2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_
Em ơi trong đời
mình nhiều lúc muốn có, nhưng không...
-

Kim Geon Woo là con trai của long vương đương nhiệm. Long vương có 8 người con, trong đó có 3 người con là con trai, Geon Woo là con út trong tất cả 8 người con. So với tuổi thọ hơn trăm năm của tộc người cá, Kim Geon Woo 18 tuổi cũng chỉ là một thằng nhóc, đã vậy lại là con út, ở trong sự bảo bọc của tất cả mọi người trong gia đình, chàng người cá vẫn luôn vô tư không quản sự đời.

Là chàng trai trẻ hiếu thắng, lại là con của Long Vương, ở dưới đại dương này Geon Woo cũng không thiếu những kẻ thù địch. Cứ dăm bữa nửa tháng lại đánh nhau, lúc thì rượt đuổi vì lãnh thổ, lúc lại hạnh hoẹ vì một nàng người cá nào đó.
Kim Geon Woo thì không phải là một người thích ganh đua hay đánh nhau, cậu tò mò về một nơi xa hơn, cao hơn, như là bầu trời, là đất liền chẳng hạn.

Cậu nhiều lúc cũng muốn có chân để lên bờ, khám phá những điều mới lạ nơi đất liền kia, thú vị biết bao. Mặc kệ lời cảnh báo từ mọi người xung quanh về sự tàn nhẫn của con người trên mặt nước, Kim Geon Woo đôi khi vẫn lên gần mặt nước ngắm mặt trời.

Đi đêm lắm có ngày gặp ma, cậu chàng người cá đã bị một nhóm người xấu để ý.
Trong một lần ngoi lên gần mặt nước, dù đã xem xét xung quanh rất kĩ nhưng theo một cách nào đó cậu vẫn bị đám người đó phát hiện và rượt đuổi, bị người ta dùng cây lao tạo nên một vết thương ở mạn sườn, không sâu lắm nhưng nếu cứ rượt đuổi thế này thì cậu sẽ kiệt sức mất. Chặn trái chặn phải, còn có một thợ lặn đuổi sau đuôi, tình thế tiến thoái lưỡng nan, cũng không thể trở về nhà.

Geon Woo đành tiến về phía trước, dựa vào một đám bèo lớn trôi dạt mà cắt đuôi đám người kia. Đến khá gần bờ rồi, cậu thấy một con thuyền đang được neo gần bờ đá, nhìn sơ lại không thấy có ai trên thuyền, cậu mạnh dạn lao mình lên con thuyền nhỏ kia nhằm trốn thoát thân. Thế nhưng trên thuyền thật ra lại có người, là một người con trai cao lớn khỏe mạnh. Chàng trai kia đang cúi người để xếp lưới nên ở dưới nước Geon Woo không thấy anh.

Chàng trai nghe tiếng động sau lưng, quay lại thì thấy một người cá to lớn ngồi trên thuyền mình thì cũng bị bất ngờ mà la lên một tiếng rồi ngã ngồi xuống thuyền. Cậu định rời đi nhưng những kẻ xấu kia đã đuổi tới nơi, nghĩ bụng những người xấu đó sẽ không nghĩ rằng cậu đang ở trên thuyền của một con người khác nên cậu nhanh nhẹn phủ chiếc bạt lớn lên người, nằm im bất động. Vết thương chảy máu làm đầu óc cậu quay cuồng muốn ngất. Lúc tưởng chừng như sắp lịm đi thì chiếc bạt được lật ra, chàng trai con người đỡ cậu nửa nằm, nửa ngồi tựa vào thành thuyền. Người kia nhìn qua vết thương rồi lấy thuốc đắp lên cho cậu, vừa đắp thuốc vừa nói gì đó cậu không nghe rõ, lúc đó cậu đã mệt mỏi tới nỗi đầu óc ong ong rồi.

Dù cho khả năng tự chữa lành của người cá có nhanh đi chăng nữa thì cũng không thể lành trong giây lát được, tuy vậy sau khi được chàng trai đắp thuốc và băng bó thì đầu óc Geon Woo đã dần thanh tỉnh, nghe người kia lầm rầm rằng phải đòi mình 10 viên ngọc trai, đã vậy còn dùng ánh mắt thèm thuồng kì lạ nhìn mình từ dưới lên trên, cậu thấy hơi rợn gáy. Người này là người tốt mà đúng không?

Tuy là hơi kì cục nhưng Kim Geon Woo cũng rất tò mò về con người trên đất liền. Ngoại trừ những kẻ xấu có dã tâm thì cũng có những người tốt chứ nhỉ? Như chàng trai này chẳng hạn.
Trong lúc chàng ngư dân đang soi quét một lượt từ đuôi đến đầu Kim Geon Woo thì cậu cũng đang im lặng nhìn anh. Mái tóc mượt mà được cắt tỉa gọn gàng, lông mày rậm, lông mi dài đang khẽ chớp, gương mặt góc cạnh, trên cổ là chiếc vòng cổ với một hình đuôi cá dẫn xuống cơ ngực săn chắc ẩn hiện sau cổ áo… .

Ánh mắt hai người chạm nhau, thu gọn trong mắt chàng người cá trẻ là hình ảnh đôi mắt trong veo của người con trai đó, lấp lánh và sáng như sao trong đêm.
Người kia có lẽ vì ngại ngùng nên đã né ánh mắt của cậu, Kim Geon Woo lại bị thu hút không thể rời mắt vào con người đẹp đẽ trước mặt. Cảm giác kì lạ cứ nhộn nhạo trong lồng ngực của cậu, là gì vậy?
Nếu không cảm nhận được có người sắp đến, có lẽ Kim Geon Woo sẽ ngồi như thế mãi mà ngắm người ta mất.

Từ sau ngày đó, thú vui của vị hoàng tử người cá ngoài dạo biển ra thì còn có thêm một cái nữa, đó chính là đi theo Hwang Seong Hoon.

Cậu thừa nhận cậu là một người cá sống trong sự bảo bọc của mọi người, không biết toan tính suy nghĩ thiệt hơn, nói thẳng là cũng hơi khờ. Trước nay cũng chưa hề có người yêu hay yêu ai bao giờ, dù cũng có nhiều nàng tiên cá xinh đẹp để ý cậu. Tình yêu đối với Hwang Seong Hoon thực sự xa lạ và mơ hồ.

Đó là cảm nhận của chàng tiên cá trước khi gặp được Hwang Seong Hoon.

Lúc đầu Geon Woo thật sự rất tò mò về chàng ngư dân này. Con người trong mắt của tộc người cá luôn là loài động vật tàn ác, mưu mô và đầy tham vọng, những kẻ có thể làm bất cứ thứ gì để thỏa mãn bản thân. Thế nhưng anh thì không vậy.

Kim Geon Woo theo dõi Hwang Seong Hoon đã nhiều ngày, không chỉ bởi sự tò mò mà còn vì một cảm giác khác lạ mỗi khi nhìn anh không chỉ cứu cậu mà còn chẳng đòi hỏi gì đáp lại, dù cậu biết Seong Hoon đã có thể đòi không chỉ là 10 viên ngọc trai.
Mỗi lần Seong Hoon ra khơi, Kim Geon Woo đều lặng lẽ bơi theo, nép mình dưới làn nước trong xanh để không bị phát hiện. Lúc đầu cậu chỉ muốn đảm bảo rằng người con trai kia sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng càng quan sát, Geon Woo lại càng cảm thấy muốn được nhìn thấy Hwang Seong Hoon nhiều hơn.

Trong lòng cậu đã dần nảy sinh một mong muốn lạ lùng, muốn lên thuyền của Seong Hoon thêm một lần nữa, muốn nghe giọng nói ấm áp của anh, dù cho những câu hỏi của anh có đơn giản đến mức ngớ ngẩn. Nhưng cậu không dám, bởi cậu biết rằng cậu thuộc về đại dương, nơi mà những kẻ như Hwang Seong Hoon không thể chạm tới. Và Hwang Seong Hoon cũng thuộc về đất liền, nơi mà một người cá như cậu không thể tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro