Đến Quốc Bảo Điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Nha Tử hiện nay 20 tuổi là con thứ 9 của hoàng thất triều Khương Quốc . Là một tên chơi bời ,lêu lổng, ham ăn biếng làm, nỗi danh tư phía là thằng siêu cấp quá của.
Một câu khá là đắt giá của hắn là : tiền của đất nước này chính là của nhà ta nên ta có quyền ăn chơi .
Cũng bởi vì cái tính cục xúc ấy mà ngoài Hoàng thất ra thì không ai ưa thích tên hoàng tử này cả .
Đây là tư liệu chung của thân phận mới hiện tại của Khương Nha .

Trong đầu xem lại một chút hành vi thường ngày của tên này mà Khương Nha Tử , Hắn liền thở dài. Nếu đổi lại kiếp trước thì tên hoàng tử này chính là đối tượng mình muốn phỉ bán đầu tiên . Mà chính mình cũng đâu có tệ sao lại dính ngay cái thân rác rưởi này? Thiên ý sao? Người ta thường nói nhân quả phật gia. Một đời này giết heo thì kiếp sau sẽ trở thành con heo. Lời này xem ra cũng có đạo lý. Chính mình kiếp trước giết không ít tên hoàn khố đó chứ...
" hazz kiếp trước không biết mình tạo nghiệp gì , giết chỉ có vài người thôi có nhiêu đâu mà căn vậy ông trời , mà thôi đã trở thành thì phải nhập gia tùy tục vậy "
Nói thì nói thế thôi chứ mặt hắn đang hiện lên những đường nét cực kỳ dâm tà .
Nhưng rất nhanh sau đó Khương Nha đã điều chỉnh các cơ mặt trở về lại bình thường . ước đi hướng về phía cửa .
Nhẹ tay đẩy ra , có vẻ vì chưa qua với sức mạnh mới nên cú đẩy tưởng như rất nhẹ nhưng....
" đùng.." Cánh cửa gỗ bị va đập tạo thành các mảnh gỗ nhỏ văng tán loại trên sàn .
Bên ngoài các nô tì còn đang cuối đầu trước cánh của chờ đợi Hoàng tử bước ra thì....bị cánh của nổ tung như này khiến sắc mặt của các nàng gần như trắng xám giật mình hô to
" Có thích khách..có thích khách , bảo vệ hoàng tử , bảo vệ hoàng tử "
Hô xong các nàng liều lao vào trong, còn chưa đợi các nàng nhìn thấy thân ảnh của hoàng tử thì...
Một giọng nói trầm ấm khiến các nàng mê thất .
" không có thích khách ở đâu cả , cánh cửa tự đổ vở thôi "
Vì là gần chiều tối nên bên trong biệt viện của Khương Nha Tử có hơi tối .
Nên khi các nàng nhìn theo hướng của giọng nói phát ra thì chỉ thật một đôi mặt đỏ ngòm như máu tươi nhìn chằm chằm vào các nàng .
" quái.vậ..t" Một trong số các nàng định hé miệng hét lên nhưng bị một vật gì đó chặn tại cổ họng .
Khiến các nàng không thể nói lời nào .
Sau đó ý thức của các nàng dần dần bị mê thất từ từ nhắm mắt lại .
Nhìn thấy cảnh tượng này Khương Nha gật đầu hay lòng , từ trong bóng tối bước sau đó nhẹ giọng nói với các nô tỳ . Không phải nói là thôi miên với các nô tỳ .
Đây là một trong những kỹ năng mà hắn có .
Thôi miên , y như tên gọi hắn chỉ cần nhìn vào người cần thôi miên , tự nhiên người đó sẽ rơi vào tiềm thức sau đó tự hắn bày bố kiểu gì thì họ sẽ làm kiểu đó .
Nhưng thôi miên này không phải là vạn năng nó chỉ thôi miên được những người có tinh thần lực nhỏ yếu hơn Khương Nha , nhưng hên một cái trên thế giới này còn chưa có ai xuất hiện có tinh thần lực cao hơn hắn .
Khương Nha khéo miệng mĩm cười để lổ ra bốn viên răng nanh nói .
" các ngươi nghe ta chứ "
Theo như lời nói phát tất cả các nô tỳ ở đây đều đồng loạt đáp lại .
" nghe...thấy "
Khương Nha nhàn nhạt gật đầu nói tiếp .
" vậy ta là ai "
" là Hoàng Tử Khương Nha Tử " Các nô tỳ như máy móc đáp lại hắn .
" hiện tại ta ra lệnh cho các ngươi quên đi chuyện lúc nãy , nghe rỏ chưa "
" Dạ rỏ "
Các nô tì đồng thanh đáp .
Thấy hiệu ứng vượt mức mong muốn khiến Khương Nha vui mừng không thôi , tay định đưa tới sờ mó bóp vếu các nàng nhưng nghĩ lại bản thân còn chưa kiểm soát được lực lượng thế nên hắn đành bỏ qua hôm nào đó tiếp tục . Sau đó hắn nhân cơ hội các nàng còn mê thất trong tiềm thức , liền phân phó mấy đạo mệnh lệnh ám chỉ rồi mới cho các nàng tỉnh dậy .

Khương Nha cất bước đi ra phòng , ánh mặt trời lặn chiếu sáng khắp nơi. Nhìn ánh sáng mặt trời ở phía nơi xa kia một lúc lâu , Khương Nha thở dài. Mặt trời kia chính là mặt trời a...tại sao lại khiến cho ta e ngại ?
" chẳng lẽ ? Vẫn còn có thứ để ta nghiên cứu sao , thật thú vị , xem ra ta thật trở thành một cương thi chính hiệu rồi , sợ ánh nắnh sao ?, không biến còn có bị thương bởi gạo nếp nữa hoặc gỗ bồ đào hay không đây "
Khương Nha nghiêm mặt lại lẫm bẩm, việc gì liên qua đến tính mạng hắn đều phải cẩn thận .
"Còn thiếu quá nhiền tư liệu , thôi để sau đi "
Ngẩng đầu nhìn mấy cô nàng nô tì kia khương Nha nói .
" các ngươi chia là hai đội, đội một đi theo ta gặp phụ hoàng , đội hai ở lại đây dọn dẹp cánh cửa gỗ này "
Một cô nàng xinh đẹp nô tì bước ra từ trong đoàn người cuồng nhiệt trả lời.
" vâng ạ , chúng nô tì nhanh chóng làm theo "
Nói xong nàng ta quanh thân yểu điệu của mình lại đối với các chúng nô tì hô to , bắt đầu phân chia đội .
Khương Nha nếu đoán không sai thì cô nàng nô tì mới bước ra chắc là trưởng nhóm .
Nhìn cũng khác ngon đấy chứ .
"Ha.ha trời không phụ lòng người tốt mà , xem ra phải nhanh chóng kiểm soát lực lượng của mình mới được " Khương Nha liếm mới mĩm cười dâm dà nhìn về phía cặp mông nàng . Nhưng rất nhanh một điều thu hút hắn hưng phấn hơn đó là cái cổ nhỏ trắng tinh của nàng trưởng nô tì này . Hắn có thể thấy và nghe rỏ rành được mạch máu đang chảy trong chiếc cổ nhỏ đó , điều này khiến hắn không kiềm lòng được mà thầm nghĩ
'thật muốn cắn một cái '
Cảm thấy được ý nghĩ hoan đường này Khương nha chỉ có thể cười gắn chấp nhận thực tại .
" cương thi sao ? Làm vật này cũng không có tệ lắm "
Một lát sau hắn cùng với một nữa đội nô tì bước ra khỏi biệt viện của mình .
Đi xuyên qua một hoa viên, mấy tòa lầu các, một thao trường lại đi đến một hồ cá thật lớn. Dọc theo hàng cây bờ hồ đi thêm 30 phút mới đến chỗ Phụ Hoàng đang ở . Lúc này Khương Nha mới phát hiện khu vực mình ở và nơi của Phụ hoàng Bảo điện đúng là một nam một bắc. Nếu tính khoảng cách theo đường chim bay chắc cũng được 3000-4000 mét đường. Xem ra hoàng cung này của mình cùng rộng lớn phết .
Đứng trước chính cửa đại điện . Khương Nha bị một thái giám hỏi thăm .
" ngài khỏe ,thưa Hoàng tử , Bệ hạ đang ở trong điện để nô tài thông báo ạ "

Khương Nha nhàn nhạt gật đầu đáp sau đó quay đầu nhìn về trưởng nô tì của hắn nói .
" nhanh đi , ngươi ở lại đây chờ ra ra "
Nghe được lời dặn dò của hắn trưởng nô tì cung kính cúi đầu đáp .
" vâng, nô gia sẽ làm thế "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kids