đã từng gặp sức mạnh này!" Chưởng môn trả lời.

"Chẳng qua là, tại sao sức mạnh Tây Lương ma tôn lại xuất hiện trên người tiểu cô nương này?"

"Đây không phải là dấu hiệu tỉnh lại của ma tôn Tây LƯơng chứ?"

Hai vị trưởng lão mỗi người một câu lên tiếng hỏi.

"Đứng vậy, ma tôn đã tỉnh lại." Chưởng môn gật đầu một cái, chậm rãi nói tiếp: "Ngàn năm trước ma tôn chính là tiên nhất thượng chí cao, cũng là vị tiên có hy vọng trở thành trung thành nhất. Lúc dó tiên giới không cho phép tiên nhân mến nhau, tài năng này xuất chúng trong tiên giới hy vọng có thể phát triển thiếu niên này. Vẫn là luôn tuân thủ theo tiên quy, tích cực cố gắng. Tuy nhiên trong năm trăm năm ma tôn đã trở thành đệ nhất tiên gới, không người nào đánh thắng được hắn. Dựa theo năng lực hắn lúc đó chỉ sợ nếu hắn tiếp tục phát triển tiếp sẽ trở thành chí tôn đông hoang Tây Lương, nhưng mà hết lần này đến lần khác vận may trêu người. Trong quá trình ma tôn hàng yêu trừ ma tạo phúc cho thiên hạ lại phải lòng một người phàm. Lúc ấy tiên quy không cho phép, huống chi ma tôn còn là người gánh vác hưng vượng của tiên giới. Cho nên tiên đế một mực ngăn cản ma tôn đến với cô gái đó. Nhưng ma tôn không chỉ là tiên tài tru tiên ngàn năm có một mà còn là một kẻ si tình, hắn toại nguyện trỏ thành người phàm dể ở chung một chỗ với cô gái đó. Lúc đó làm sao tiên đế có thể cho phép, vậy nên đã bí mật trừ khử cô gái đó. Sau khi biết được, Ma tôn hết sức tức giận, vì bảo vệ cô gái kia mà trở thành kẻ địch với tiên giới. Một mình ma tôn xưng bá ở đông hoang Tây Lương nhưng cũng không chống nổi mười trượu tiên binh. Cuối cùng người đàn bà kia vì bảo vệ ma tôn mà nhận một đao, tiên khí chém vào tiên thể thì không sao nhưng người phạm nhận lấy khẳng định phải chết. Lúc ấy ma tôn nhìn nữ nhân mình yêu chết trong ngực, nhất thời bị đả kích nặng nề, tẩu hỏa nhập ma, giết sạch toàn bộ tiên binh mà tiên đế phái đi. Sau đó ôm thi thể cô gái kia biến mất khỏi đông hoang dại lục. Năm trăm năm sau ma tôn thống nhất Tây Lương, trở thành địch của đông hoang đại lục. Sau nhiều ngàn năm chiến tranh, nhờ tiên hậu phong ấn ma tôn mới tạm thời đình chiến, giờ phút này ma tôn sống lại chỉ sợ chiến tranh sẽ trở lại!"

Chưởng môn tự nhiên nhắc lại chuyện cũ, sau đó lại nói tiếp: "Lúc ma tôn bị phong ấn toàn bộ sức mạnh đều giữ trong chiếc nhẫn kia, chỉ cần phá nhẫn đi ma tôn sẽ không còn sức mạnh, cũng chẳng có chiến tranh, trăm họ đông hoang đại lục sẽ không còn sinh linh đồ thán."

Dừng một chút chưởng môn mới nghiêng đầu nhìn Triều Ca: "Triều Ca, ngươi mang chiếc nhẫn trên tay nàng đến đây."

*******************************

Chương 416: Thượng Cẳng Chân Hạ Cẳng Tay Tuyên Bố [36]

Chưởng môn tự nhiên nhắc lại chuyện cũ, sau đó lại nói tiếp: "Lúc ma tôn bị phong ấn toàn bộ sức mạnh đều giữ trong chiếc nhẫn kia, chỉ cần phá nhẫn đi ma tôn sẽ không còn sức mạnh, cũng chẳng có chiến tranh, trăm họ đông hoang đại lục sẽ không còn sinh linh đồ thán."

Dừng một chút chưởng môn mới nghiêng đầu nhìn Triều Ca: "Triều Ca, ngươi mang chiếc nhẫn trên tay nàng đến đây."

Triều Ca đứng một bên nghe nói vậy thì chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Lâm Hồi Âm một cái.

Chiếc nhẫn trên tay nàng lại là nơi phong ấn sức mạnh ma tôn Tây Lương.

Chiếc nhẫn kia hắn rất quen thuộc, lúc đầu là lễ vật mẫu hậu hắn tặng làm quà sinh nhật cho Thanh Âm.

Tại sao mẫu hậu hắn lại giao chiếc nhẫn phong ấn sức mạnh ma tôn cho Thanh Âm?

Năm hắn năm trăm tuổi biết được ma tôn đã bị mẫu hậu phong ấn. Trước đó Tây Lương và đông hoang đại lục chiến tranh không ngừng. Khi ấy hắn còn nhỏ, còn chưa xông pha chiến trường nhưng nghe người trong cung nói, ma tôn rất mạnh, mạnh đến nỗi có thể hủy diệt cả trời đất, trừ tiên hậu ra không người nào có thể khiến ma tôn dừng tay phá hủy đông hoang.

THầy chưởng môn lại vừa kể về chuyện cũ, nhắc lại chuyện lúc ma tôn còn sống, bên trong cũng ẩn chứa bao nhiêu triền miên thâm tình.

Cho đến nay hắn rất tò mò, mẫu hậu hắn làm sao phong ấn được ma tôn, tại sao lại đến được với ma tôn/


Sức mạnh của mẫu hậu rất mạnh nhưng vẫn kém xa phụ vương.

Những câu hỏi này có phải khi ma tôn tĩnh lại đều sẽ được giải đáp rõ ràng?

Triều Ca chớp mắt một cái liền bay lên không trúng hạ xuống trước mắt Lâm Hồi Âm, đưa tay về phía nàng: "Hồi Âm, giao chiếc nhẫn cho ta."

Lâm Hồi Âm theo bản năng lùi về sau, nhìn Triều Ca lắc đầu. Đây là nhẫn Dạ Huyền cho nàng, nàng không thể giao cho Triều Ca.

"Hồi Âm, trong này có sức mạnh ma tôn, phải giao cho ta." Triều Ca nhìn ánh mắt Lâm Hồi Âm, giọng nói không cho phép nàng nghi ngờ.

Lâm Hồi Âm lại lắc đầu, tiếp tục lùi về sau, nhưng mà Triều Ca lại nhanh chóng chặn trước mặt nàng. Bắt lấy cổ tay nàng đưa tay lên đưa về phía ngón tay nàng muốn lấy chiếc nhẫn kia. Nhưng Triều Ca vừa chạm vào chiếc nhẫn thì một luồng ánh sáng chói mắt lại phát ra, Triều Ca nhanh chóng buông tay Lâm Hồi Âm ra, né người tránh thoát. Mặc dù vậy áo quần hắn vẫn bị phá hủy.

Chưởng môn và hai vị trưởng lão đứng trong giáo trường cũng nhanh chóng bay đến trước mặt Lâm Hồi Âm.

"Triều Ca khỏe không?" CHưởng môn hỏi.

Triều Ca gật đầu một cái, nói: "Không lấy chiếc nhẫn xuống được."

Một vị trưởng lão nhanh chóng liếc mắt, tóm lấy cổ tay Lâm Hồi Âm, cũng giống như Triều Ca vừa rồi muốn giáo chiếc nhẫn kia xuống.

"Cẩn thận." Triều Ca lên tiếng nhắc nhở, chiếc nhẫn kia lần nữa phát ra ánh sáng trắng, trưởng lão đang nắm cổ tay Lâm Hồi Âm hoảng sợ né tránh nhưng vẫn bị sát khí kia đánh trúng ngực, không nhịn được mà khom người phun ra ngụm máu tươi.

Triều Ca nhanh chóng đỡ vị kia, còn chưa kịp lên tiếng đã thấy chưởng môn nhẩm mấy câu, sau đó một sợi dây từ trong ống tay áo hắn bay ra, nhanh chóng trói chặt Lâm Hồi Âm.

*******************************

Chương 417: Thượng Cẳng Chân Hạ Cẳng Tay Tuyên Bố [37]

Triều Ca nghe nói như thế, sắc mặt càng thêm khó coi.

*******

Buổi chiều, giờ Mùi, đài tế thần.

Lâm Hồi Âm bị trói trên đỉnh trụ trời.

Trước mặt nàng là những kẻ tối cao của Đông Hoang đại lục: Tiên đế, Tiên phi, Thần sơn chưởng môn, hai vị trưởng lão, hoàng thái tử Triều Ca, còn có Nam Hải công chúa sắp trở thành Thái tử phi của Đông Hoang đại lục.

Chung quanh là toàn bộ Thần sơn đệ tử.

Liễu Nhiễu đứng cách Triều Ca không xa, nàng quay đầu, nhìn Nam Hải công chúa ngồi ngay ngắn bên cạnh Triều Ca, tóc dài màu lam, tròng mắt xanh, phu bạch như tuyết, là mỹ nhân khuynh thành.

Liễu Nhiễu nhìn chằm chằm Nam Hải công chúa, yên lặng cúi đầu, nhìn cái bụng của mình, theo bản năng nâng tay, sờ một lát, ánh mắt thoáng hiện một chút mất mát.

Lâm Hồi Âm bị chưởng môn dùng tiên pháp trói lại bằng dây thừmg, căn bản không thể nhúc nhích, nàng nghiêng đầu, có thể đem toàn bộ Thần sơn thu vào đáy mắt.

Những chuyện tốt đẹp, đều bắt nguồn từ đây.

Mà nay, hết thảy đều phải trần về trần, thổ về thổ, trở lại như cũ sao?

Lâm Hồi Âm nhẹ nhàng thở dài một hơi, khẩu khí còn không có thán hoàn, liền nghe thấy Tiên phi ngang ngược nói:"Chưởng môn, hiện tại giờ Mùi đã đến, ta nghĩ có thể vận dụng Tế Thần đỉnh phá hủy ma tôn đi!"

"Vâng, Tiên phi." Chưởng môn sư phó lên tiếng, vận dụng tiên lực, mười phần uy nghiêm:"Đệ tử Thần sơn Lâm Hồi Âm, thân phụ Tây Lương tà ma lực, làm bị thương đồng môn, tội không thể tha! Hôm nay, trước mặt Thần sơn chúng đệ tử, phá hủy tà ma Tây Lương!"

Chưởng môn sư phó vừa dứt lời, liền từ trong tay áo lấy ra một cái gậy, gậy kia vừa rơi xuống đất, bắt đầu biến lớn, cuối cùng cao bằng hai người, quanh thân đen kịt, thoạt nhìn bình thản vô kì.

Nhưng tất cả người trong Thần sơn đều biết, gậy Tế Thần là thượng cổ thần khí, cho dù là thần nhập Tế Thần, đều đã hồn phi phách tán, tan thành mây khói, huống chi giờ này khắc này thân là người, Lâm Hồi Âm?

Triều Ca, Liễu Nhiễu vừa thấy gậy Tế Thần, đều đổ rút một hơi, vẻ mặt Triều Ca thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhung tay đã siết lại thành quyền.

*******************************

Chương 418: Thượng Cẳng Chân Hạ Cẳng Tay Tuyên Bố [38]

Mặt Liễu Nhiễu tái nhợt một mảnh, đáy mắt tràn đầy lo lắng, nàng thường quay đầu, nhìn dưới đài Tế Thần, cây cối bạt ngàn, nhưng không có bóng người, đáy lòng nàng bất an.

Nàng đã nói cho Dạ Huyền, không biết Dạ Huyền có tới kịp hay không.

Nàng không biết làm như vậy có đúng hay không, nàng biết, thân là nữ tế ti số một của Đông Hoang đại lục, Lâm Hồi Âm hẳn phải tử , không phải bởi vì nàng giết Liên Y, mà là bởi vì trên người nàng mang theo sức mạnh ma tôn.

Nhưng mà, thân là Liễu Nhiễu, bạn tốt của Lâm Hồi Âm, nữ tử yêu Triều Ca, nàng lại biết, Lâm Hồi Âm không thể chết được.

Nàng biết, lúc này Triều Ca trông rất bình thường, nhưng đáy lòng hắn tuyệt đối đau thành một mảnh, nhưng hắn chẳng thể làm gì, thân là đế vương tương lai của Đông Hoang đại lục, ma lực Tây Lương là không thể tồn tại .

Đây là sứ mệnh, cũng là vận mệnh.

"Lập tức tiến hành --" Tiên đế độ nhiên giơ tay, hạ đạt ý chỉ.

Liễu Nhiễu còn chưa kịp quay ra nhìn Lâm Hồi Âm, bóng hồng y liền xẹt qua thân thể nàng, khinh phiêu phiêu hướng về phía trụ trời.

Chính là hắn còn chưa có bay đến, liền có một đạo bóng trắng chợt lóe qua, chắn trước mặt.

"Tránh ra --" Dạ Huyền dừng lại, nhìn chằm chằm Triều Ca, lạnh lùng lên tiếng.

Triều Ca im miệng trầm mặc, chính là lẳng lặng nhìn chăm chú Dạ Huyền, trên mặt không có cảm xúc gì, y phục trắng, bụi trần bất nhiễm, theo gió phiêu động, tựa như thiên tiên, toàn thân cao thấp đều để lộ ra thánh khiết, cao quý khí khái.

Dạ Huyền nhìn chằm chằm Triều Ca, tức giận lặp lại:"Tránh ra!"

Triều Ca hít sâu một hơi, thần thái không có chút thay đổi, cánh môi hơi mở ra, nói:"Ma tôn phải bị phá hủy!"

"Ngươi muốn như thế nào, ta mặc kệ, nhưng là, ai cũng đừng hòng động vào nàng!" Dạ Huyền nói, trong nắt hiện lên sự ác độc, bên môi cong lên nụ cười lạnh:"Ngươi đã cố ý ngăn trở ta, ta đây trước hết giết ngươi rồi nói sau --"

Dạ Huyền tiếng nói vừa dứt, trong tay liền có màu đỏ quang mang hội tụ dựng lên, rất nhanh vô cùng hướng về phía Triều Ca bắn tới.

Triều Ca né tránh, biết một trận chiến này, hắn và Dạ Huyền tất đánh không thể nghi ngờ!

Hắn vì Đông Hoang đại lục, mà Dạ Huyền lại vì Lâm Hồi Âm!

Cho nên khi Dạ Huyền lại ra chiêu, Triều Ca liền tiên lực ngưng tụ, một tay chắn chiêu, một tay ra chiêu, hai người không ra trong chốc lát, liền hủy đi mấy trăm chiêu.

Thần sơn chưởng môn cùng hai vị trưởng lão nhìn nhau, biết Dạ Huyền muốn đánh Triều Ca, phải cần một khoảng thời gian, ba người lập tức đem tiên lực thúc dục đến Tế Thần đỉnh, miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, muốn mở Tế Thần đỉnh thần lực, thừa dịp này, trừ bỏ Lâm Hồi Âm và ma lực trên người nàng.

*******************************

Chương 419: Thượng Cẳng Chân Hạ Cẳng Tay Tuyên Bố [39]

Lâm Hồi Âm tuy bị trói chặt trên đỉnh trụ trời, nhưng có thể rõ ràng thấy chung quanh phát sinh hết thảy, nàng thấy Dạ Huyền thình lình xảy xuất hiện, cả người trong khoảng thời gian ngắn có chút khó phản ứng.

Nàng đã không nhớ rõ, đây rốt cuộc là lần thứ mấy mình cận kè cái chết, Dạ Huyền đột ngột xuất hiện, giống như từ trên trời giáng xuống.

Lâm Hồi Âm nhìn Dạ Huyền không chớp mắt, Dạ Huyền một tay phảm ra Triều Ca công kích, một cái xoay người, hướng về phía Triều Ca đánh trả vô số phi sắc kiếm quang, nghiêng đầu, liền thấy Lâm Hồi Âm đang nhìn mình, hắn không khỏi sửng sốt, cùng Lâm Hồi Âm chạm mắt

Lâm Hồi Âm không trốn tránh, im lặng nhìn Dạ Huyền.

Triều Ca công kích Dạ Huyền, giây tiếp theo liền rõ ràng, Lâm Hồi Âm xám mặt, ra tiếng nói:"Dạ Huyền, cẩn thận!"

Dạ Huyền hoàn hồn, xoay tay lại cho Triều Ca một chưởng, sau đó quay đầu, nhìn Lâm Hồi Âm, nhu hòa an ủi:"Hồi Âm, đừng sợ, chờ ta giết Triều Ca, sẽ cứu ngươi ra!"

Hắn nhìn nàng, chính là có một giây, thực ngắn ngủi, nháy mắt công phu, liền biến mất không thấy, nhưng lại dừng lại trong lòng Lâm Hồi Âm trong lòng.

Nàng không biết mình phát ra ma tôn lực giết Liên Y lúc nào, nàng chỉ biết, xong rồi...... Khi mình bị trói chặt ở đỉnh trụ trời, nàng suy nghĩ rất nhiều, muốn nói với Dạ Huyền nói...... Vô luận là thế nào, lòng của nàng để đều cảm thấy mình phải chết là không thể nghi ngờ !

Không vì cái gì khác, chỉ bởi vì trên người nàng mang theo sức mạnh ma tôn!

Không phải là không sợ hãi, nhưng hiện tại, nàng thấy ánh mắt kia cùa Dạ Huyền, không biết vì sao, cho dù là giờ này khắc này, chính mình thật sự bị Tế Thần đỉnh đốt cháy hóa thành tro, hồn phi phách tán, hôi phi yên diệt, vĩnh viễn không thể luân hồi, nàng cũng hiểu được cuộc đời này không uổng !

Có mấy nữ nhân có thể có may mắn như nàng, gặp được một Dạ Huyền?

Lâm Hồi Âm ban đầu sợ hãi, giờ biến thành thoải mái, nhưng lòng của nàng vẫn có chút lo lắng, sợ Dạ Huyền đại thương mới khỏi giờ lại thêm thương!

Cho nên, nàng vẫn nhìn chằm chằm Dạ Huyền!

Triều Ca và Dạ Huyền, từ 1000 năm trước, đã thấu tỏ lòng nhau, lúc đó, bọn họ cùng nhau học tiên thuật, cùng nhau luận bàn tiên thuật, cùng nhau cố gắng tiến bộ!

Kho đó, giấc mộng của Triều Ca là hàng yêu trừ ma, bảo vệ thái bình thịnh thế cho Đông Hoang đại lục.

Khi đó, giấc mộng của Dạ Huyền là hiệp trợ cho hoàng huynh, hoàn thành giấc mộng của huynh ấy.

Thẳng đến khi Thanh Âm xuất hiện, lặng yên không một tiếng động liền cải biến ước nguyện ban đầu.

Huynh đệ từng cùng sinh cùng tử, quyết liệt, phân biệt, gặp lại, lúc này sinh tử đối chiến.

*******************************

Chương 420: Thượng Cẳng Chân Hạ Cẳng Tay Tuyên Bố [40]


Một người muốn nàng sinh, một người muốn nàng tử!

Một người thay đổi giấc mộng, một người giữ vững như ban đầu!

Thần sơn đệ tử, mấy ngày nay ở giáo trường phía trên, vẫn đều ở quan khán thử kiếm đại hội trận đấu, nhưng là nhưng không có một hồi, có giờ này khắc này như vậy phấn khích!

Thậm chí bọn họ đều bị sát khí trên Dạ Huyền và Triều Ca làm ảnh hưởng, phải dùng tiên lực hộ thể.

Lâm Hồi Âm bị sát khí lan đến, cảm giác sát khí xẹt qua da thịt, đau đớn vô vàn!

Mà Thần sơn chưởng môn và hai vị trưởng lão vẫn như trước quay chung quanh Tế Thần đỉnh, phiêu phù ở giữa không trung, đem tiên khí cuồn cuộn không ngừng đưa vào đỉnh Tế Thần, miệng niệm chú ngữ, cố gắng mở ra đỉnh Tế Thần.

Nguyên bản Tế Thần đỉnh đen thùi, đột nhiên trong sáng, phóng ra từng trận bạch quang, bên trong có hỏa diễm thiêu đốt lên.

Ngọn lửa kia, dưới sự niệm chú của ba người, càng lúc càng lớn, toàn bộ đỉnh Tế Thần biến thành màu đỏ.

Dạ Huyền thây đỉnh Tế Thần được khởi động, xuống tay càng thêm sắc bén, dùng toàn bộ tiên khí buộc Triều Ca lui về phía sau hai bữo, hắn chém ra kiếm quang, sát hướng về phía Thần sơn chưởng môn.

Triều Ca nhanh như chớp vọt lên, vọt đến trước mặt Dạ Huyền, chặn hắn công kích, cứng rắn ràng buộc Dạ Huyền, ngăn trở hắn đi phá hư Thần sơn chưởng môn cùng hai vị trưởng lão mở đỉnh Tế Thần.

"Triều Ca, ngươi rốt cuộc muốn làm gì! Đó là Lâm Hồi Âm, Thanh Âm chuyển thế, chẳng lẽ thật sự vì thiên hạ thương sinh, định nàng số chết? Nàng có gì sai?" yêu khí ầm ầm nổ tung, hướng về phía Triều Ca, khàn giọng chất vấn!

Triều Ca cố hết sức tránh Dạ Huyền công kích, mặt lạnh như băng nhìn Dạ Huyền, không lên tiếng.

Hắn thân là Đông Hoang đại lục hoàng thái tử, không thể ruồng bỏ quốc gia con dân mình, nhưng hắn cùn có tính toán của hắn.

Ngàn năm trước, Dạ Huyền có thể vì nàng bỏ ra 1000 năm tiên lực, bảo lưu lại cho nàng hồn phách, làm cho nàng có thể chuyển thế.

Ngàn năm sau, hắn cũng có thể vì nàng bỏ qua tiên lực, làm cho nàng ở đienh Tế Thần bảo lưu lại một phân hồn phách, làm cho nàng có thể chuyển thế.

Hắn và Dạ Huyền sống rất dài, bọn họ kiên nhẫn chờ, đợi đến 1000 năm sau, nàng sẽ trở lại!

Từ xưa đến nay, trung hiếu lưỡng nan toàn, hiện nay, hắn chỉ có thể để nàng ấm ức!

Sức mạnh ma tôn, phải phá hủy, nếu không khi ma tôn đến, lấy đi sức mạnh ma tôn, Đông Hoang đại lục, chiến tranh nổi lên bốn phía, sinh linh đồ thán.

Hắn không thể vì bản thân chi tư, ấm ức con dân thiên hạ.

Dạ Huyền một chiêu bất thành, lại ra một chiêu:"Triều Ca, nàng có gì sai? Đó là nhẫn của mẫu hậu nàng, sức mạnh ma tôn bị mở ra, cùng nàng không quan hệ, ngươi luôn miệng nói che chở thiên hạ, nàng cũng là một người trong thiên hạ, ngươi dựa vào cái gì mà hết lần này đến lần khác để nàng chịu thiệt?"

*******************************

Q

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro