Bị Đuổi Ra Khỏi Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả việc có thể làm cũng đã xong , Khương Nha hít một hơi thật sâu điều chỉnh thật tốt tư thế . Chờ đợi tên thấy giám kêu vào .

Rất nhanh sau đó thân ảnh của tên thái giám bước ra nói .
" Bệ Hạ cho mời , xin Hoàng Từ theo nô tài vào trong Quốc Bảo điện "
Khương Nha nhẹ gật đầu theo sau . Đi một lúc lâu , khương nha mới gặp được chính chủ gọi mời hắn tới vì đại điện này quá lớn đi mà .
Cho dù đã đanh đứng tại rất xa xa kia, nhưng bằng ánh mắt đã được tăng cường gấp mấy lần Khương Nha vẫn có thể thấy được .
Phụ Hoàng của hắn đang ngồi trên một ngai vàng , bệ vinh tay hai bên là hai đầu rồng há miệng trong rất uy nghiêm , hơn nữa mặc dù 40 tuổi , nhưng nhìn cứ như người chỉ ba mươi tuổi. Khuôn mặt uy nghiêm lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nhìn đứa con trai duy nhất sắc mặt trắng xám như người chết bước đi (yếu ớt vô lực)mà không nhịn được đau lòng nhưng rất nhanh bị nhạt đi .
Bên khác , Khương Nha đang cố kiểm soát sức mạnh để không bị đổ vở gì cả , nên bước đi có phần chậm , có lẻ vì thế  nên mới khiến cho phụ hoàng lầm tưởng hắn đã yếu quá rồi . Hơn nữa khi bước vào bảo điện , một một mùi ngọt thơ thơ gì đó đang kích thích lại khứu giác của hắn khiến tinh thần của hắn luôn ở trong trạng thái nữa tỉnh nữa khác máu .

Đã thu xong lòng đau sót trong lòng, Phụ Hoàng mặt ngoài ân cần hỏi thăm nhưng nhanh chóng đổi giọng .
" Hoàng nhi , bệnh tình của ngươi thế nào ? Không phải ta đã mới các thấy y chửi trị và bọ họ nói không bị gì rồi mà, sao lại thế này  "

Ách?

Khương Nha ngẩng đầu, trong lòng có chút nghi hoặc cũng có chút thoải mái. Nếu là hỏi chuyện của hắn thì có thể dựa theo trí nhớ trong đầu để trả lời. Nhưng chuyện này hắn lại không hề biết gì. Còn có chuyện này thật kỳ lạ,
trong lòng Khương Nha nghi hoặc: mới xuyên qua mấy mà làm sao biết mà trả lời với lại ta liền thấy thân thể này không có gì bất thường gì , cảm thấy lực lượng tràn trề mạnh đến kinh người .

Phụ Hoàng vỗ bệ vịnh đầu rồng , thổi ria mép trừng mắt định dậy dỗ đứa con mấy nét này . Nhưng nhìn bộ dáng yếu ớt gầy như qoe củi của hắn nên chỉ gắn một câu nhẹ :
" Ách gì mà ách? Phụ hoàng hôm này mời ngươi đến đây ngoài việc muốn hỏi bệnh tình của ngươi như thế nào , còn muốn nhắc con một việc , năm nay con đã tròn 20 tuổi cũng theo như tổ chuyền dạy thì tuổi này nên ra khỏi hoàng cung mở phủ "
Thì ra là mời ta đến chỉ để đuổi đi ra khỏi hoàn thất thôi sao ? Nhìn thấy ta thật thể giống như không qua khỏi liền tuyệt tình vậy à . Trong lòng Quân Tà âm thầm bĩu môi .
Thấy hắn không nói gì khiến cho Phụ Hoàng cảm thấy kinh ngạc lạ thường . Với tính tình ngu ngốc của Khương Nha Tử thì sao có thể an tĩnh như vậy được? Nếu là trước kia nghe được lời này thì sớm đã nhảy dựng lên. Bây giờ lại thản nhiên lơ đễnh như đã đoán trước rồi. Mơ hồ có thái độ lạnh lùng.

Ta không nhìn lầm chứ? Phụ Hoàng không thể tin được đứa con của mình có thái độ như vậy.
Phụ Hoàng nhìn Khương Nha thật sâu, giọng nói mang vẻ bi thương nhàn nhạt. Dù tên tiểu tử này có quậy phá, có là một người gần đất xa trời đi chăng nữa, hắn vẫn là con của ta , hơn nữa còn là Nam duy nhất của Hoàng thất . 
Phụ Hoàng thở dài một hơi :
" Thôi, dù là người một nhà , ta sẽ ban thưởng hậu hỉnh mừng ngày người lập Phủ riêng "
Khương Nha lập tức cười cười không mồm liền đáp ứng :
" cảm ơn Phụ hoàng ban thưởng " giọng nói của hắn cứ như một đứa trẻ kính yêu vị cha già , nhưng trong lòng thì lại cực kỳ cực kỳ nhanh lạnh xuống
Nhưng một lời đáp lại cả không gian rơi vào tỉnh lặng , trong điện không biết từ lúc nào đã trở nào lạnh giá , lạnh tới nổi không khí bắt đầu kết băng lạnh , lạnh tới nối xung quanh ngoại trừ Khương Nha ra đều bắt đầu run lên .
Tiếng gào rít gió thổi đột nhiên nỗi lên , thông qua các ke cửa của đại điện tạo thành nhưng âm thanh kỳ quái , âm thanh này khiến cho người ta đang có cảm giác bản thân đang sống trong bóng tối , cùng cực cô độc , cực kỳ bi ai .
Ngay tại lúc này , Phụ Hoàng giống như bị một có dao nhỏ xuyên qua lòng ngược .
Cực kỳ khó thở .
Tim lão nhảy lên kịch liệt. Giống như đang báo động có nguy hiểm sắp tới .
Tấm lưng được khoác lên hoàng bào xa hoa không biết từ lúc nào mà giờ đây đã
ước đẫm mồ hôi .
Còn tên thái giám già khọm luôn hầu hạ , luôn đứng bên cạnh phụ hoàng hắn cũng không khá hơn là mấy .
Sắc mặt của tên thái giám gần như không có một xíu máu , đôi chân như muốn rã rời ra.
Nhìn thấy cảnh huy hoàng này Khương Nha cũng hơi kinh ngạc chút ít .
Khương Nha ghi nhớ cảm giác này , để tiện mai này còn sử dụng dọa người , trong lòng hắn hiện tại đã dấy lên mong muốn khám cơ thế của bản thân hơn bao giờ hết .
Nhìn một lúc cũng thấy chán với lại hắn không muốn phụ hoàng hắn chết bây giời, dù biết là có thể hắn đã vô dịch ở hạng lực lượng nếu solo 1vs1 , nhưng điều có là không đủ , hắn vẫn chỉ có hai tay làm sao đánh lại trăm ngàn người . Nên giây lát sau hắn liền thu hồi khí lạnh đó .
Còn việc tại sao hắn lại không dùng thôi miên để lên chức Hoàng đế .
Nếu thật có ai hỏi câu đó với hắn thì hắn liền chửi người đó . Hắn còn chưa muốn lên điều hành cả nước đâu . Thân là một thành viên của băng đãng hắn biết được điều hành quản lí đối với hắn vẫn rất khó khăn ( vì main học hành có được bao nhiêu đâu )
Hơn nữa hắn thấy công việc đó thật là nhàm chán và gò bó .
Vẫn là nghe theo 'cha ' thì tốt hơn . Đi chơi ngoài đường chắc sẽ vui hơn là ở nhà . Bị đuổi đi cũng hợp ý hắn .
Nghỉ xong tất cả Khương Nha lại một lần nữa ngẩn đầu . Phá vở thế cục này .
" phụ hoàng đã không còn việc gì thì hoàng nhi cáo lui ạ ."
Phụ Hoàng bị Khương Nha kéo về thực tại , lão liền như được thần ân sá thơ ra một hơi , rồi nhanh chóng nhìn đứa con  mình :
" hoàng nhi , ngươi có giận ta không "
Nghe được điều này Khương Nha liền biểu môi thầm nghĩ .
' nói ra không phải khi quân sao ? Với lại đết giận nổi '
Lòng của hắn đương nhiên là hắn rỏ rồi . Hắn có giật nhưng giận về dụ khác không phải giận về cái vụ nhỏ tẻ . Bị đuổi khỏi nhà cũng không phải lần đầu hắn ăn phải .
Kiếp trước bị hoài . Chỉ là hắn giận lòng người thật bạc bẻo thôi .
" nhi thần náo có giận hờn ai , phụ hoàng nói gì nhi thần làm vậy "
" tốt ta, thanh toán cho ngươi, giời thì lui đi "

Phụ Hoàng giọng nói nhuộm đầy mệt mỏi, thậm chí còn ẩn chứa vài phần tâm tình tro lạnh.

Khương Nha cúi người hành lễ rồi lập tức đứng thẳng lên, xoay người bước ra ngoài Quốc Bảo Điện .
...............
Bên trong Bảo Điện .
" Thông ngươi nói xem là làm vậy có tuyệt tình lắm hay không " Hoàng Thượng chậm rãi nhắm lại đôi mắt tràn đầy mệt mỏi nói .

lão già Thái giám từ bên cạnh khom mình cung kính rồi nói ra cái chất giọng đầy chua chua chát chát cực gì khó nghe .
" thưa Bệ hạ , ngài đã làm đúng , theo như lời của thầy y thông báo hôm qua , trong Hoàng tử ngủ say họ đã đến khám một lần lại , và đưa ra kết quả là... ".
" Tử đúng không " Hoàng Thượng đột nhiên mở ra mắt cắt đứng lời nói của tên thái giám .

Nhìn thấy vậy tên thái giám liền câm nín .
" thật không ngờ hắn lại xuống đi nước này , không biết xe sống được bao lâu " Hoàng Thượng thanh lãnh nói .
Thật ra hắn ta khi biết tin con mình sắp quy tiên , hắn một mực không tin , thế là hôm nay mở Khương Nha Tử đến xem , nhưng thật không ngờ điều đó lại là sự thật .
Làm cho hắn không biết đâu mà lần .
" thôi vậy , không có nối dõi thì sinh thêm hừm ta không tin sẽ không có thêm một Hoàng Tử mới , mau thông báo Hoàng Thượng ta muốn đi tẩm cung "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kids