C64-70: Ta đã làm hai chuyện xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 64: Ta đã làm hai chuyện xấu (1)

Dạ Huyền đứng thẳng, cành cây đào như cảm nhận được những cảm xúc phức tạp trong lòng hắn, cũng lay động như những cánh hoa đào đang rơi. Gió đêm thổi tới, vô số cánh hoa đào theo gió mà bay lên cuồn cuộn. Trong khoảnh khắc đó, mùi hoa tản ra bốn phía, cùng với hồng y tóc bạc của Dạ Huyền tạo thành một hình ảnh tuyệt đẹp.

Nhưng màu hồng tươi đẹp cùng màu trắng chói mắt không thể che được hào quang trên khuôn mặt của Dạ Huyền, yêu mị làm cho người ta không phân không rõ nam nữ, cũng không giống nam nhi nữ nhi nhân gian.

....

Tin tức Triều Ca và Dạ Huyền đại chiến vì một nữ tữ đã truyền đến tai Tiên đế vào ngay sáng ngày hôm sau. Sau khi hạ triều, Tiên đế truyền lệnh tuyên Triều Ca và Lâm Hồi Âm đến gặp Tiên đế.

Lâm Hồi Âm nhận được tin tức. Sau khi được thị nữ trang điểm xong, trực tiếp đưa đến trước cửa cung điện Triều Ca.

Cách cửa, thị nữ ở ngoài cung kính bẩm báo: "Hoàng thái tử, Hồi Âm cô nương đã thu thập thỏa đáng, có thể cùng ngài đi gặp Tiên đế."

Thị nữ vừa bĩnh tĩnh nói xong, cửa vốn đóng chặt liền mở ra.

Lâm Hồi Âm đứng ở ngoài cửa, có thể thấy Triều Ca đang ngồi ngay ngắn ở án tiền nhắm mắt dưỡng thần, trên người hắn phát ra lưu quang.

Đợi hào quang giảm đi không còn chút gì, Triều Ca mới chậm rãi mở mắt, đứng lên, từ bên trong tiêu sái đi ra.

Bây giờ Triều Ca đã thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, thuần sắc trắng như trước, ở trên có ngân quang lưu động, cẩn thận nhìn lại, dường như là Bạch Long tiên.

Toàn thân vẫn luôn có khí chất thoát tục như vậy, nhưng mặt hắn có chút tái nhợt.

Mặc dù nói Dạ Huyền không đánh trúng vào chỗ hiểm yếu, nhưng vì đưa Lâm Hồi Âm quay về hiện đại, thi triển quá nhiều pháp lực, làm cho thân thể bị thương rất lớn, nhất thời khó có thể khôi phục.

Lâm Hồi Âm có chút lo lắng, nhìn Triều Ca hỏi: "Huynh có khỏe không?"

Triều Ca đứng ở trước mặt Lâm Hồi Âm, nhìn nàng được thị nữ trang điểm tỉ mỉ trở nên xinh đẹp. Khuôn mặt có chút dịu dàng, nhưng trên mặt vẫn lãnh đạm gật đầu, giọng nói có chút lạnh lùng: "Không sao."

Lâm Hồi Âm cảm giác có một khoảng cách giữa hai người. Nàng biết mình phải nói gì nhưng lại không phản ứng kịp rốt cuộc mình nên nói gì, liền lựa chọn trầm mặc.

Triều Ca rời ánh mắt khỏi người Lâm Hồi Âm. Không biết hắn làm gì, bỗng nhiên có đám mây trắng đáp xuống dưới chân. Sau đó, đám mây bay lên cao, mang Lâm Hồi Âm đi về Thần cung của Tiên đế.

Thần cung so với các cung điện khác có khí thế hơn rất nhiều, lầu các cao ngất, mái cong, sương mù lượn lờ.

Đám mây đáp xuống ở ngoài Thần cung. Thị nữ của Thần cung nhìn thấy Triều Ca, lập tức đều quỳ xuống đất: "Hoàng thái tử___"

Triều Ca cũng không để ý tới, quen thuộc đưa Lâm Hồi Âm đi vào bên trong.

Hai người chưa đi được hai bước, lại nghe đến giọng nói cung kính của thị nữ ở đằng sau: "Nhị hoàng tử___"

***************************

Chương 65: Ta đã làm hai chuyện xấu (2)

Triều Ca và Lâm Hồi Âm dừng bước chân, quay đầu, quả nhiên thấy bóng dáng màu đỏ xinh đẹp của Dạ Huyền đi vào. Trên vai của hắn có một con mèo trắng đang nằm. Lâm Hồi Âm đã sớm gặp nó.

Tầm mắt của Dạ Huyền không buồn lướt qua Triều Ca, trực tiếp nhìn Lâm Hồi Âm đứng ở bên cạnh.

Tiềm thức của Lâm Hồi Âm rất sợ hãi nam nhân này nên nàng theo bản năng cọ cọ ở bên người Triều Ca. Ánh mắt Dạ Huyền lúc đó đột nhiên sa sầm, trên khóe môi cười lạnh không dễ phát giác, bước qua hai người đi tiếp.

...

Tiên đế và Tiên phi, ngồi ở nơi cao nhất của Thần điện.

Nhìn thấy Dạ Huyền, sắc mặt Tiên đế không hờn giận, chỉ thấy đột nhiên ánh mắt trở nên lãnh đạm dị thường.

Mà Dạ Huyền cũng không để ý đến Tiên đế, an vị ngồi trước bàn bên trái Thần điện. Tiểu miêu ở trên vai hắn nhìn thấy một bàn cơm rượu toàn món ngon, thèm nhỏ dãi liền từ trên vai hắn nhảy xuống, rơi xuống bàn, vùng lên ăn.

Triều Ca và Lâm Hồi Âm theo sát ở phía sau Dạ Huyền, đi vào Thần cung đại điện.

Triều Ca một thân tao nhã đứng ở giữa Thần điện, đầu tiên thăm hỏi Tiên đế cùng Tiên phi cao cao tại thượng: "Phụ hoàng, mẫu phi."

Ánh mắt Tiên đế nhìn Triều Ca, so với Dạ Huyền thân mật hơn nhiều, thầm chí trên khóe môi còn nán lại một nụ cười, gật gật đầu: "Ngồi xuống đi."

"Vâng." Triều Ca lên tiếng, mang Lâm Hồi Âm ngồi trước bàn đối diện với Dạ Huyền.

Sau khi Lâm Hồi Âm ngồi xuống, mới nhẹ nhàng đảo mát, nhìn thoáng qua Tiên đế và Tiên phi. Dáng vẻ Tiên đế nhìn qua mới chỉ đến trung niên, tóc đen nhánh, một thân vàng rực. Mà Tiên phi ở bên cạnh, lại như một nữ tử tuổi mới thanh xuân. Dáng người tinh tế, ngũ quan kiều mị, tư thái ung dung, xinh đẹp vô cùng.

"Triều Ca, đêm qua, con cùng tên súc sinh Dạ Huyền đã xảy ra chuyện gì?" Tiên đế đợi sau khi Triều Ca ngồi vào chỗ của mình, trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề.

Tên súc sinh Dạ Huyền...Lâm Hồi Âm nghe thấy Tiên đế trực tiếp nhục mạ Dạ Huyền, theo bản năng nâng mắt hướng về phía Dạ Huyền ở đối diện.

Mà nam tử đẹp đẽ kia, như không nghe thấy lời nói của Tiên đế, lười biếng ngồi ở chỗ đó, hơi hơi nghiêng đầu, một tay đặt trên đầu của tiểu miêu tham ăn, gạt đi một cọng lông của nó.

Triều Ca nghe được "Tên súc sinh Dạ Huyền" thì mày hơi cau lại, thần sắc vẫn bình thản như trước, nhưng lại trầm mặc, không trả lời câu hỏi của Tiên đế.

"Triều Ca, có người bẩm báo, con vì một nữ tử mà động thủ với tên súc sinh kia! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!" Lúc này Tiên đế không nói tên của Dạ Huyền, trực tiếp dùng "Súc sinh" thay thế!

"Phụ hoàng, nhi thần không động thủ với súc sinh. Nhi thần chỉ cùng Dạ Huyền luyện tiên thuật thôi." Triều Ca không nhanh không chậm nâng lên tách trà, chậm rãi nhấp một ngụm, không nóng không lạnh trả lời.

Bên trong phòng thị vệ và thị nữ đều bị Tiên đế cho lui ra ngoài. Bên trong chỉ còn lại Tiên đế, Tiên phi, Triều Ca, Dạ Huyền và Lâm Hồi Âm năm người. Mà năm người đều hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Triều ca là hắn bất mãn khi nghe Tiên đế nhục mạ Dạ Huyền là "súc sinh".

***************************


Chương 66: Ta đã làm hai chuyện xấu (3)

Tiên đế đương nhiên cũng hiểu được Triều Ca bất mãn, che chở Dạ Huyền liền mở miệng, ngữ khí càng nghiêm khắc: "Triều Ca, con thân là Hoàng thái tử, lại vì một nữ nhân mà vung tay với một tên súc sinh. Con không cảm thấy mất mặt sao?"

"Phụ hoàng, Dạ Huyền là đệ đệ của nhi thần." Triều Ca tao nhã buông chén trà trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn Tiên đế. Hắn vẫn thong dong lạnh nhạt như vậy, thậm chí lời nói đều bình thản như nước, nhưng lại cảm giác được sự áp bách từ trên người của hắn.

Tiên đế càng tức giận.

Toàn bộ không khí trên Thần điện trở nên ngưng trọng.

Lâm Hồi Âm biết việc này có liên quan đến mình, liền yên tĩnh đợi sự tình phát triển.

Dạ Huyền vẫn là dáng vẻ lười biếng, giống như Triều Ca tranh cãi với Tiên đế không liên quan đến hắn. Thậm chí ánh mắt của hắn mang theo cao ngạo khinh thường.

Nhưng Tiên phi ngồi ở một bên nhẹ nhàng cười ra tiếng, nghiêng đầu, hiểu rõ Tiên đế nói: "Đế quân, thật vất vả mới có thể cùng Hoàng thái tử cùng nhau ăn bữa cơm, vừa đến đã náo loạn như vậy. Không bằng chúng ta ăn cơm trước rồi nói tới việc này?"

Tiên đế chuyển động, toàn thân đều tức giận nhưng dần dần giảm xuống, nhưng lại hung hăng trừng mắt với Dạ Huyền, cuối cùng liền trầm mặc bỏ qua.

Tiên phi biết Tiên đế đã đáp ứng với mình, liền mỉm cười nhiệt tình nhìn Triều Ca nói: "Triều Ca, con cũng đừng trách phụ hoàng con tức giận. Con vì một nữ nhân không biết rõ thân phận lai lịch mà động thủ với người khác, mất đi tôn quý. Huống chi không biết nữ nhân kia tốt hay xấu, vạn nhất nàng có dã tâm, bụng dạ khó lường, liên lụy đến con cũng không tốt lắm."

"Mẫu phi, Hồi Âm là một nữ nhân yếu đuối." Khí thế sắc bén trên người Triều Ca đã định thu về, nghe được lời nói của Tiên phi, ngữ khí lại lãnh lẽo.

"Ta chỉ nói vạn nhất, ta cũng tin tưởng phán đoán của Hoàng thái tử." Tiên phi tuyệt đối không đắc tội Triều Ca, lời nói tốt đẹp: "Dù sao con cũng là Hoàng thái tử, là vương tương lai của Đông hoang đại lục. Lòng người khó nói, nhưng đừng sơ sẩy để người khác lợi dụng thời cơ, kéo thấp thân phận, bôi nhọ chính mình".

Lâm Hồi Âm ngồi ở chỗ kia, nghe được lời nói của Tiên phi, đáy lòng âm thầm tán tưởng. Tiên phi này thật sự là nhân vật lợi hại. Lời nói ra, yếu đuối không hề có lực công kích, nhưng từng chữ đều cất giấu nồng đậm châm chọc cùng vũ nhục.

Lâm Hồi Âm nắm chặt tay, sắc mặt có chút tức giận. Nàng nhìn về phía Triều Ca, ai ngờ Triều Ca chưa mở miệng, Dạ Huyền ngồi ở phía đối diện nàng lại trào phúng: "A___" một tiếng.

Tiên đế mắng hắn, hắn đã sớm thành thói quen. Nhưng ở trước mặt hắn, Tiên phi cũng dám vũ nhục Hồi Âm?

Đôi mắt Dạ Huyền trở nên lạnh lẽo, vẻ mặt ngạo mạn mở miệng: "Sở dĩ hôm nay ta ở đầy, là có hai chuyện xấu muốn nói cho Tiên phi. Một chuyện xấu và một chuyện xấu hơn, không biết Tiên phi muốn nghe chuyện nào trước?"

Tiên phi đều giống Tiên đế, không vui khi nghe hắn nói chuyện, thu hồi tươi cười, trầm mặc không đáp.

Trong phòng nháy mắt trở nên yên tĩnh. Nhưng Dạ Huyền không hề khó chịu, ngược lại vô cùng kiên nhẫn, tiếp tục chờ trong chốc lát, mới chậm rãi nói: "Nếu Tiên phi không trả lời, ta đổi phương thức hỏi vậy."

Dừng một chút, Dạ Huyền tiếp tục nói: "Đêm hôm qua ta đã giết sủng cẩu của ngươi và mấy ngày trước, ta đã giết quốc cữu gia, đệ đệ của Tiên phi và một nửa văn võ bá quan. Hai tin tức này, Tiên phi, người muốn nghe cái nào trước tiên?"

***************************


Chương 67: Ta đã làm hai chuyện xấu (4)

Khuôn mặt ánh trăng của Tiên phi nhất thời mất đi hào quang, có chút tái nhợt. Ánh mắt nhìn chằm chằm Dạ Huyền như muốn lăng trì hắn bất cứ lúc nào!

Nàng đã sớm biết, đệ đệ của nàng vào ngày sinh thần ở Yến Tử lâu đã bị người ta giết chết. Hai ngày nay vẫn phái người truy tìm ra hung thủ. Nàng ở một bên trăm cay nghìn đắng thu thập chó quý, mỗi ngày cho người ta hầu hạ. Thế nhưng lại đều bị người khác giết chết trong cung điện của mình, cùng với ba thị nữ trong cung cũng bị giết chết.

Ở Đông hoang đại lục, trên lãnh thổ của Tiên Vương đều không có ai dám cùng Tiên phi nàng đối nghịch. Nàng vẫn đoán không ra rốt cuộc ai ở sau lưng mình kháng nghịch như thế, thậm chí nàng còn tưởng rằng là Yêu giới tấn công.

Thật không ngờ, người làm hai chuyện này, lại là hắn_ người có huyết thống cao quý của Tiên giới và Ma giới_Dạ Huyền!

Tiên đế nghe được Dạ Huyền nói như vậy , khuôn mặt vốn đang bình tĩnh trở lại, nháy mắt trở nên phẫn nộ, cau mày, nhìn Dạ Huyền, tay đập mạnh lên bàn đá bạch ngọc ở trước mặt mình. Bàn đá không chịu nổi tiên khí, vỡ văng tung tóe, phân tán ở khắp nơi: "Vô liêm sỉ!"

Dạ Huyền dường như rất vừa lòng, chậm rãi quay đầu, liếc mắt với Tiên đế: "Ta vô liêm sỉ, không phải người vẫn luôn biết sao?"

Tiên đế đột nhiên đứng dậy, bộ dáng như muốn băm Dạ Huyền thành trăm mảnh. Toàn bộ Thần điện cuồn cuộn nổi lên một trận cuồng phong, vù vù thổi qua.

Nhưng Dạ Huyền không sợ hãi chút nào, ngồi ở chỗ đó, thậm chí không buồn đứng dậy, vẫn lười biếng nhếch môi cười, môi hồng răng trắng, tươi đẹp diễm lệ, như mê hoặc lòng người, quỷ mị: "Muốn giết ta sao?" Vẻ mặt vốn đẹp đẽ nhưng khi nói xong bốn chữ này, liền cười khẽ một tiếng, mang theo trào phúng: "Ngoài mặt người tốt như vậy, tuyệt không muốn cho người khác biết ta không phải là nhi tử thân sinh của người, cho nên ta nghĩ người chỉ biết che dấu miệng lưỡi của người ngoài, bí mật phái người truy sát ta chứ!"

Dạ Huyền không phải nhi tử thân sinh của Tiên đế. Thật ra mọi người đều biết việc này, nhưng đều im lặng không đề cập tới.

Tiên đế cũng làm như mình không biết, lừa mình dối người, vì tranh thủ một chút thể diện.

Hiện tại Dạ Huyền lại dứt khoát đem mọi chuyện đều làm rõ. Tiên đế cao cao tại thượng đột nhiên nổi giận bay xuống, hai mắt đỏ hồng, vô số thanh kiếm từ trên người Tiên đế bay ra, trực tiếp hướng về phía Dạ Huyền đâm tới!

"Súc sinh! Hôm nay ta sẽ giết ngươi!"

Dạ Huyền hơi nhíu mày, nhẹ nhàng phi thân tránh đi, tư thái tao nhã ở giữa Thần điện, nhìn Tiên đế, cười lạnh: "Ngàn năm trước, người vì giết chết mẫu hậu ta, tiên lực đã hao phí quá độ, tới bây giờ sợ là không thể phục hồi như cũ...Lực kiếm như vậy còn quá yếu..."

"Tưởng tự tay giết ta, người đã mang lại cho người vô hạn sỉ nhục nhưng lại không giết được..." Dạ Huyền nói tới đây, lắc đầu, có chút tiếc nuối, chậc chậc hai tiếng, lạnh nhạt mở miệng: "Thật sự rất đáng thương..."

***************************

Chương 68: Ta đã làm hai chuyện xấu (5)


Châm chọc trần trụi như vậy, khiến cho vẻ mặt Tiên đế trở nên tức giận đến cực điểm, gương mặt thoạt nhìn có chút dữ tợn, liên tục xuất chưởng về phía Dạ Huyền.

Súc sinh này, là sỉ nhục của cả đời Tiên đế. Ông hối hận có lẽ lúc trước khi có nhiều hoài nghi, đã phải tự tay bóp chết hắn.

Nuôi hổ vì hoạn, nuôi đến bây giờ, thật không ngờ hắn kiêu ngạo ương ngạnh, hôm nay phải giết hắn rồi!

Dạ Huyền nhìn từng chiêu của Tiên đế như muốn dồn mình đến chỗ chết, vẻ mặt liền kỳ dị gấp 4 lần. Tiên đế không phải phụ thân thân sinh của hắn, nhưng là phụ thân mà hắn cảm nhận từ nhỏ. Hắn nhớ khi làm nhi tử một năm, hắn từng lao lực tâm tư muốn lấy lòng của ông. Mặc dù càng về sau, vô luận hắn làm như thế nào, ông cũng chán ghét hắn, hắn cam chịu nhưng trong lòng vẫn luôn kính trọng. Nhưng hiện tại...ông lại hận không thể khiến hắn chết, lời nói không có chút tình cảm...Trên thế giới này, người hắn quan tâm, không chết, thì là vứt bỏ hắn, không có một người nào có thể khiến hắn tin tưởng...Mẫu hậu đã chết, ca ca phản bội, Tiên đế muốn giết chết hắn...

Ngực Dạ Huyền đột nhiên chuyển động, không thể bình tĩnh, có một loại yêu tính, bắt đầu lan tràn ở trong lòng hắn, đem theo sát khí muốn hủy diệt.

Nếu bọn họ cũng không quan tâm hắn, vậy thì đi tìm chết đi!

Dạ Huyền vốn chỉ thủ chứ không tấn công. Nhưng sau khi trong đầu hắn có ý nghĩ này, tóc dài trắng như tuyết, đột nhiên tung bay. Giữa mi tâm hắn có một ấn ký màu đỏ, như có thể nhỏ ra máu.

Bộ dạng hắn ảm đảm nhìn chằm chằm Tiên đế, bên môi nở nụ cười lạnh. Tay trái có một thanh kiếm màu đỏ ngưng tụ lại.

Thanh kiếm kia, mới đầu là màu đỏ nhạt, nhưng dần dần đậm hơn, cuối cùng, giống như y phục trên người hắn, đỏ chói mắt.

"Hôm nay người đã định giết ta, như thế chúng ta đem nợ cũ ngàn năm trước tính toán đi. Người giết mẫu hậu ta, hôm nay ta sẽ giết người."

Tiếng nói Dạ Huyền vừa dứt, sát khí toàn thân nhanh chóng tỏa ra. Sau đó thanh kiếm từ hắn không dừng lại hướng đến phía Tiên đế.

Tốc độ vô cùng nhanh, Tiên đế suýt không thể tránh được.

Chiêu thứ nhất đánh không trúng. Dạ Huyền lại ra một chiêu nữa, chiêu chiêu nối liền, vô cùng nhanh.

Tiên đế chỉ có thể không ngừng tránh né.

Trong nháy mắt, hai người trao đổi, trở thành Dạ Huyền đánh, Tiên đế tránh, nhưng Tiên đế tránh có chút khó khăn.

Lâm Hồi Âm không biết tiên thuật, Triều Ca sợ sát khí ở trên người Tiên đế và Dạ Huyền khiến nàng bị thương, liền tạo ra một cái kết giới, bảo hộ nàng ở bên trong. Hắn nhìn thấy ánh mắt Dạ Huyền biến đổi, như muốn giết chết Tiên đế, cả người đột nhiên cứng lên: "Dạ Huyền, không được!"

Nhưng Dạ Huyền dường như không nghe được giọng nói của Triều Ca, thanh kiếm màu đỏ đâm về phía Tiên đế. Lần này Tiên đế không tránh được, bị đánh trúng tay trái, máu tươi nhanh chóng chảy xuống.

***************************

Chương 69: Ta đã làm hai chuyện xấu (6)

Chỉ cần tay hắn hơi dùng lực, Tiên đế sẽ chết trong tay hắn.

Người đàn ông coi hắn là nỗi nhục lớn nhất cuộc đời, sẽ chết trong tay hắn.

Ông ta chết, sẽ không còn ai chạy theo đuổi giết mình, hắn có thể sống tiêu diêu tự tại.

Ông ta chết, sẽ không có người ghét thân phận đê tiện của Hồi Âm, Hồi Âm sẽ không còn nguy hiểm .

Nghĩ đến đây, lực tay Dạ Huyền liền tăng lên.

Đêm qua Triều Ca bị thương, hiện tại rất muốn ngăn cản Dạ Huyền nhưng không có cách nào xông vào kết giới do Dạ Huyền ngưng tụ thành, chỉ có thể đứng ở ngoài, tuy rằng vẻ mặt bình tĩnh thong dong nhưng đáy mắt lại ngập tràn lo lắng.

Tiên phi từ trên thần tòa cũng chạy xuống, nàng dùng hết tiên lực của mình muốn vọt vào, nhưng mỗi lần đều bị văng ra, cuối cùng làm bàng ngã bật ra đất, hoàn toàn không còn ung dung đẹp đẽ quý giá như vừa rồi.

Dạ Huyền mắt điếc tai ngơ, hắn chỉ nhìn chằm chằm Tiên đế, tay càng dùng sức.

Tiên đế cảm thấy hô hấp của mình bắt đầu không ổn, thậm chí gần cạn kiệt, ông ta biết, Dạ Huyền muốn giết chết mình.

Thân là tiên vương của Đông Hoang đại lục, ông ta lại phải chết trong tay nghiệt chủng của mình!

Đáy mắt ông hiện một tầng không cam lòng, ông ta nhìn Dạ Huyền, như đột nhiên nghĩ tới thứ gì, nhìn với Dạ Huyền, mở miệng, vô thanh vô tức hộc ra vài từ.

Dạ Huyền cả người cứng ngắc, hắn nhìn chằm chằm Tiên đế hai giây, như là thử thăm dò hắn nói thật hay giả, sau đó ngẩng đầu, chẳng thèm liếc qua Triều Ca, đột nhiên hất Tiên đế qua một bên, mạnh mẽ xoay người, tốc độ cực nhanh liền biến mất không thấy .

Con mèo cũng ngẩng đầu, nhanh như chớp cũng đi theo.

.........

Kết giới của Dạ Huyền cũng tan thành mây khói, Triều Ca và Tiên phi vội vã xông lên, nâng Tiên đế, theo về tẩm cung.

Tiên đế nằm trên giường một lúc mới chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy Tiên phi và Triều Ca, còn có một đám thị nữ, liền đối với Tiên phi chỉ chỉ thị nữ này, hơi thở có chút bạc nhược:"Ái phi, ngươi mang bọn họ đi ra ngoài trước đi."

Tiên phi gật đầu, mang theo đám thị nữ lui ra ngoài, toàn bộ tẩm cung rộng lớn, chỉ còn lại Tiên đế và Triều Ca.

Tiên đế nhìn Triều Ca một lát, mới mở miệng:"Triều Ca, ngươi thân là Đông Hoang đại lục hoàng thái tử, ngươi có biết mình có trách nhiệm gì không?"

Vẻ mặt Triều Ca bình thản như nước, môi mân lại thành một đường thẳng, không nói gì.

"Ngươi là vua tương lai của Đông Hoang đại lục, trên người gánh vác toàn bộ vận mệnh của Đông Hoang đại lục, ngàn năm trước, ngươi đã sai lầm một lần , ngàn năm sau, đừng vì một nữ tử mà sai thêm lần nữa."

Triều Ca chấn động, tay vô thanh vô tức nắm thành quyền.

***************************

Chương 70: Ta đã làm hai chuyện xấu [7]

Hắn biết Tiên đế ám chỉ cái gì.

Ngàn năm trước, có thể bức tử Thanh Âm, ngàn năm sau, cũng có thể bức tử một Thanh Âm khác.

Chính là, sau khi Thanh Âm chết, hắn rất giỏi ngụy trang cảm xúc của mình, hoặc là nói, Thanh Âm chết cũng mang đi tất thảy cảm xúc của hắn, sau đó, hắn phải hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, bảo vệ thiên hạ thương sinh không bị yêu ma xâm hại.

Triều Ca đôi mắt như trước không sợ hãi ngóng nhìn Tiên đế, chậm rãi mở miệng, âm điệu đạm mạc như băng:"Phụ hoàng, ta biết chừng mực."

Tiên đế gật đầu, chậm rãi nhắm hai mắt lại, Triều Ca không nói cái gì nữa, xoay người rời khỏi tẩm cung.

........

Tiên phi và Hồi Âm đều đứng ở cửa điện ngoại, Triều Ca đi ra rồi, liền mang theo Hồi Âm cùng Tiên phi cáo biệt rời đi.

Tiên phi đứng ở ngoài điện, nhìn Triều Ca biến mất không thấy thân ảnh, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm.

Thân thể tiên đế càng ngày càng yếu đi, nếu Tiên đế chết, Triều Ca sẽ lên kế nghiệp, đến lúc đó, nàng sẽ không còn quyền lực như bây giờ.

Hắc Thái tử Dạ Huyền lại về, hại đệ đệ của nàng cùng con chó nàng thích, nàng tất nhiên sẽ không bỏ qua!

Ngàn năm trước, nàng có thể hiến kế cho Tiên đế, xử tử Tiên Hậu, khiến cho Triều Ca Dạ Huyền hai huynh đệ trở mặt thành thù.

Vậy ngàn năm sau, tất nhiên sẽ không làm cho mình thua cuộc!

Nàng không phải huyết thống thuần khiết tiên nhân, nàng là người tu thành tiên, cho nên con nàng sinh ra không có cách nào tiếp nhận quyền lực.

Nhưng mà, nếu nàng khiến Triều Ca bị xử tử, cho đến lúc này, con trai của nàng, chỉ có thể là vua của Đông Hoang đại lục, mặc dù không thể tiếp nhận lực lượng cực đại như của Triều Ca nhưng cũng vô tư.

Tiên phi nghĩ đến đây, đáy mắt thoáng hiện một tầng sắc bén, Dạ Huyền phải chết, Triều Ca cũng phải chết!

.........

Trên đường về cung thái tử, Triều Ca và Hồi Âm cưỡi mây bay về .

Lâm Hồi Âm ngồi máy bay, bốn phương tám hướng có khoang ngăn, nhưng đám mây lại không giống thế, mềm nhũn , dẫm nát mặt trên, giống như lúc nào cũng có thể rơi xuống, mà quanh thân nàng là gió dữ gào thét, nhìn xuống một cái, là hư không cao không thấy đáy, sợ tới mức chân Lâm Hồi Âm mềm nhũn, cuối cùng cũng vững vàng, ghé trên đám mây, giả chết không thấy.

Triều Ca nhìn nàng như thế, nhịn không được cảm thấy buồn cười, mặt mày cũng bớt nghiêm trọng, như mùa xuân đến, hoa đào khoảnh khắc nở rộ.

Chỉ tiếc là, Lâm Hồi Âm chỉ lo sợ hãi, không nhìn thấy một Triều Ca như vậy.

Cổ đại khác với hiện đại, không có máy tính di động, cũng không có tin tức scandal chuyện xấu, Lâm Hồi Âm có vẻ buồn vực nhàm chán, đến cung Thái tử, Lâm Hồi Âm đi về chỗ mình ở, vừa suy nghĩ xem phải ngủ đâu, ngẩn người ra, Triều Ca phá lệ lên tiếng gọi nàng:"Hồi Âm."

Triều Ca nói rất ít, đột nhiên lên tiếng, dọa Lâm Hồi Âm nhảy dựng, nàng xoay người, nhìn Triều Ca, chớp chớp mắt, cười tủm tỉm trả lời:"Làm sao vậy, hoàng thái tử."

***************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro