Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1638
JungKook đang bàn bạc chuyện đại sự cùng với vua cha*NamJoon*. Thì nhận được tin quân Mã Đáo *kẻ thù của Nhà Jeon* cử quân qua tuyên chiến .Khi nghe đc tin JK liền vội vã cho quân ra đối phó với địch,với anh là chỉ huy . Quân địch rất đông nhưng với tài kháng võ thuật của Jk và sự chỉ huy tài tình thì đối với anh chỉ là chuyện nhỏ. anh chia quân ra thành 3 khu A,B,C lần lượt tấn công cứ 2 khu đánh thì 1 khu thủ cứ thế mọi chuyện đc giải quyết dễ dàng , vì đây không phải lần đầu quân Mã Đáo tấn công nên anh đã nắm chắc nước đi của họ.

Trận chiến kết thúc , Jk được hẹn đến gặp 1 người ở gần đó , khi đến anh chỉ thấy bóng dáng của 1 cô gái  quay lưng về phía mình , hk nghỉ ngợi JK chạy đến ôm lấy tấm thân đó, nhưng khi quay lại người anh ôm không phải Mina*phu thê của Jk, anh  yêu cô rất nhiều nhưng vì vua cha hk chấp nhận nên cô luôn muốn tìm cách hại anh và ông để chiếm lấy tài sản* anh hốt hoảng đẩy người đó ra và trên tay người đó là 1 con dao và 1 đứa trẻ . Người đó hù doạ anh buộc anh phải bỏ vũ khí xuống . Ít lâu sao Jk không còn thứ j phòng thân tên đó liền nói

"Hôm nay là ngày tàn của màyy"

Nói xong hắn cầm dao đâm thẳng đến Jk  tất nhiên anh né được nhưng cậu bé trên tay hắn ngã vào bờ vực cạnh bên . Jk không suy nghĩ liền chạy đến đâye cậu bé lên và bị trượt chân rơi xuống vực.
  Khi Mở mắt ra Jk tưởng rằng mình đã chết cho đến khi tỉnh hẳn ra anh đảo mắtnhìn cảnh vật xung quang. Mọi thứ rất xa lạ và mới mẻ , ai nấy đều ăn mặc kì lạ , bỗng nhiên 1 con quái vật tông  thẳng về phía anh , anh hoảng hồn chạy sang 1 bên để né nó . Một ông chú kì lạ bước ra từ con quái vật ấy mắng anh 1 trận , Jk còn đang ngơ ngác nên không phản khán .

Cùng lúc đó có 1 cô gái chạy đến đỡ anh dậy và liên tục xin lỗi ông chú.
Jk vẫn chưa hiểu chuyện j thì cô gái ấy lên tiếng

"Anh không sao chứ"cô nói bằng giọng nói diệu dàng ,trong trẻo.

"Tôi không sao" anh vừa phủi quần áo vừa nói với giọng nói lạnh lùng cứng nhắc.

Taehyung thấy vậy liền lên tiếng

"Nè, thái độ gì v hả đã đc giúp đỡ không cảm ơn thì thôi còn chưng cái giọng nói băng đá đáng ghét đó ra "cậu nói xong liền"hứ" 1 cái

"Các ngươi nghĩ mình là ai mà bắt ta phải đa tạ?" Vẫn không nhìn vào mắt họ mà nói.

"Cách ăn mặc gì đây??làm trong  Rạp xiếc  à "giọng của cậu vừa tức giận vừa nói

"Rạp xiếc sao , nó là thứ gì " đến giờ anh mới ngước mặt nhìn cô 1 cái.Nhưng bằng ánh mắt lạnh tanh khiến người khác sợ hãi

"Nè ngươi giả điên hay sao mà không biết rạp xiếc? Hay là trốn trại" cậu vừa khó hiểu vừa hỏi.

"Thôi thôi Taehyung à cậu đừng kiếm chuyện với cậu ấy nữa " cô cuối cùng cũng lên tiếng.

"Tớ đâu có kiếm chuyện với tên đó là do hắn thoi "

"Được rồi tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi cậu " cô vừa cuối đầu vừa nói. Rồi kéo Taehyung đi.

"Chúng ta có làm gì sai đâu chứ sao phải xin lỗi" Taehyung vừa đi vừa tức giận

"Thôi không sao đừng giận nữa tới giờ đi làm rồi"giọng nói nhẹ nhàng của cô làm cậu cũng bớt giận được phần nào.

____________End chap1___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts