C52-63: Đêm thứ bảy của sáu ngày bảy đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 52: Đêm thứ bảy của sáu ngày bảy đêm (1)

Hiện tại, biện pháp an toàn nhất là đưa nàng về thế giới kia.

Đó cũng là điều nàng muốn.

Cho nên, hắn phải làm như vậy.

Triều Ca chậm rãi vươn tay, vuốt ve qua sợi tóc của nàng, ánh mắt dừng lại ở dung nhan của nàng, trở nên dịu dàng. Thật ra, hắn vốn nghĩ là nàng đã chết, thế gian vạn vật, đã không còn sự tồn tại của nàng.

Hiện tại biết được, nàng vẫn còn tồn tại, hắn đã cảm thấy mỹ mãn, không dám có yêu cầu xa vời khác...

Thật sự luyến tiếc khi để nàng đi...Ngàn năm sau, biết được nữ tử mình từng yêu còn sống, còn việc nào vui sướng ý nghĩa hơn nữa.

Nhưng mà, vừa mới biết được, đổi lại cũng là sự ngăn trở.

Dung nhan trước sau đều bình tĩnh của Triều Ca, lộ ra một sự đau buồn nhàn nhạt, hỗn loạn cùng lưu luyến sâu đậm không rời.

Hắn dừng ở dung nhan của nữ tử, thật lâu sau, mới chậm rãi cúi đầu, môi mỏng hôn lên mi tâm của nàng, in xuống hời hời lại khắc sâu.

Thanh Âm...Tạm biệt...Mong nàng ở thế giới kia, có thể vui vẻ hạnh phúc...Ở thế giới xa xôi đó, ta vĩnh viễn chúc phúc cho nàng...Thanh Âm....

May mắn rằng trong phòng không có ai. Nếu không thấy Hoàng thái tử vốn giống như băng sơn vô tình, vẻ mặt lại dịu dàng với một nữ nhân đến như vậy, sợ là sẽ cảm thấy choáng váng.

Tin tức thứ nhất khi Lâm Hồi Âm tỉnh lại là nàng được biết, đêm nay nàng có thể quay về hiện đại.

Không có gì so với tin tức này, làm nàng kích động không thôi!

Thời gan này, nàng ở trong một thời kì hắc ám, cuối cùng cũng hết!

Đây là ngày mà Lâm Hồi Âm từ khi đến thế giới xa lạ này, cảm thấy tâm tình tốt nhất. Cho nên buổi tối nàng ăn rất nhiều cơm.

Triều Ca nhìn bộ dáng của nàng, hơi hơi rũ mắt xuống, che lấp đáy mắt lo lắng nhàn nhạt.

Lâm Hồi Âm nhìn bộ dáng bất động nhìn đồ ăn của Triều Ca, liền nghĩ nghĩ, cầm đũa, gắp một chút đồ ăn, bỏ vào bát trên bàn: "Ăn rất ngon, huynh ăn đi nha!"

Triều Ca thản nhiên gật đầu với Lâm Hồi Âm, cũng không nói lời nào.

Trong phòng trầm mặc.

Thật lâu sau, Triều Ca hỏi Lâm Hồi Âm đang lột vỏ cam: "Sau khi trở về hiện đại, nàng sẽ làm gì?"

"Ừm...Tắm rửa, lên mạng, xem tin tức bát quái..." Lâm Hồi Âm nhắc tới hiện đại, liền vui mừng vô cùng, nói cũng nhiều hơn: "Sau đó đi đến đường đông ăn bánh ngọt...Thuận tiện xem xem anh hai đã đổi bạn gái gần nhất hay chưa....À, đúng rồi, vấn đề nghiêm trọng nhất, ta thiếu chút nữa quên!"

Triều Ca nhìn vẻ mặt phấn chấn của nữ tử, có chút tinh thần, nghe được thanh âm của một nữ tử, liền nhẹ giọng: "Ừ?" một tiếng.

"Ta muốn lên mạng trách cứ tiểu thuyết xuyên không này! Cái gì mà nữ đặc công xuyên qua vô địch, một giây giết cả thiên hạ, rồi nữ chủ xuyên qua nhất định có thể làm tiểu thư nhà giàu, nổi tiếng gì chứ, toàn bộ đều là gạt người! Ta không có gặp tốt như vậy, ngược lại, năm lần bảy lượt ta thiếu chút nữa là chết. Thời khắc mấu chốt, ta cũng không có thần công...Duy nhất một lần, cũng là huynh cho ta uống rồi...."

***************************


Chương 53: Đêm thứ bảy của sáu ngày bảy đêm (2)

"....Ta không có gặp tốt như vậy, ngược lại, năm lần bảy lượt ta thiếu chút nữa là chết. Thời khắc mấu chốt, ta cũng không có thần công...Duy nhất một lần, cũng là huynh cho ta uống rồi...." Lâm Hồi Âm chép miệng, có chút tiếc nuối nói: "Thật sự đáng tiếc, sớm biết ta ăn viên đan dược kia, trong ba canh giờ có được sự lợi hại như vậy, ta đã ra sức đánh tên Dạ Huyền khốn kiếp kia một chút, chỉ cho hắn hai cái bạt tai. Thật sự là đáng tiếc, đáng tiếc..." Lâm Hồi Âm liên tục lắc đầu, cầm một múi quýt nhét vào miệng, dùng sức cắn một cái, như là trút xuống bất mãn và căm thù đối với Dạ Huyền!

Triều Ca chưa từng thấy qua nữ tử linh hoạt như vậy, bị mặt mày hớn hở của nàng chọc cho dở khóc dở cười, biểu tình trên khuôn mặt tuấn lãng có chút sinh động nên lời nói ra cũng không còn xa cách đạm mạc: "Sau khi nàng trở về, phải tự mình chăm sóc thật tốt."

Lâm Hồi Âm tiếp tục đút một múi quýt nữa vào miệng, đặc biệt khẳng định rồi nói thật: "Ta trở về hiện đại, nhất định sẽ tốt hơn ở nơi này rất nhiều rất nhiều!"

"Ừ" Triều Ca lên tiếng, liền đứng lên: "Ta đi trước chuẩn bị cho nàng chuyện về nhà cho tốt, rồi ta về gọi nàng."

"Được nha!" Lâm Hồi Âm vui sướng gật đầu, đáy mắt đều phát sáng.

Nàng ở thế giới này cho đến bây giờ đều là mờ mịt và bàng hoàng. Ở nơi này, nàng vô thân vô cố, là một người cô độc, gặp nhiều nguy hiểm cùng đau khổ như vậy, giống như là ác mộng, hiện tại, rốt cuộc cũng tỉnh.

Những chuyện phát sinh ở đây, sẽ bị nàng vĩnh viễn giấu sâu trong trí nhớ.

Ngày mai tỉnh lại, nàng có thể đi học tan học như bình thường, cùng bạn học đi dạo phố xem phim, sau đó lên lớp ngủ bị thầy giáo bắt được, thậm chí nàng có thể nói lời cự tuyệt với nam sinh chặn đường tỏ tình với nàng ở sân trường. Sau đó nàng có thể gặp và yêu một nam sinh anh tuấn, cùng hắn kết hôn, sinh con...

Nam sinh anh tuấn...Trong đầu Lâm Hồi Âm lập tức hiện lên khuôn mặt của Triều Ca.

Nàng cùng hắn không đặc biệt quen thuộc, trừ bỏ lần đầu tiên gặp ở trên đường kinh sợ. Sau đó là hai ngày này ở chung, nói là ở chung, cũng không tiếp xúc quá nhiều. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tại sao trong đầu nàng lại hiện lên khuôn mặt của hắn?

Lâm Hồi Âm dùng sức lắc đầu, đuổi khuôn mặt của Triều Ca trong đầu đi.

Nàng và hắn không phải là người cùng một thế giới. Sau khi nàng trở về hiện đại, muốn quên hết tất cả ở nơi này.

Nàng muốn quên nam tử giống như thần tiên kia, nhưng nếu không quên được thì phải làm thế nào đây?

Nàng chỉ là một cô gái bình thường ở hiện đại, mà hắn lại là Hoàng thái tử Đông hoang đại lục.

Một người bình thường, một người là trời.

Kém quá xa.

Nhưng trái tim vốn được trở về có chút nhảy nhót, lập tức hạ xuống.

...

Thất Tinh ở phương Bắc nối thành một chuỗi, ở trên bầu trời có vẻ vô cùng rực rỡ sáng ngời.

Trên mặt đất, có một vòng tròn lửa, Lâm Hồi Âm đứng ở chính giữa.

Ngoài vòng tròn lửa, bạch y và tóc đen của Triều Ca đón gió mà bay lượn, cách ánh lửa, nói với Lâm Hồi Âm: "Nhớ kĩ, lát nữa nàng không được có ý nghĩ nhung nhớ. Một khi có ý nghĩ này, nàng sẽ không đi được."

Lâm Hồi Âm gật gật đầu: "Đã biết."

***************************

Chương 54: Đêm thứ bảy của sáu ngày bảy đêm (3)


Triều Ca không nói gì, đôi mắt màu đen sâu không thấy đáy, ánh mắt như muốn đốt cháy không ngừng tỏa ra. Hắn nhìn nàng, như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói. Nhưng cuối cùng, vẫn là vẻ mặt đạm mạc nhẹ nhàng gật đầu với nàng một cái, hai tay mở ra, trong nháy mắt một cơn gió lớn từ trên trời ập xuống, thổi Lâm Hồi Âm khiến nàng suýt đứng không nổi.

Dáng vẻ Triều Ca tuyệt thế đứng ở đó, gió thổi bạch y của hắn tung bay. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong miệng niệm thuật ngữ. Lâm Hồi Âm cảm giác toàn bộ màu sắc bầu trời đang trở nên hỗn độn.

Ngọn lửa trước mặt nàng, lập tức trở nên cao hơn như muốn chộn vùi nàng.

Trước mắt của nàng không có gì ngoài ánh lửa, chỉ có ánh lửa.

Tay Triều Ca dần dần mở ra, miệng niệm thuật ngữ càng nhanh, ngọn lửa thiêu đốt càng mãnh liệt.

Hắn chậm rãi mở mắt, nhìn quả cầu lửa đã hoàn toàn bao phủ Lâm Hồi Âm, thầm đọc: "Chủ trì thời gian cùng thần không gian, xin hãy đưa nử tử này trở về nơi ban đầu___"

Ngọn lửa di chuyển mạnh, giục giã. Lâm Hồi Âm cảm thấy cơ thể mình rất nhẹ, như là có một lực lượng nào đó kéo mình đi, dần dần rời khỏi mặt đất.

Nàng....Rốt cuộc cũng phải đi về...Nàng không quá lưu luyến nơi này. Nếu nói không cam lòng thì chính là nàng chưa tìm được nam tử biến thái kia...Đây là điều nàng tiếc nuối duy nhất trước khi đi...Nhưng, nếu hôm nay không quay về, nàng phải đợi thêm mười năm nữa...Mặc dù nàng hận nam tử biến thái kia cướp đi trong sạch của mình, nhưng nàng càng muốn về nhà...

Trong lòng Lâm Hồi Âm tự nói với mình, đừng để ý nhiều như vậy, xuyên qua đây, có thể sống trở về, đã vô cùng may mắn rồi. Nàng chỉ bị người xa lạ cường gian. Từ nay về sau một hồi ác mộng đều trôi qua, sau khi nàng trở về, có thể bắt đầu lại cuộc sống bình thường.

Lâm Hồi Âm thấy mình càng đi lên cao. Lúc nàng sắp rời khỏi mặt đất được một thước, đột nhiên ngọn lửa trước mặt nàng dập tắt xuống.

Vốn là nàng không ngừng bay lên nay lại đứng tại một chỗ bất động.

Lâm Hồi Âm đưa mắt nhìn lên, lại thấy mi tâm Triều Ca nhíu lại như nhớ kĩ cái gì vậy. Sau đó ngọn lửa lại bốc cháy kịch liệt, nàng đi lên được một đoạn, sau đó ngọn lửa lại tắt, cứ như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần.

Lâm Hồi Âm không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nàng nhìn thấy biểu tình của Triều Ca ngày càng nghiêm trọng, như đấu với ai cái gì đó.

Đúng như phán đoán của nàng. Nàng rất nhanh nhìn thấy một thân ảnh đỏ rực từ xa phi xuống. Trong nháy mắt công phu, liền đứng giữa nàng và Triều Ca.

Dạ Huyền.

Hắn tới làm gì?

Không phải là hại nàng không thể quay về hiện đại chứ?

Đáy lòng Lâm Hồi Âm bỗng nhiên chấn động, suýt chút nữa ngã sấp xuống.

"Hồi Âm, nàng chỉ cần cố gắng đứng vững, đừng nhìn bên ngoài mà lo lắng, ta sẽ đưa nàng trở về!" Thanh âm của Triều Ca vang cả bầu trời đêm, rơi vào tai của nàng. Sau đó nàng cảm thấy ngọn lửa ở phía trước đột nhiên thiêu đốt mạnh hơn.

***************************


Chương 55: Đêm thứ bảy của sáu ngày bảy đêm (4)

Dạ Huyền nghe được lời nói đó, lạnh lùng nhếch môi, cười nhạo: "Có thể đưa nàng đi được hay không, phải do ta tính!"

Tiếng nói vừa dứt, hồng y cùng tóc bạc của Dạ Huyền bay lên hỗn độn. Luồng khí cường đại từ trên người hắn phát ra, cố gắng ngăn chặn ngọn lửa đang cháy làm lửa rừng rực có chút hạ xuống.

Triều Ca không một chút nhượng bộ, dùng hết năng lực toàn thân, đem lửa kia lên cao một lần nữa, sau đó nói lý lẽ hùng hồn này nọ, rồi lại đưa Hồi Âm lên độ cao lớn nhất.

Hai người cứ giằng co như vậy.

Ngọn lửa chợt cao chợt thấp, lúc sáng lúc tối.

Cả người Lâm Hồi Âm cũng lúc lên lúc xuống.

Gió nơi này, là được Triều Ca dấy lên và cuồng phong của Dạ Huyền hỗn giao tại một chỗ, làm cho trời đất mù mịt.

Năng lực của Triều Ca và Dạ Huyền tương xứng, chỉ có một đấu với một, khó nói ai bại bởi ai. Nhưng hiện tại Triều Ca không chỉ muốn đấu với Dạ Huyền, còn muốn phân ra năng lực đưa Lâm Hồi Âm về nhà. Lúc mới bắt đầu hắn có thể ứng phó, càng về sau, hắn càng cảm thấy hao sức, dần dần rơi vào thế hạ phong.

Ngọn lửa bị Dạ Huyền từng chút áp chế xuống.

Lâm Hồi Âm cảm thấy sức nặng của mình tăng lên từng chút một.

Triều Ca biết, nếu mình chú ý vào cả hai bên, sợ là rất khó thành công.

Cách ngọn lửa, hắn nhìn Lâm Hồi Âm, trầm tư một lúc, liền tập trung tinh lực, toàn bộ chuẩn bị đưa Lâm Hồi Âm trở về.

Khuôn mặt đẹp đẽ của Dạ Huyền không có biểu tình gì, trên mi tâm quỷ dị có ấn kí màu đỏ như máu. Hắn cảm giác được Triều Ca chống cự lực đạo của mình yếu đi nhiều, xoay đầu, nhìn thấy nữ tử kia dần dần đi lên cao.

Hắn tưởng bảo toàn nữ nhân kia thì không bị hắn hại?

Càng như vậy, Dạ Huyền càng muốn giết Lâm Hồi Âm.

Đôi mắt của hắn thoáng trở nên thâm trầm, sau đó giơ tay lên, vung một thanh kiếm về phía Triều Ca.

Nếu là bình thường, thanh kiếm kia làm sao có thể lại gần Triều Ca được, nhưng hiện tại năng lực của hắn đều đặt ở trên người Lâm Hồi Âm, không thể né tránh, chỉ có thể cố gắng nhận thanh kiếm kia.

Dạ Huyền nhìn thấy Triều Ca bị đâm một kiếm, bộ dáng vẫn bất sở vi động như trước, nhưng đôi mắt của hắn lại càng tỏa ra sát khí, hướng liên tiếp ba thanh kiếm vào Triều Ca.

Ba thanh kiếm này của Dạ Huyền không lưu tình chút nào. Triều Ca nhất thời không chống đỡ được, miệng liền phun ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn vẫn lạnh nhạt đứng ở nơi đó, bạch y tung bay, miệng không ngừng niệm.

Lâm Hồi Âm dần dần lên cao, cao hơn ngọn lửa, có thể thấy rõ tình cảnh bên ngoài, nàng nhịn không được hô: "Hoàng thái tử!"

Triều Ca không trả lời, chính là hối thúc năng lực trong cơ thể, một lòng đưa Lâm Hồi Âm rời đi.

"A..." Dạ Huyền nhìn thấy Triều Ca như vậy, thờ ơ cười trào phúng.

Nữ nhân xa lạ này, thế nhưng hắn lại muốn dùng hết toàn lực để bảo vệ.

Mà hắn là đệ đệ ruột, nhưng lại phản bội hắn, hại chết mẫu hậu của bọn họ!

Sau khi Dạ Huyền nghĩ đến đây, ánh mắt càng trở nên âm u. Hắn không chút hạ thủ lưu tình, một lần nữa ngưng tụ lực đạo, ra tay với Triều Ca!

***************************

Chương 56: Đêm thứ bảy của sáu ngày bảy đêm (5)


"Hoàng thái tử!" Lâm Hồi Âm vội vàng hô một tiếng, theo bản năng muốn xông đến phía Triều Ca. Triều Ca lại phun ra một ngụm máu, lên tiếng nhắc nhở: "Hồi Âm, nàng đừng lộn xộn, lập tức là tốt rồi, lập tức là ta có thể đưa nàng trở về."

Triều Ca vừa nói, liều mạng ra sức lực cuối cùng của mình.

Mặc dù hắn bị thương, trên bạch y nhiễm màu đỏ máu, vẫn khinh trần thoát tục như trước.

"Chỉ cần ta khiến cho ngươi chết, căn bản là không sống rời đi được, nàng ta cũng không ngoại lệ__" Dạ Huyền như biết trước Triều Ca đưa Lâm Hồi Âm để tránh bị hắn giết chết, sát khí toàn thân hắn càng nặng, xuống tay càng tàn nhẫn.

"Không được!" Trong lời nói của Lâm Hồi Âm không còn sự bình tĩnh. Nàng nhìn đến thanh kiếm của Dạ Huyền xuyên thủng bả vai của Triều Ca, máu đỏ tươi phun ra trong nháy mắt. Bước chân Triều Ca không xong, lảo đảo một cái, có cái gì ở trong vạt áo trước ngực rơi xuống.

Lâm Hồi Âm nhìn thấy đồ vật kia, ánh mắt thẳng đứng trong nháy mắt.

Một ngọc bội hình tròn màu trắng, trên mặt đất tản ra bạch quang, ở giữa có một chữ "Hoàng".

Như là một đạo sấm sét, nổ mạnh trong đầu Lâm Hồi Âm.

Ngọc bội kia...Ngọc bội kia, nàng có hóa thành tro cũng nhận ra được!

Đó là ngọc bội của nam nhân biến thái đã bắt cóc nàng.

Chẳng lẽ, Hoàng thái tử chính là người bắt cóc nàng, sau đó cướp đi trong sạch của nàng?

Ngực Lâm Hồi Âm bắt đầu phập phồng kịch liệt, ánh mắt trở nên mờ mịt.

Nàng vẫn muốn biết nam tử biến thái kia là ai. Nàng nghĩ đến trước khi đi, tìm mãi không được nam tử này. Thật không ngờ, thế nhưng ngay lúc này, lại cho nàng thấy ngọc bội kia.

Khó trách Hoàng thái tử cứu nàng, thì ra hắn vốn là nam nhân biến thái kia...Vì sao hắn phải làm như thế? Còn bây giờ tại sao muốn liều mạng đưa nàng đi?

Rất nhiều vấn đề đang chuyển động trong đầu Lâm Hồi Âm, nàng đột nhiên rất muốn hỏi hắn một câu.

Triều Ca miễn cưỡng đứng thẳng người, muốn tiếp tục niệm xong chú ngữ. Nhưng hắn lại phát hiện, nữ tử đang ở trên không trung lại từ từ hạ xuống.

"Hồi Âm, Hồi Âm, nàng đang suy nghĩ gì vậy?" Triều Ca lên tiếng nhắc nhở Lâm Hồi Âm.

Nhưng Lâm Hồi Âm căn bản không nghe được lời nói của hắn, cả người dần ở trên mặt đất.

Ngọn lửa thiêu đốt kịch liệt ở xung quanh, dập tắt trong nháy mắt.

Lâm Hồi Âm định ngồi nguyên tại chỗ như vậy, nhìn chằm chằm ngọc bội kia.

Lúc ngọn lửa dập tắt, Dạ Huyền đứng một bên hướng một đạo hồng quang về phía ngực Lâm Hồi Âm.

Hồng quang như vậy, Triều Ca nhận thức được, trong cơ thể Dạ Huyền ma tính ngưng tụ. Nếu như chạm vào người Lâm Hồi Âm, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ!

"Dạ Huyền, không được!" Triều Ca theo bản năng đứng dậy ngăn cản, nhưng bản thân hắn bị trọng thương, vì vừa đưa Lâm Hồi Âm đi nên hao phí linh lực vô cùng lớn, động tác có chút chậm chạp.

Hồng quang trong tay Dạ Huyền đang từng chút hướng về phía Lâm Hồi Âm rất nhanh đẩy đi.

"Dạ Huyền...Dừng tay!" Dưới tình thế cấp bách, Triều Ca không chút suy nghĩ nào thốt ra, muốn dùng tình cũ đả động Dạ Huyền: "Dạ Huyền, nàng là Thanh Âm chuyển thế. Ngươi cùng ta ân ân oán oán, ngươi đối với ta thế nào đều có thể, nhưng trăm ngàn lần đừng làm khó dễ Thanh Âm. Nàng đối xử với ngươi cũng không sai."

***************************

Chương 57: Đêm thứ bảy của sáu ngày bảy đêm (6)

Hắn lại đánh cược.

Đánh cược rằng Dạ Huyền vẫn còn một chút nhân tính.

Dạ Huyền ngàn năm sau, trở nên tâm ngoan thủ lạt, lãnh huyết vô tình bởi ngàn năm trước, Dạ Huyền tưởng hắn phản bội hại chết mẫu thân của bọn hắn!

Mà vừa rồi, Dạ Huyền có thể một kiếm đưa hắn trí mạng. Nhưng mỗi lần công kích, nhìn như đánh trúng chỗ hiểm yếu của hắn, nhưng lại vừa đúng tránh được chỗ hiểm yếu của hắn!

Điều này chứng minh cho cái gì?

Chứng minh, Dạ Huyền không nghĩ sẽ giết hắn...Ở trong lòng của hắn, vẫn không đành lòng với người ca ca này...Dạ Huyền còn nhớ rõ tình cảm của hai huynh đệ bọn họ.

Cho nên, hắn đánh cược, đánh cược nếu Dạ Huyền biết đó là Thanh Âm chuyển thế, sẽ bỏ qua cho Lâm Hồi Âm!

Trong nháy mắt Dạ Huyền thay đổi sắc mặt. Hắn quay đầu, nhìn Triều Ca, thanh âm run rẩy khó có thể phát giác: "Ngươi nói nàng là ai?"

Triều Ca không dừng lại, tiếp tục nói: "Nàng là Thanh Âm chuyển thế. Ngàn năm trước Thanh Âm nhảy xuống đài Tru Tiên, cũng không bị hồn phi phách tán, không biết được ai bảo vệ, còn có cơ hội chuyển thế."

"Dạ Huyền..." Mặc dù không bị thương nặng nhưng Triều Ca vẫn bị thương sâu, vừa hô lên hai chữ, nhất thời không xong liền phun ra một búng máu. Hắn nhìn Dạ Huyền, tiếp tục mở miệng: "...Thanh Âm từng cùng ngươi trưởng thành hơn trăm năm..."

Ánh mắt của Dạ Huyền trở nên có chút mờ mịt. Cả người hắn như bị mất đi hồn phách, có chút dại ra, miệng thì thào hỏi lại một câu: "Ngươi không gạt ta?"

"Là Liễu Nhiễu nói." Trong lời nói của Triều Ca không còn bình tĩnh. Thân ảnh Dạ Huyền quỷ mị nhanh chóng bay đến bên người Lâm Hồi Âm.

Hắn bắn ra thanh kiếm màu đỏ, muốn nhanh chóng đến bên cạnh Lâm Hồi Âm.

Hắn không nghĩ gì liền giơ tay lên, một tay kéo Lâm Hồi Âm, tay kia không dừng lại cầm lên thanh kiếm màu đỏ.

Thế giới trở nên yên lặng.

Triều Ca thả lỏng một hơi. Mà Dạ Huyền vẫn kéo cổ tay của Lâm Hồi Âm, đôi mắt thâm thúy gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt của nàng, giống như muốn nhìn ra gì đó từ khuôn mặt nàng.

Lúc này Lâm Hồi Âm đã phục hồi tinh thần lại. Nàng thấy ánh mắt của Dạ Huyền nhìn mình chằm chằm, nghĩ hắn muốn giết mình, liền theo bản năng giơ tay đẩy Dạ Huyền ra.

Lâm Hồi Âm không ăn tiên đan thế nhưng Dạ Huyền lại bị đẩy lùi về phía sau hai bước, có cái gì từ cổ tay áo rơi xuống.

Lâm Hồi Âm đi đến phía ngọc bội rơi xuống ở chỗ Triều Ca, cũng không cẩn thận dẫm phải thứ gì đó rơi xuống của Dạ Huyền. Nàng dừng chân, cúi đầu xem, sau đó cả người nháy mắt trở nên lờ mờ.

Bởi vì...Thứ rơi xuống ở dưới chân nàng cũng là ngọc bội, hơn nữa giống y hệt ngọc bội kia trong trí nhớ của nàng, ở giữa cũng có một chữ "Hoàng"

Lâm Hồi Âm ngẩng đầu, trước tiên nhìn đến ngọc bội xa xa rơi xuống ở chỗ Triều Ca, lại nhìn ngọc bội dưới chân mình, hoàn toàn choáng váng.

Làm sao có thể có hai cái ngọc bội giống nhau y hệt như vậy chứ?

***************************

Chương 58: Đêm thứ bảy của sáu ngày bảy đêm (7)

Mà hai cái ngọc bội giống nhau, vậy rốt cuộc ngọc bội của người nào mà mình đã nhìn thấy ở nơi ẩm ướt âm u kia?

Trong đầu Lâm Hồi Âm một mảnh hỗn độn nhìn Triều Ca, lại nhìn Dạ Huyền, không biết rốt cuộc ai là người nam nhân biến thái đã chiếm đoạt trong sạch của mình.

Lúc Lâm Hồi Âm đang rối rắm bất an, đột nhiên Dạ Huyền lại chìa ra thanh kiếm màu đỏ trong tay trái, cầm cổ tay của nàng, kéo nàng đến trước mặt của mình.

Màu sắc đỏ tươi nhanh chóng nhiễm vào cổ tay Lâm Hồi Âm, theo tay hắn, từng giọt huyết châu tí tách rơi xuống mặt đất.

Nhưng vẻ mặt của hắn không có một chút nào biến hóa, khuôn mặt thanh tú trắng nõn, không có lệ khí cùng sát khí, thay thế là kinh ngạc cùng rung động.

Bộ dáng kia, so với bộ dáng của Lâm Hồi Âm khi nhìn thấy hai cái ngọc bội, chỉ sợ hơn chứ không kém.

Hắn cao hơn rất nhiều so với nàng, cho nên hắn cúi thấp đầu, đôi mắt lãnh đạm tỉ mỉ dừng lại ở khuôn mặt của nàng, chớp cũng không chớp một chút.

Ánh mắt của Dạ Huyền, trước sau như một đều câu hồn người khác, như lại sáng lên, hấp dẫn người ta tiến vào vòng xoáy. Nhưng Lâm Hồi Âm cảm thấy ánh mắt của Dạ Huyền lúc này đầy cảm xúc phức tạp không nói nên lời. Nhưng về phần cái gì, nàng lại xem không hiểu cũng đoán không ra, làm cho nàng cảm thấy có thêm hàm súc cùng hấp dẫn. Trong nháy mắt như vậy, nàng suýt nữa bị hãm sâu không bị kiềm chế, nhưng nàng nghĩ đến lòng dạ độc ác của hắn, hắn lật lọng, Lâm Hồi Âm dùng lực bỏ tay của Dạ Huyền ra.

Lúc này Dạ Huyền lại nhanh hơn từng bước, càng thêm nắm chặt cổ tay của nàng, ánh mắt vẫn dừng lại ở khuôn mặt nàng như trước, biểu tình có chút thay đổi, mở miệng, lời nói mang theo mê hoặc quỷ dị không nói nên lời: "Ngươi là Thanh Âm chuyển thế?"

Lâm Hồi Âm quay đầu, không thèm quan tâm đến Dạ Huyền, đáy lòng lại tràn ngập nghi hoặc, Thanh Âm....Thanh Âm là ai vậy? Vì sao vừa rồi Triều Ca nói nàng là Thanh Âm chuyển thế, hiện tại Dạ Huyền cũng hỏi nàng có phải là Thanh Âm chuyển thế không?

Dạ Huyền vặn vặn mi tâm, nhưng không tức giận, thậm chí rất có kiên nhẫn nhìn nữ tử dịu dàng xinh đẹp đang nghiêng mặt chờ nàng trả lời. Hắn thấy nàng sau một lúc lâu không đáp lời, ánh mắt lại chớp động, mới ra tiếng hỏi: "Ngươi tên là gì?"

Lâm Hồi Âm bĩu môi, mơ hồ cảm giác được Dạ Huyền không có sát khí, càng không để ý tới Dạ Huyền.

"Nàng gọi là Âm." Triều Ca cách đó không xa, nói: "Lâm Hồi Âm."

Dạ Huyền lại nhíu mi một chút, không lên tiếng, nắm cổ tay Lâm Hồi Âm, lực đạo dần nới lỏng xuống.

Lâm Hồi Âm nghe thấy Triều Ca nói chuyện, nghĩ cũng không nghĩ liền bỏ qua cánh tay của Dạ Huyền, chuẩn bị làm như không thấy sự hiện hữu của hắn, chạy về phía Triều Ca.

Lúc này Dạ Huyền không ngăn đón nàng, ngược lại nhẹ nhàng buông tay ra, ánh mắt nhìn theo hành động của nàng.

Mãi cho đến khi nàng rời đi mình một thước xa, hắn mới thu hồi tầm mắt trên người nàng.

***************************

Chương 59: Đêm thứ bảy của sáu ngày bảy đêm (8)


Sau đó ánh mắt có chút ngưng trệ, cúi người nhặt lên ngọc bội đã rơi xuống của mình, đặt ở trong bàn tay, nhẹ nhàng vuốt phẳng hai cái, để lại trong tay áo của mình, ngẩng đầu, tầm mắt lại rơi xuống bóng lưng của Lâm Hồi Âm.

Nữ tử có mái tóc dài đen nhánh so sánh với người này, còn có chút ngắn, đuôi còn hơi cuốn một chút, cắt sửa vô cùng chỉnh tề. Bước chân cùng khinh sam xanh nhạt của nàng rung động, có vẻ hoạt bát linh động, có tức giận.

Dạ Huyền vẫn đứng đó không nhúc nhích, ánh mắt lại nhảy lên kịch liệt, bên trong nóng đến mức có thể tổn thương người.

Mi tâm hắn nhăn lại rồi giãn ra, giãn ra lại nhăn lại. Mặt ngoài vẫn mê hoặc lòng người như vậy, nhưng đáy lòng đã sớm nổi lên sóng lớn cuồn cuộn, bao la hùng vĩ không thôi.

Cánh môi hắn mở ra, giống như muốn nói điều gì đó. Nhưng giây tiếp theo, hắn lại đột nhiên xoay người, nắm chặt ngọc bội của mình. Thân ảnh mê hoặc lòng người rất nhanh vượt qua, hiện ra một trận gió xoáy, nháy mắt vô tung vô ảnh.

....

Khi Lâm Hồi Âm đi đến trước mặt Triều Ca, Triều Ca vừa nhặt ngọc bội kia lên.

Lâm Hồi Âm theo dõi ngọc bội trong tay của hắn, cân nhắc câu nói, ngẩng đầu, nhìn Triều Ca uyển chuyển nói: "Cái ngọc bội này thật đẹp. Ta thấy Dạ Huyền cũng có. Người Hoàng thành các huynh, ai cũng có sao?"

Triều Ca lắc đầu, để ngọc bội vào trong ngực của mình, âm điệu tĩnh mà nhã: "Chỉ ta và Dạ Huyền mới có, đây là mẫu hậu để lại cho chúng ta."

"À." Lâm Hồi Âm gật gật đầu. Trong lòng nghĩ, thật tốt, ngọc bội kia trên thế giới này chỉ có hai khối. Nếu trong Hoàng thành mỗi người đều có, nàng không biết tìm từ đâu. Nhưng mà, tuy rằng may mắn, lòng nàng vẫn rối rắm____Nàng rốt cuộc tìm được ngọc bội giữ ở bên cạnh người kia, nhưng hiện tại có hai cái. Một cái là Hoàng thái tử Triều Ca, một cái là Hắc hoàng tử Dạ Huyền....Hai người nam tử kia, một người khuynh thành tuyệt thế, một người yêu mị vô song. Nhưng, rốt cuộc ai là người nam nhân đã cướp đi trong sạch của nàng đây?

...

Mặc dù Triều Ca không bị Dạ Huyền đánh trúng nơi hiểm yếu. Nhưng vì đưa Lâm Hồi Âm, vẫn hao phí không ít linh lực. Hiện tại trên người lại bị trọng thương, sau khi về cung điện, liền bị một đám thị nữ lo lắng quây lại, ba chân bốn cẳng hầu hạ Triều Ca đổi quần áo mới sạch sẽ.

Lâm Hồi Âm đứng ở đó cũng dư thừa, nên yên lặng lui ra.

Ngoài cung điện, ánh trăng sáng tỏ, bầu trời sao lấp lánh, cánh đào vẫn tuôn rơi, ở bên ngoài tinh khiết trong suốt rơi trên mặt đất, rất nhanh biến thành đóa hoa hồng nhạt. Sau đó đóa hoa lại biến mất không thấy, rồi đóa hoa từ không trung lại nhẹ nhàng rơi xuống.

Cảnh đẹp như vậy, nhưng người lại không có.

Lúc Lâm Hồi Âm mới tới, cũng từng bị cảnh đẹp này làm cho ngây người. Nhưng hiện tại, nàng lại cảm thấy thiếu thiếu đi sự hào hứng.

Vẫn dọc theo đường lung tung tiêu sái, đi đến một cây đào lớn, Lâm Hồi Âm tùy tiện ngồi lên một cành cây đào, ngẩng đầu, nhìn bầu trời đen như mực, cả người có chút sợ run.

***************************

Chương 60: Đêm thứ bảy của sáu ngày bảy đêm (9)

Nàng vốn là có thể trở về hiện đại, nhưng cuối cùng trong thời khắc mấu chốt, bởi vì nhìn thấy ngọc bội kia, đầu nóng lên, liền kìm lòng không được nghĩ tới việc tìm tòi chân tướng. Vậy nên chính mình mới hạ xuống, hủy diệt pháp thuật Triều Ca thi triển.

Nếu bỏ qua lần này, chính là mười năm nữa.

Suốt mười năm, nàng không thể về nhà.

Lâm Hồi Âm nhịn không được bĩu môi, nàng tới mười năm sau mới có thể về nhà. Không biết ở hiện đại cha mẹ và anh trai có lo lắng vì nàng biến mất không?

Mười năm...Một đoạn năm tháng dài đằng đẵng...Lâm Hồi Âm nghĩ đến đây, nhanh chóng cau lông mày...Tại...này thế giới tràn ngập thần tiên yêu ma, tôn trọng tiên thuật. Nàng vì ngọc bội kia mà ở lại, tất nhiên sẽ đi tìm tòi chân tướng, cũng muốn ở lại bên cạnh Triều Ca Dạ Huyền, mà mỗi người đều biết tiên thuật. Nếu tiếp tục như thế này, chắc chắn nàng sẽ bị người khác giết chết. Dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình. Đạo lí này Lâm Hồi Âm biết, cho nên ở lại đây mười năm, nàng muốn đảm bảo mình bình an vô sự sinh tồn, đầu tiên cần học bản lĩnh tự bảo vệ mình.

Đương nhiên, học bản lĩnh tự vệ tuy quan trọng, nhưng trước mắt quan trọng nhất là nàng cần phải tìm ra nam tử cướp đi trong sạch của mình là ai.

Loại chuyện này lại rất bất đồng với chuyện khác, nàng lại là nữ nhi, cũng không thể chạy đến trước mặt bọn họ, trực tiếp sảng khoái hỏi, các ngươi là ai bắt cóc rồi phi lễ ta?

Vạn nhất không phải Hoàng thái tử, chẳng phải Hoàng thái tử sẽ biết mình không trong sạch sao? Vậy hắn... đối với mình, ấn trượng sẽ kém rất nhiều....

Nghĩ đến đây, Lâm Hồi Âm thoáng có chút bực bội rồi đứng lên, thuận tay bẻ gãy một cành hoa đào, tay ngắt được một đóa hoa đào, than thở một câu: "Hoàng thái tử?" Sau đó ném xuống, lại ngắt một đóa hoa đào, tiếp tục than thở: "Hắc thái tử?" Lại ném xuống, tiếp tục ngắt hoa đào... lặp đi lặp lại thật lâu, liền căm giận ném cành đào xuống đất, đoán đến đoán đi cũng không có tác dụng, còn không bằng nàng yên lặng xem xét, tìm cơ hội thích hợp, xem rốt cuộc ai bắt cóc phi lễ nàng?

Lâm Hồi Âm nghĩ đến đây, tâm tình giãn ra một chút, rồi an tâm trở lại. Lúc đầu là vì đột nhiên tới một thế giới xa lạ, trực tiếp trải qua bắt cóc cùng sống chết trước mắt, bàng hoàng yếu thế không thể tránh được. Nhưng hiện tại, nàng muốn sống mười năm, nhất định phải chọn cuộc sống vui vẻ êm dịu, tất nhiên sẽ không thể yếu thế được!

Cho nên, hiện tại, nàng không nên nghĩ nhiều. Nàng cần về ngủ một giấc thật tốt, ngày mai sẽ lập tức triển khai phục hồi cuộc sống nơi này!

Lâm Hồi Âm làm cho mình không nổi giận, liền nhảy từ cành đào xuống, sau đó mặt mày hớn hở trở về Thái tử cung.

Lâm Hồi Âm đi dọc theo đường một thời gian, phát hiện nơi này hình như cũng tương tự. Nàng đi qua đi lại, nhưng đi thế nào cũng không trở về Thái tử cung.

Lâm Hồi Âm dậm chân, có chút ảo não. Chính mình chạy đến, không biết người ở Thái tử cung có phát hiện ra mình không ở đó, đi tìm mình không?

***************************

Chương 61: Đêm thứ bảy của sáu ngày bảy đêm (10)

Lâm Hồi Âm không mục đích đi theo đường trồng đầy cây đào hai bên. Nàng cũng không biết mình đã đi rất xa, cũng không biết rốt cuộc mình đi bao lâu rồi, một bóng người cũng không có, nhưng lại nhìn thấy một chú cún con.

Một con cún trắng, ở dưới cây đào chạy trốn, thường nghe thấy cây đào, sau đó vươn móng vuốt cào cào thân cây đào, đi tiểu trên mặt đất, hết tung ra sau, lại dùng mũi ngửi ngửi cây đào, tiếp tục chạy về phía trước.

Cún con kia cực kì đáng yêu, một đường giương oai chạy trốn, chạy đến trước mặt Lâm Hồi Âm, nó liền ngừng lại, ngẩng đầu, mắt nhìn Lâm Hồi Âm, rất đáng yêu.

Lâm Hồi Âm không nhịn được ngồi xổm trước mặt tiểu cẩu, nở nụ cười thân thiết, vươn tay, định xoa đầu.

Ai ngờ tiểu cẩu lại hướng về phía Lâm Hồi Âm đặc biệt lợi hại kêu lên " Ẳng___" một tiếng, đôi mắt tiểu cẩu trừng mắt phẫn nộ nhìn Lâm Hồi Âm.

Thân hình chú cún rất nhỏ, mặc dù "Ẳng" ra tiếng, nhưng có vẻ chẳng có khí thế. Lâm Hồi Âm không hề sợ hãi, xoa tới lui trên đầu cún con. Lông tiểu cẩu rất dài, ấm ấm mềm mềm, làm cho Lâm Hồi Âm nhịn không được cúi người định bế tiểu cẩu lên.

Ai ngờ, tay nàng vừa duỗi về phía tiểu cẩu, tiểu cẩu liền đặc biệt không hữu hảo đưa miệng cắn vào tay nàng.

Lâm Hồi Âm hô nhỏ một tiếng, đem tay rụt trở về. Nàng cúi đầu nhìn tay của mình, không chảy máu, nhưng lại ửng hồng.

Mà chân trước của chú chó nhỏ kia liều mạng cào bới, tư thế bổ nhào vào Lâm Hồi Âm bất kì lúc nào, hướng về phía nàng "Ăng ẳng" kêu.

Lâm Hồi Âm sao có thể sợ con chó nhỏ kia, liền hung hăng trừng mắt liếc tiểu cẩu. Chú cún nhỏ kia liền hung ác chạy đi. Lâm Hồi Âm giơ chân đá về phía tiểu cẩu, nó mở miệng, không hề sợ hãi cắn vào chân nàng. Nhưng khi tiểu cẩu chưa cắn trên chân Lâm Hồi Âm, thì truyền đến những giọng nói của thị nữ: "Hồi Âm tiểu thư, Hồi Âm tiểu thư...."

Chú chún nhỏ kia nghe thấy tiếng người, nghe xong, xoay người chạy về phía xa.

Lâm Hồi Âm xoay người, nhìn thấy một thị nữ nhanh nhẹn ở trước mặt nàng: "Hồi Âm tiểu thư, sao người lại đi đến đây?"

Lâm Hồi Âm xoa bàn tay vừa bị chú cún nhỏ cắn, hơi ngượng ngùng cong môi cười cười: "Ta đi một chút, thì bị lạc đường."

Thị nữ cũng không nói gì, dẫn Lâm Hồi Âm về Thái tử cung. Đi được một quãng, thị nữ lơ đãng nhìn thấy tay Lâm Hồi Âm đỏ bừng, kinh sợ hô lên: "Hồi Âm tiểu thư, người bị làm sao vậy?"

"Không có gì, chỉ bị một chú chó nhỏ đả thương thôi." Lâm Hồi Âm chỉ tiểu cẩu đã chạy xa xa.

***************************

Chương 62: Đêm thứ bảy của sáu ngày bảy đêm (11)

"Đó nhất định là chú chó của Tiên phi. Tiên phi thích nuôi chó, nghe nói nuôi mười năm thì không giống chó chút nào. Về sau người nhìn thấy chó trong cung, đều là do Tiên phi nuôi dưỡng. Tiểu thư nhất định phải né tránh, những chú chó này, ỷ vào Tiên phi sủng ái trong hậu cung, đều rất lợi hại." Thị nữ nói một đoạn dài, sau đó dường như lại nghĩ đến điều gì, tiếp tục nói: "Đúng rồi, Hồi Âm tiểu thư, người nhớ kĩ, không được nói với người khác đây là vết thương do chó của Tiên phi cắn. Nếu bị Tiên phi biết, sẽ bị xử tử."

"Vì sao?" Lâm Hồi Âm kinh ngạc hỏi lại. Làm sao lại bị chó cắn một cái là xử tử?

"Lúc trước có một đại thần bị chó cắn thương, đại thần đá con cho kia một cái. Kết quả, Tiên phi đến nơi ở của Tiên đế náo loạn, ban ngày khóc sướt mướt. Cuối cùng, đại thần kia bị xử tử, nói là đả thương sủng vật của Tiên phi. Sau đó hậu cung có một quy định bất thành văn, chỉ cần là chó của Tiên phi cắn qua thị vệ hoặc cung nữ nào, thì đều bị Tiên phi xử tử. Hiện tại, chú chó này so với tổ tiên còn giống hơn".

Lâm Hồi Âm nghe mà dở khóc dở cười, không nói gì, nhưng vẫn gật đầu nói: "Ta đã biết."

Sau đó thị nữ cũng không nói gì nữa, hai người im lặng cùng nhau về Thái tử cung.

....

Sau khi Lâm Hồi Âm cùng thị nữ đi rồi, một bóng dáng màu đỏ phi ra từ rừng đào, không quên nhìn bóng dáng đã biến mất của Lâm Hồi Âm rồi ngay lập tức đuổi theo tiểu cẩu.

Bóng dáng kia đi vô cùng nhanh, trong rừng đào hồng nhạt, y phục màu đỏ của hắn trở nên sáng rực chói mắt như lửa.

Rất nhanh, Dạ Huyền đã đến trước một cung điện vô cùng tráng lệ. Trước mặt cung điện, rất nhiều đèn phát sáng, thoạt nhìn rất vui mừng. Hắn vẫn chưa đi vào, ngược lại bay lên đứng ở nơi cao nhất của cung điện, nhìn lướt qua xung quanh, bay qua Thiên điện.

Ba người đứng ở ngoài cửa, một thị nữ thoạt nhìn chức cao hơn một chút đối mặt với hai thị nữ thấp giọng hỏi: "Tối hôm nay Tiên đế đến nơi này của Tiên phi. Mấy tổ tông đó luôn ngủ ở nơi này, đã cho chúng ăn cái đó chưa?"

"Rồi ạ." Hai người cùng cúi đầu trả lời.

"Vậy là tốt rồi, các ngươi phải coi chừng thật cẩn trọng. Nếu tổ tông đó xảy ra sai lầm, nhất định sẽ bị Tiên phi xử tử." Vị thị nữ cao hơn một chút kia nói xong, chưa đi được hai bước, lại thấy một nam tử tuấn mỹ không chút tiếng động nào đứng trước mặt mình, ngây ngẩn cả người, sau đó thấp giọng hô một câu: "Nhị hoàng tử, ngài..."

Thị nữ có chức vị cao hơn một chút còn chưa nói xong, Dạ Huyền phất tay một cái, nhiều điểm sắc bén thì ba thị nữ yếu đuối kia đều ngất ở trên mặt đất.

Vẻ mặt Dạ Huyền khinh thường bước qua ba thị nữ kia, đạp cửa đại môn đi vào, hơi nhấc tay đóng cửa không tiếng động.

Bên trong có rất nhiều chiếc nôi xinh đẹp, mỗi nôi lại có một chú chó xinh đẹp, có lớn có nhỏ. Chúng thấy người lạ đi vào, khứu giác vô cùng nhạy bén, đã sớm tỉnh lại, đều giương miệng, hướng về phía Dạ Huyền: "Ẳng ẳng..." kêu.

Dạ Huyền lạnh lùng nở nụ cười, nhìn lướt qua nước đặt ở bên cạnh, miệng yên lặng niệm chú, nước lập tức biến thành băng sắc bén, bắn vào cổ họng của những chú chó ấy. Công phu trong nháy mắt, toàn bộ mấy chục chú chó trong đại điện đều mất mạng.

Dạ Huyền vừa lòng nhìn kiệt tác của mình, xoay người, phi thân mà ra, rồi quay trở về rừng đào kia, vô tư đứng ở trên cành đào Lâm Hồi Âm vừa ngồi.

***************************

Chương 63: Đêm thứ bảy của sáu ngày bảy đêm (12)

Trong đầu của hắn, chậm rãi hiện ra hình ảnh Lâm Hồi Âm vừa ngồi ở cành đào này, biểu tình ngàn vạn biến hóa, hoặc buồn, hoặc vui, hoặc lo.... Mỗi một cái, đều vô cùng sinh động, đầy chân thực như vậy.

Hắn giống như một ngốc tử, đứng ở chỗ tối, lẳng lặng nhìn nàng.

Ngàn năm, một ngàn năm, hắn đợi khoảng một ngàn năm, rốt cuộc cũng đợi được nàng trở về....

Ngàn năm trước, hắn yêu nàng, yêu có chút muộn, khi đó nàng và Triều Ca đã yêu nhau.

Hắn không có tư cách yêu nàng. Nàng vì tình yêu của mình nhảy xuống Tru Tiên đài. Thời điểm ấy, hắn là một thiếu niên ngốc nghếch, không biết thế nào là yêu. Chỉ biết dùng ngàn năm đạo hạnh của mình để nàng có thể luân hồi, khiến bản thân trở thành một nam tử kém cỏi.

Một ngàn năm, năm tháng dài dòng cỡ nào. Hắn đi qua mưa gió, bước qua sinh tử, hắn đều dựa vào chấp niệm rằng nàng có thể trở về, cắn răng chống đỡ.

Vì chờ nàng, hắn sống quá tầm thường, từng sai lầm mà giết người vô số. Hắn thậm chí còn bỏ quên nhân tính, vứt bỏ tiên căn, hóa thân thành ma để trở nên mạnh mẽ. Cả đời hắn tự nói với mình, nhất định phải chờ nàng trở về. Dù có bị khắp thiên hạ phỉ nhổ đuổi giết, cũng phải chờ nàng trở về.

Chỉ cần nàng có thể xuất hiện, ai ngăn cản hắn cũng đều không thể sống sót.

Gặp thần sát thần, gặp ma diệt ma.

Hiện tại nàng đã trở lại...Rốt cuộc nàng cũng trở lại.

Không ai biết, khi hắn nghe được Triều Ca nói nàng là Thanh Âm chuyển thế, tâm tình hắn đã như thế nào.

Hắn không biết nói gì với nàng, chỉ có thể ngây ngốc nhìn, cảm giác được ngực mình kích động vô cùng, giống như là muốn phun ra khỏi cổ họng mình.

Hắn ở nơi này một ngàn năm, nghĩ rất nhiều điều để nói với nàng. Nhưng khi gặp lại, hắn lại phát hiện mình không nên lời được một câu.

Cuối cùng, đương nhiên hắn xoay người, bỏ chạy.

Đúng vậy, chạy thoát.

Nếu hắn không trốn, hắn cảm thấy mình nhất định sẽ rơi nước mắt.

Không một người nào biết, hắn cảm thấy bên trong mình cằn cỗi, mất đi mẫu thân yêu thương mình nhất, lại bị chính ca ca ruột phản bội, sau đó đánh mất nơi nương tựa để tin tưởng, cảm giác duy nhất còn tồn tại chính là thỏa mãn.

Sau khi trốn xong, hắn lại giống như một thiếu niên nhút nhát ôm mối tình đầu của mình, lén chạy đến cạnh nàng, nhìn nhất cử nhất động của nàng. Mỗi lời nói hay hành động, đều khiến cho lòng hắn trở nên phập phồng, rối loạn.

Ngay lúc ấy hắn cảm giác được rằng, hồn phách của hắn bị người khác cướp đi rồi.

Dạ Huyền hắn, đã không phải Dạ Huyền.

Thậm chí, khi thấy nàng bị tiểu cẩu kia cắn bị thương, trong lòng liền nổi lên sát khí.

Đó là nữ tử mà hắn đã đợi ngàn năm, dùng ngàn năm đạo hạnh để đổi lấy, há có thể để tiểu cẩu kia cắn?

Hắn mặc kệ Tiên phi Tiên đế, cũng không quan tâm chú chó này ở trong Hoàng cung có nhiều vùng cấm. Chỉ cần đả thương nàng, hắn sẽ khiến chúng đều chết.

***************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro