Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Huyễn Thần quay về phòng thì trời cũng đã khuya.

Thấy Long Phúc ngủ quên trên bàn, hắn nhẹ nhàng bế cậu đặt lên giường, cẩn thận đắp chăn cho người thương rồi mới quay người dọn dẹp mớ giấy lộn xộn trên bàn.

Bàn tay hắn khựng lại khi nhìn thấy những bức tranh mà Long Phúc đã vẽ. Tựa như một thế giới khác, một thế giới mà hắn chưa từng biết đến.

Hắn quay đầu nhìn Long Phúc đang cuộn tròn trên giường.

Sau đó Hoàng Huyễn Thần bắt đầu dọn dẹp mọi thứ. Xong xuôi, hắn quay người, đi tắm sạch sẽ rồi mới leo lên giường nằm bên cạnh Long Phúc.

Đến sáng hôm sau, Long Phúc lại tiếp tục vô tư vui vẻ chạy nhảy khắp nơi. Vì công việc hôm qua vẫn còn, ngày nghỉ Huyễn Thần cũng phải vào thư phòng đọc cho xong mớ thư còn lại.

"Đúng là vậy nhỉ?"

"Phải, vị trí đó không nên cho hắn làm chút nào! Không xứng!"

Có biến!

Long Phúc thấy mấy tì nữ ngoài phủ trò chuyện với nhau. Cậu liền nhiều chuyện chạy đến sau lưng họ nghe lỏm.

Chịu thôi~

Cuộc sống không Internet thật sự rất nhàm chán.

"Thái tử mà lại làm như vậy sao?"

Thái tử? Là chuyện về Hoàng Huyễn Thần sao?

"Có chuyện gì sao?" Tò mò chịu hết nổi, Long Phúc thò đầu ra hỏi hai tì nữ bên ngoài.

Hai tì nữ có hơi giật mình, nhưng khi thấy khuôn mặt đáng yêu của cậu, bọn họ liền không chút phòng bị mà tám chuyện cùng cậu.

"Ta nghe nói bên trong phủ thái tử đang nuôi nam sủng"

"Phải, thái tử bỏ hết việc hoàng đế giao để quấn quýt bên người đó"

!!?

Nam sủng?

Bên trong phủ thái tử?

Nói ta đó hả?

Nụ cười trên mặt Long Phúc cứng lại, cậu khẩn trương tìm cớ đi về phòng. Được rồi, hôm nay Long Phúc nhất định phải dọn về phủ Từ Chương Bân lại.

Cái tin đồn nhảm nhí này...

Ai mà ác giữ vậy không biết nữa.

Lý Long Phúc không thể nào mặt dày mà tiếp tục ăn nhờ ở đậu nhà người ta được, Sau khi kiểm tra lần cuối xem mình còn để quên gì không. Long Phúc liền xách hành lý ra khỏi phòng.

"Huyễn Thần... Ta đi nhe" Long Phúc thò mặt vào thư phòng vẫy tay tạm biệt hắn.

Vừa lúc Huyễn Thần ngước lên nhìn thấy cậu, hắn liền nhíu mày đi đến.

"Sao ngươi lại dọn đồ về rồi?"

"Ngươi có biết bọn họ nói gì không? Họ nói ngươi đang nuôi nam sủng. Không chăm lo cho đất nước" Lý Long Phúc càng nói càng cảm thấy uất ức, cậu bĩu môi nhìn hắn, "Bọn họ đã nói đến như vậy rồi. Sao ta còn mặt dày ở đây được chứ?"

Hoàng Huyễn Thần đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, "Ngươi cứ mặc kệ họ. Ta đường đường là thái tử, bọn họ sao làm được gì chứ?"

"Ngươi chú ý chút đi. Bọn họ có thể dùng cớ này để tước đi cái danh thái tử của ngươi đó" Long Phúc rút tay ra, "Dù sao ta vẫn ở trong cung, muốn thì qua bên Chương Bân tìm là được"

Ủa mà khoan!

Thật ra cả hai người họ chỉ giống như người cho thuê với người thuê nhà thôi mà.

Sao cậu lại có cảm giác bọn họ giống hai vợ chồng vừa kết hôn chưa lâu mà đã phải xa nhau vậy?

Cái cảnh chia tay sướt mướt này...

Thật không đúng chút nào.

"Vậy ta đi đây, ngươi mau làm cho xong việc đi" Lý Long Phúc đẩy Huyễn Thần vào lại thư phòng. Còn mình thì xách hành lý đi ra ngoài.

Vừa ra đến cửa, Long Phúc vậy mà lại gặp Phương Xán đang đứng ngay cửa.

"Sao huynh lại ở đây?" Phương Xán đưa tay cầm hành lý của Long Phúc vác lên vai, "Nhiệm vụ của ta là bảo vệ cho công tử, vì vậy ta đã luôn ở đây"

"Được rồi, chúng ta về chỗ Mân Hạo huynh thôi"

...

"Long Phúc!" Hoàng Gian Minh đưa tay vẫy khi thấy cậu đến gần. Lý Long Phúc và Phương Xán đều theo phép lịch sự mà cúi chào gã.

Sao mà cậu cứ gặp cái tên này hoài vậy?

Cái hoàng cung này rộng lớn lắm cơ mà. Bộ tên này đứng canh ở đây mỗi ngày hay sao?

"Ngươi lại qua chỗ bạn chơi sao?"

"Không, ta đi về. Xin phép" Cúi chào tạm biệt Gian Minh xong, cậu liền kéo tay Phương Xán chạy mất.

Hoàng Gian Minh đứng nhìn Long Phúc đi mất xong mới xoay người tới chỗ Gian Ngân.

"Mẫu thân, người gọi con"

Gian Ngân đang uống trà trong phòng, nghe tiếng con trai thì lập tức ra hiệu cho cậu ngồi xuống.

"Gian Minh, con đi gặp Huyễn Thần chưa?"

"Con chưa, lát nữa con sẽ qua"

Gian Ngân phất tay áo đuổi hết người hầu đang đứng xung quanh đi. Dùng âm thanh nhẹ nhàng để nói chuyện với gã.

"Nam sủng mà hắn đang nuôi là người có mái tóc vàng, ngươi cẩn thận một chút"

Vừa nghe, hàng lông mày của Hoàng Gian Minh liền nhíu chặt lại. Chàng trai có mái tóc vàng trong cung này chỉ có một.

"Nên nhớ, ngôi vị hoàng đế là thứ mà con phải có. Đừng quên ta đã cực khổ thế nào" Gian Ngân vừa nói, tay vừa vuốt lấy mái tóc dài của cậu con trai mà mình yêu thương.

Hoàng Gian Minh cụp mắt, "Vâng"

-----
Hoàng Huyễn Thần: Mấy cái người nhiều chuyện này! Làm hỏng hết chuyện tốt của ta!

Kim Thăng Mân: Ở chung lâu như vậy mà còn chưa bắt được người.

Hàn Trí Thành: Ngươi nên xem lại mình thì hơn.

Hoàng Huyễn Thần: Các người... Các người dám ăn hiếp ta! Long Phúc oii~ ┭┮﹏┭┮

Lý Long Phúc: Cút i! (ノ`□´)ノ⌒ ┻━┻

-----
hèe hello mọi ng, tâm sự mỏng chút thoi

mí fic mình viết đa số ngẫu hứng è, tự nhiên có ý tưởng cái viết dị é. Bởi dị lâu lâu mình hay bị bí văn và với một đứa ngu văn như mình thì lời văn không được chỉnh chu cho lắm, mình vẫn đang cố gắng cải thiện từng ngày.

tính mình thì mỗi lần bí là thí nản kinh khủng, lỡ có ngày nào đó thí mình xóa truyện thì mọi ng cũng đừng bất ngờ nghen. lúc đó có thể là mình muốn sửa lại toàn bộ cốt truyện hoặc lè mình bí quá ròi nên mình xóa lun é :)))))

giờ mình cũng có chút chút kinh nghiệm ròi, sau này mình sẽ viết hết một bộ ròi mới đăng để tránh bỏ lở dở.

mình giao tiếp không tốt nên thông thường truyện của mình cũng không có giao lưu nhiều, nhưng mà có cơ hội thì mình cũng mún kết bạn với mọi ng lắm

dị thoi, cuối cùng lè cảm mơn mí bồ đã đọc truyện của tui hen. iuuu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro