1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_
Sóng vỗ vỡ bờ
Chẳng mấy mênh mang khắp hồn
-

Hwang Seong Hoon-một chàng trai trẻ tuổi khỏe mạnh của làng chài ven biển, năm nay vừa tròn 20 tuổi. Gia đình vốn không khá giả, mẹ mất sớm, cha bệnh nặng đã hơn một năm nay, anh trai thì bị ngốc, cả ngày chỉ biết lang thang, gia đình lại chẳng có họ hàng gì ở gần đây cả, gánh nặng chăm cha chăm anh đổ dồn lên chàng trai trẻ. Ngôi nhà nhỏ ven biển của gia đình, luôn được anh lo toan đầy đủ.    

Đi biển thì tất nhiên rất nguy hiểm, không chỉ thế, người ta còn có rất nhiều câu chuyện tương truyền về đại dương bí ẩn. 

“Tương truyền dưới biển xanh sâu thẳm kia có một tộc người cá sống trăm trăm năm, tiếng hát của họ có thể mê hoặc con người trên đất liền, khiến cho con người có thể làm bất cứ điều gì phục vụ cho họ…”

Là một người theo chủ nghĩa duy vật, Hwang Seong Hoon đối với mấy cái truyền thuyết dọa con nít của người già đó nửa tin nửa ngờ tuy là chẳng có căn cứ gì. Anh cảm thấy mình là một người trẻ, sống theo khoa học, chỉ tin vào những thứ có bằng chứng, vả lại bây giờ là thời nào rồi chứ, là thế kỉ 21 rồi đấy, làm sao mà còn tồn tại người cá được chứ, nỗi sợ khi đi biển của anh là sợ bất trắc trên biển hoặc chuyến đi đó không được cá thôi.

Đinh ninh với cái suy nghĩ của của mình nên bây giờ khi thấy một người cá ngồi chình ình trên thuyền của mình, Hwang Seong Hoon đã sợ hãi đến mức ngã ngồi trên mạn thuyền, mắt trợn tròn. Người cá kia cũng tròn mắt nhìn anh bất ngờ như kiểu không biết rằng trên thuyền có người vậy. Cả hai đang thẫn thờ nhìn nhau thì động tĩnh lớn bên ngoài làm người cá kia hoảng sợ, phủ vội cái bạt lên che lấy cơ thể to lớn của mình. Còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì có một con thuyền máy lướt ngang qua thuyền nhỏ của Hwang Seong Hoon, trên đó là mấy người gương mặt bặm trợn, đảo mắt tìm kiếm gì đó dưới nước, thấy anh nhìn còn lườm như cảnh cáo. Đảo qua vài vòng quanh chiếc thuyền máy nhỏ bé của anh, mấy người trên chiếc thuyền đó mới rời đi với bộ dạng tức tối.

Đợi đến lúc mấy người khả nghi đi xa khuất tầm mắt anh mới rón rén đi vào thuyền, lúc này người cá trong chiếc bạt lớn đã sắp lịm đi, tựa người vào thành thuyền ôm vết thương trên mạn sườn thở dốc. Người cá dài tầm 2m, dáng người lực lưỡng, chiếc thuyền nhỏ của anh gần như được lấp đầy bởi cơ thể của người cá to lớn này. Thấy người cá đau đớn thở dốc, anh vội lấy hộp sơ cứu của mình ra, lau sơ sau đó đắp thuốc lên vết thương be bét máu, nhìn lông mày người cá nhăn lại vì đau, lại nhìn vết thương giống như bị một cây lao đâm trúng, máu thịt nhầy nhụa, anh nhìn cũng thấy đau dùm luôn đó.

Khi băng bó, anh cứ một chốc lại hỏi người cá xem cậu đau không, có ổn không, sao lại ra nông nỗi này thế nhưng người cá cứ một mực lặng im, còn chẳng có ý gì đáp lại những câu hỏi của anh, vậy nên Hwang Seong Hoon mặc định rằng người cá không hiểu tiếng người trên đất liền, đành nhún vai mặc kệ. Sau khi băng bó, anh ngồi bên cạnh nghe tiếng người cá thở dốc, vừa tựa đầu vào thành thuyền vừa lẩm bẩm:

“ Lần đầu thấy người cá đã gặp phải cảnh tượng gay cấn thách thức trái tim như thế này, đã vậy còn làm ơn với người cá, mình xứng đáng nhận 10 viên ngọc trai, haizz…”

Mà tính ra người cá cũng đẹp trai quá nhỉ? Đuôi vừa dài vừa có lực, vây đuôi rũ xuống mềm mại không nhúc nhích, vảy cá lấp lánh trải dài đều tăm tắp từ trên xuống, cơ bụng săn chắc tám múi cuồn cuộn, cơ ngực nở nang chắc chắn, bắp tay chắc cũng phải gấp đôi Hwang Seong Hoon. Anh cảm thấy bản thân đã là một người cao lớn cơ bắp so với những người con trai cùng trang lứa rồi thế nhưng người cá này… cũng hơi khủng bố đi, ước chừng phải gấp đôi anh mất thôi…

Anh cứ tập trung đánh giá người cá cao lớn này mà không để ý rằng người cá này cũng đang quan sát anh từ lúc nãy giờ, đến khi anh quét một lượt từ đuôi đến đầu rồi hai người chạm mắt nhau anh mới giật mình ngại ngùng quay đầu đi. Sao mà ngại quá đi thôi, soi mói người ta nãy giờ…

Chẳng nán lại lâu, người cá khẽ cựa mình, nén vết thương nơi mạn sườn, nhẹ để lại một câu “cảm ơn” yếu ớt rồi nhảy khỏi thuyền, lướt sâu xuống làn nước biển xanh rờn sâu thẳm. Ủa vậy là người cá cũng biết nói tiếng người này?
Thấy người cá lạnh lùng bỏ đi, Hwang Seong Hoon cũng đành tặc lưỡi mặc kệ, chuyện hôm nay sống để bụng, chết mang theo vậy, coi như là một cuộc gặp tình cờ vi diệu mà tạo hoá vô tình tạo ra thôi.

Những tưởng rằng cuộc đời mình được gặp người cá một lần đã là kì diệu lắm rồi, thế nhưng vào một ngày nắng đẹp trời, Hwang Seong Hoon vừa được một mẻ cá lớn, đang vui vẻ định về thì lại nghe một tiếng “soạt”, con thuyền nhỏ chòng chành nhẹ, quay đầu lại thì đã thấy một gương mặt cùng chiếc đuôi lấp lánh quen thuộc. Chiếc thuyền nhỏ của Seong Hoon là kiểu thuyền máy nhỏ có mái che, khá thoáng, người cá to lớn kia chỉ cần lao mình ra khỏi mặt nước một chút là có thể lên được thuyền của anh rồi.
Người cá kia cứ như quen thuộc nơi này vô cùng, cứ chỗ cũ mà ngồi, tựa vào thành thuyền mà thở. Lần này vết thương trên mạn sườn đã lành hẳn, trên người bây giờ các vết xước to nhỏ khác nhau rải rác từ mặt đến đuôi.

Hwang Seong Hoon nhìn xung quanh một lượt, đâu có thuyền nào đuổi theo đâu nhỉ? Chỉ là anh không để ý rằng dưới nước đang có một cuộc quần thảo dữ dội, người cá kia cũng đang lắng tai nghe động tĩnh dưới nước. Thắc mắc không được giải đáp, anh đành vào thuyền, ngồi xổm xuống đưa tay chọt chọt đuôi của người cá :

“Lần này là ai rượt đuổi nữa vậy người cá? Cậu đi theo tôi sao? Chúng ta lại gặp nhau lần thứ hai rồi này. Tôi cứu cậu hai mạng rồi đấy nhé.”

“Anh định đòi tôi 10 viên ngọc trai sao?” người cá bất ngờ hỏi

‘Giọng người cá trầm ấm thật đấy’

“Không phải cứ muốn có là có được ngay đâu…” người cá thấy anh im lặng tưởng là anh muốn thật, cúi đầu nhỏ giọng từ chối.

Anh khua khua tay:

“Không không, ý tôi tất nhiên không phải thế, cậu đừng để bụng, lúc đó tôi đùa thôi. Cậu cũng đừng lo, tôi không phải người xấu đâu.”

Người cá cúi đầu gật gật:

“Tôi biết…”

Không khí trong thuyền lại trở lại im lặng, Seong Hoon lại hỏi:

“Người cá, tôi tên Hwang Seong Hoon, cậu có tên không?”

“Woo”

“Chỉ có vậy thôi sao”

“Là Kim Geon Woo, nhưng họ gọi tôi là Woo”

Anh cảm thấy người cá này cũng rất thú vị, đưa tay muốn bắt tay với người cá, Geon Woo lại không hiểu, cứ tưởng là anh muốn đuổi cậu đi, cậu chớp chớp mắt, nghiêng nghiêng đầu ngập ngừng:

“Vậy… tôi đi nhé?”

Seong Hoon cũng ù ù cạc cạc rút tay lại cười cười:

“Vậy hẹn gặp lại, mong rằng lúc đó cậu không bị ai rượt đuổi nữa.”
Geon Woo nhìn sâu vào mắt anh một lần rồi lại không nói không rằng lao mình xuống nước

Từ sau lần thứ hai gặp người cá, Hwang Seong Hoon không gặp người cá nữa, anh cũng nghĩ trong lòng rằng hai lần gặp đó chỉ là một điều kì diệu của tạo hoá thôi, dù rất thú vị nhưng có lẽ hai giống loài khác biệt không nên dây dưa nhiều, lên mặt nước quá nhiều cũng không phải là một ý kiến tốt cho anh chàng người cá kia.

Từng ngày trôi qua, anh vẫn miệt mài chăm chỉ ra khơi, làn da bánh mật khoẻ khoắn lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Chỉ là Seong Hoon có lẽ không nhận ra rằng từ sau lần gặp người cá đó, chuyến đi biển nào của anh cũng rất bình yên, lúc nào cũng rất nhiều tôm cá. Trên mặt nước là con thuyền nhỏ của anh nhẹ lướt, dưới mặt nước là một đôi mắt lấp lánh luôn dõi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro