Chapter2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao khi nói chuyện với Taehuyng và Ryun xong JungKook thong thả đi tham quang xung quanh anh cảm thấy kì lạ và có chút tức giận vì mọi người gặp anh không cúi chào mà còn nhìn với ánh mắt khó hiểu khinh thường. Tuy tức giận nhưng  đang mệt  nên anh không quan tâm vì đã không ăn gì mà lại đi liên tục từ sáng đến tối , bỗng từ đâu xa 1 màu vàng thân thuộc đập vào mắt anh , không gì khác đó chính là...chúi loại trái cây mà anh thích nhất .

JungKook đi lại giang hàng bán chuối anh trả tiền và nhanh tay cầm lấy 1 trái ăn ,ông chủ thấy vậy liền tức giận . Vì tiền ở thời của anh bây giờ không ai xài nữa .

"Này, tên kia đang đùa ta đấy hả ngươi nghỉ thứ này là gì mà lại đem ra rồi lấy chuối của ta " ông vừa cầm đồng xu vừa quát .

"Nhiêu đây là đã quá nhiều rồi , ngươi nghỉ chuối của ngươi ngon lắm hay sao mà còn đòi thêm hả" Jk đang nhai thì đáp.

Ông ta tức giận quay ra định đánh JK 1 cái nhưng Jk nhanh hơn nên đã đỡ lại và hất ông ta ra cùng với sạp chúi của mình .Không giữ được bình tĩnh ông ta gọi thêm 3 chàng trai lực lưỡng đến để xử lí anh , vì còn mệt và đói nên anh không làm đc gì đành để những tên đó giữ lại và đánh . Bọn chúng cứ đánh cho đến khi anh ngất thì 1 cô gái với thân hình nhỏ nhắn chạy lại .

"Cá..các người đang làm gì v hả mau dừng tay lại không tôi báo cảnh sát đó"

Nghe vậy bọn họ tá hoả chạy . Cô chạy đến đỡ Jk dậy , vì bệnh viện ở rất xa nên cô đưa anh đến trạm y tế gần nhất.
Cô rất sợ vì người Jk rất nhiều máu , sau 1 hồi đưa anh vào phòng khám thì bác sĩ bước ra và nói

" Cậu ấy không sao do kiệt sức và bị va đập mạnh nên ngất . Cô chỉ cần cho cậu ấy ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi là đc "

Cô thở phào nhẹ nhỏm. Tuy 2 người không thân nhưng cô thấy vui khi anh không bị sao.

Một lúc sau cô đưa anh về nhà, vì Taehyung đã đi làm xong và về nhà của mình nên không ở đây giúp cô và cô cũng không muốn làm phiềnTaehyung.

Về đến nhà , Ryun vào bếp nấu cháo
cho Jk . Vài phút sau JungKook tỉnh dậy sau cơn đau nhứt người cùng với vài vết thương trên tay . Ryun thấy anh dậy liền lên tiếng

"Cứ ngồi đó đi tôi đi lấy cháo cho cậu "

Nói xong cô liền bưng 1 tô cháo nóng hổi cho anh. " Cậu cứ ăn đi cháo tôi mới nấu ngon lắm"

JungKook nhăn mặt ánh mắt đa nghi nhìn về phía cô

"Cứ ăn đi tôi không bỏ thuốc độc vào đâu" cô vừa nói vừa mỉm cười

Anh nghe vậy cũng từ từ húp một miếng cháo"Cũng ngon đó . Nhưng chỉ có cháo không à ,Không có bào ngư hay hải sản sao?"

"Ờm...anh thông cảm nhà tôi cũng không khá giả gì mấy nên chỉ có được nhiêu thôi,anh gáng ăn để còn lấy lại sức " cô ngại ngùng nói.

Thấy không khí khá căng thẳng nên cô đành bắt chuyện:

"Nhà anh ở đâu sao lại đi kiếm chuyện với mấy người ngoài chợ??"

"...."

"...."

"Tôi bị lạc" sau 1 hồi im lặng anh lên tiếng.

" Đừng đùa chứ anh đã lớn chùng này rồi có phải con nít 5 tuổi đâu mà lạc" cô cười nói.
Anh trừng mắt nhìn cô làm cô sợ hãi

" Đây là năm bao nhiêu "

"À..tất nhiên là 2020 rồi . Sao anh lại hỏi vậy?"

"Nơi tôi ở năm 1638" anh vừa nói vừa ăn cháo.

" 1..1638 nè đừng đùa vậy chứ . Tôi không bị lừa đâu nha"

Thấy anh im lặng cô nhớ tới những chuyện lúc sáng đã gặp:

Nè đó là loại quái vật gì vậy hả? Ngươi định ám sát ta sao.

Rạp xiếc sao nó là thứ gì?

"Nè nếu vậy thì ngươi đến từ quá khứ thật  hả? Sao..sao có thể có chuyện đó được" cô ngạc nhiên với đôi mắt mở tròn xoe.

" Tin hay không tùy cô" anh nói vẫn với vẻ mặt lạnh lùng

"Vậy thì tại sao anh có thể đến được đây? Nơi của anh có thể phát minh ra cỗ máy thời gian sao ? Nơi của anh có khác ở đây không??? Tôi tưởng chỉ có Doraemon mới có thể xuyên không thôi chứ." Cô hỏi với tốc độ bắn rap.

"Cô hỏi rồi có muốn tôi trả lời không vậy hả"

"Ờ..t..tôi xin lỗi tại tôi thấy lạ nên..." Cô vừa gãi đầu vừa cười ngại.

Nhưng hành động đó lại làm cho anh thấy dễ thương.


Lần đầu viết truyện có gì mọi người góp ý cho em với ạ😳


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts