Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Long Phúc thức dậy, xoay người đã không thấy Hoàng Huyễn Thần đâu. Thường ngày, Huyễn Thần lúc nào cũng đợi Long Phúc tỉnh dậy rồi mới chịu đi ra ngoài làm việc.

Hôm nay đúng là chuyện ngàn năm mới có một.

Một mình ở phủ thái tử rộng lớn lúc nào cũng nhàm chán. Long Phúc quyết định chạy qua chỗ Lương Tinh Dần chơi.

Đi ngang qua vườn hoa, Long Phúc lại nghe thấy người gọi mình.

"Tóc vàng nhỏ, ngươi đi đâu đấy?"

Tóc vàng nhỏ?

Tên gì mà xấu òm vậy? Người này chẳng có khiếu đặt tên gì cả.

"Ta là Long Phúc, không phải tóc vàng nhỏ!" Long Phúc bĩu môi nhìn thiếu niên. Cậu ta chính là người Long Phúc gặp trong rừng lần trước, thiếu niên có quả quýt chua.

"Được được, còn ta là Gian Minh"

Gian Minh? Tên này nghe quen thật đó. Hình như cậu nghe được ở đâu rồi thì phải...

"Ngươi đang đi đâu đấy?"

"Ta tới chỗ bạn ngồi chơi một lúc" Long Phúc cúi đầu chào Gian Minh sau đó quay người đi mất.

Lý Long Phúc ở chỗ Tinh Dần chơi đến gần chiều mới chịu về phủ thái tử.

Nhưng đã trễ vậy mà Hoàng Huyễn Thần đi đâu vẫn chưa về, thường ngày có hắn lẽo đẽo sau lưng cũng thấy hơi phiền, giờ hắn bận thì lại thấy trống vắng.

Ngay khi Long Phúc định qua chỗ Thăng Mân chơi thêm một chút thì Huyễn Thần đi từ đâu về, tay xách theo túi giấy.

"Long Phúc, ta có cái này cho ngươi nè"

"Gì vậy?" Long Phúc tò mò nhìn Hoàng Huyễn Thần lục tìm thứ gì đó trong cái túi giấy mà hắn đã đem về.

Cái bánh nóng hổi được Huyễn Thần đút cho, Long Phúc cẩn thận cảm nhận vị bánh bông lan ngon ngọt lan tỏa trong miệng. Là tiệm bánh của Từ Chương Bân từng nói trước đó.

"Ngươi đi từ sáng sớm để mua cái này sao?" Long Phúc tò mò nhìn vào trong túi giấy, không chỉ có cái bánh bông lan vị nho, mà bên trong còn rất nhiều các loại bánh đa dạng khác. Như thể mỗi loại hắn đều lấy một cái vậy.

"Phải, lần trước ngươi bảo thích mà" Huyễn Thần lại xé một miếng bánh nhỏ đút cho Long Phúc ăn.

"Mau vào trong ngồi thôi" Long Phúc kéo Huyễn Thần vào phòng.

Tay vừa dọn bàn lại vừa cằn nhằn, "Ngươi ngốc quá, ngươi có thể kêu người đứng chờ..."

"Nhưng ta muốn mua cho ngươi mà"

Bàn tay rót trà của Long Phúc ngừng lại. Huyễn Thần là một thái tử, hắn lúc nào cũng có rất nhiều việc cần phải làm. Cũng không cần phải đích thân đi mua bánh, nhưng hắn lại lựa chọn dậy từ sớm chỉ vì muốn mua cho cậu vài cái bánh nhỏ.

Nhìn Lý Long Phúc bận rộn lo lắng cho mình, Huyễn Thần rất thỏa mãn nở nụ cười.

Ngay khi Long Phúc đem tách trà đặt đến trước mặt hắn. Huyễn Thần liền nắm tay cậu lại, "Long Phúc... Ta không biết nói lời hoa mỹ, ta chỉ hi vọng có thể cùng ngươi bên cạnh nhau đến hết đời này. Ta thích ngươi lắm"

Long Phúc lúng túng đỏ hết cả mặt, "Ta... Ta..."

Cái tên này! Tại sao lại quyết định tỏ tình ngay lúc này vậy? Giờ cậu phải làm sao đây?

Lòng cậu bây giờ cứ rối thành một đoàn. Như có hàng vạn bé gà con chạy nhảy khắp nơi. Ngay lúc mấy bé gà sắp vì ngượng mà tự nướng chín mình thì giọng nói của Huyễn Thần vang lên, kéo Long Phúc tỉnh lại.

"Không sao, ta chẳng qua chỉ muốn nói rõ lòng mình thôi" Huyễn Thần rút tay về, đem bánh bày ra đĩa cho Long Phúc tha hồ lựa chọn.

Lý Long Phúc cũng ngoan ngoãn ngồi xuống ăn bên cạnh hắn. Cậu không dám hó hé gì nữa, sợ hắn lại nói ra lời gì khiến cậu ngượng ngùng. Tay cầm lấy vài miếng bánh trên bàn bỏ vào miệng nhai đến phồng cả hai má.

Huyễn Thần nhìn thấy liền bật cười, "Ăn từ từ thôi. Không ai dành với ngươi cả"

Long Phúc bĩu môi, cố nhai cho hết bánh trong miệng. Ăn uống no say xong thì Huyễn Thần lại quay về thư phòng, bắt đầu làm việc.

Huyễn Thần sắp bước sang tuổi 17, hoàng thượng cũng đã sẵn sàng truyền ngôi lại cho hắn rồi.

Không vì lý do gì đặc biệt cả, mà thật ra chính là hoàng thượng muốn rửa tay gác kiếm, giao hết công việc cho Huyễn Thần để cùng hoàng hậu đi chu du khắp nơi chơi.

Cho nên dù không muốn, Hoàng Huyễn Thần vẫn phải bắt đầu tập xử lý các công việc dành cho hoàng đế. Hoàng hậu cũng rất bất bình vì quyết định này của phu quân, bà cho rằng Huyễn Thần vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn, chưa thể cai quản đất nước vào lúc này. Nhưng làm gì có ai ngăn nổi ước mơ được bên cạnh người mình thương của ông chứ.

Công việc để làm quen không ít, mỗi ngày lại một nhiều thêm. Hôm nào cũng chiếm nửa ngày của hắn để xử lý.

Bên Lý gia cũng bắt đầu ổn định. Chu gia cũng không còn bám riết lấy nhà họ không buông nữa, hình như là do con trai lớn nhà họ lại gây ra họa gì đó, cả gia đình đang rối rắm dọn dẹp bãi chiến trường của gã.

Phương Xán sau khi báo cáo tình hình xong, quay người định rời đi. Long Phúc liền đem phân nửa số bánh trên bàn bỏ vào bao giấy rồi dúi vào tay của Phương Xán, "Huynh đem về, chia cho mọi người ăn chung đi"

Phương Xán cúi đầu cảm ơn Long Phúc, sau đó nhìn cậu. Bộ dạng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là quay người bỏ đi.

Sau khi tiễn Phương Xán ra cửa. Long Phúc lại chán nản không biết làm gì.

Cậu lảo đảo đi về phòng vẽ tranh, thế giới cổ trang tuy thoải mái nhưng lại quá nhàm chán. Không có mạng, không có thiết bị điện tử để giải trí. Vẽ bừa một lúc, cuối cùng lại ra căn phòng cũ của mình.

Lý Long Phúc nằm gục trên bàn thở dài, không biết ở thế giới cũ mọi chuyện thế nào rồi...

Nếu cậu đã xuyên về đây, chắc là cơ thể mình ở thế giới kia đã ngừng thở.

Không biết Jisung, bạn thân của cậu khi biết mình đã tắt thở thì có phản ứng như thế nào. Cậu ấy có lo lắng hay không? Có chú tâm vào học tập hay không đây...

Ở đây rất tốt, có rất nhiều người yêu thương chăm sóc cho cậu. Nhưng Long Phúc vẫn không nhịn được mà nhớ về thời đại của mình.

Buổi tối trời trở lạnh, Long Phúc lại có thói quen mở cửa sổ để gió thổi vào. Gió thổi vào mắt khiến đôi mắt to tròn hơi khô. Mỏi mắt, Lý Long Phúc đành nhắm lại một chút. Cuối cùng lại ngủ quên.

-----
Hoàng Huyễn Thần: Ta thích ngươi

Lý Long Phúc: (* / ω\)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro