3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_
Chẳng can tâm cắt đứt yêu thương luôn trao về người
-

Một buổi tối trăng thanh gió mát, Hwang Seong Hoon ngồi trên mỏm đá gần bờ biển, như linh tính mách bảo, khi anh nhìn sang bên cạnh, người cá đã ở ngay đó.
Họ ngồi đó, cùng nhau im lặng ngắm biển. Seong Hoon đưa cho Geon Woo một miếng cá khô, nhưng cậu chỉ lắc đầu từ chối, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn anh.

“Anh không sợ tôi sao?” Geon Woo bất ngờ hỏi.

Seong Hoon khẽ cười, đáp lại:

“Tại sao tôi phải sợ cậu?”
Geon Woo im lặng, đôi mắt đen long lanh như chứa đựng cả đại dương sâu thẳm. Cậu chầm chậm lắc đầu, thở dài:

“Vì tôi có thể là một người cá độc ác, sẽ thôi miên anh, bắt anh làm chuyện xấu”

“Cậu sẽ không làm vậy, đúng không?”

Geon Woo không trả lời, chỉ ngước mắt nhìn bầu trời, trăng đêm nay đẹp thật. Cậu biết rằng mình không thể ở lại lâu, nhưng lại không muốn rời đi. Cậu không muốn chia tay người con trai này mà chưa hiểu được cảm xúc đang nhộn nhạo trong lòng mình.

“Seong Hoon… “Geon Woo khẽ gọi tên anh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm.

“Ừ?”

“Nếu tôi nói tôi muốn ở lại với anh, anh có đồng ý không?”

"Nếu tôi bảo có, cậu làm sao ở lại với tôi? Tôi là con người, sống trên đất liền mà."Anh  nghiêng đầu về phía Geon Woo nói đùa.

"Tôi sẵn sàng đổi lấy đôi chân lên đất liền!"

Câu nói đó khiến Seong Hoon sững người. 

“Nhưng cậu thuộc về biển cả… "-Anh nói, giọng khẽ khàng.

“Tôi biết…” Geon Woo đáp, đôi mắt cậu ánh lên một nỗi buồn sâu lắng. - “Nhưng tôi cảm thấy rằng, nếu không ở lại, tôi sẽ hối tiếc suốt đời”

Seong Hoon im lặng.

Trên bờ cát trắng, sóng biển nhẹ nhàng vỗ vào bờ như những lời thì thầm từ đại dương. Hwang Seong Hoon và Kim Geon Woo ngồi cạnh nhau, gió biển thổi nhè nhẹ qua mái tóc cả hai, mang theo hương vị mặn mà của biển cả. Không gian xung quanh dường như chỉ có họ, tất cả âm thanh khác đều nhạt nhòa trước tiếng sóng và nhịp đập của hai trái tim.

Geon Woo nhìn Seong Hoon, đôi mắt cậu ánh lên sự tò mò pha lẫn chút ngập ngừng.

“Anh Seong Hoon này,” cậu lên tiếng, giọng nói như pha chút phân vân. “tình yêu là gì?”

Seong Hoon ngạc nhiên, khẽ mỉm cười.

“Tình yêu à? Tôi tưởng rằng cậu sẽ biết điều đó rõ hơn tôi chứ, Geon Woo. Cậu đang yêu ai sao?”

Geon Woo lắc đầu, ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào Seong Hoon, như thể cố gắng tìm hiểu một điều gì đó từ anh.

“Không biết nữa. Anh thì sao?”

Seong Hoon khẽ chớp mắt, hơi bất ngờ trước câu hỏi của cậu.

“Chưa, tôi chưa yêu ai cả.”

Geon Woo cúi đầu, một nụ cười thoáng hiện trên môi cậu, nhưng đôi mắt vẫn trầm tư.

“Anh có biết không, khác với những gì con người nghĩ về người cá chúng tôi, giọng hát của tộc người cá không thần thông quảng đại như trong truyền thuyết về người cá. Với người cá chúng tôi, khi một trong hai người có tình cảm, giọng hát của người cá sẽ trở thành lời tỏ tình, đó là lời xuất phát từ trái tim.”

Seong Hoon ngỡ ngàng, anh quay sang nhìn Geon Woo, lòng tràn ngập những cảm xúc phức tạp. Anh hiểu ra điều gì đó, nhưng lại không dám chắc. Ý cậu ấy là…?

Geon Woo nhìn thẳng vào mắt Seong Hoon, thu gọn hình bóng người trước vào đôi con ngươi đen láy, ánh mắt cậu sáng lấp lánh như những ngôi sao phản chiếu trong lòng biển đêm.

“Anh muốn nghe tôi hát không?”

Seong Hoon cảm thấy trái tim mình nhói lên. Anh hiểu rõ những gì Geon Woo đang ám chỉ, nhưng lại cảm thấy bối rối trước sự thật đang dần hé lộ. Trong khoảnh khắc đó, Seong Hoon nhận ra rằng những gì anh cảm thấy không chỉ đơn thuần là sự quan tâm hay lòng biết ơn. Đó là tình cảm, một thứ tình cảm mà anh chưa từng dám nghĩ tới. Phản ứng đầu tiên của anh là né tránh.

“Không,” anh khẽ lắc đầu, giọng nói có phần gượng gạo. “Cậu nên hát cho một cô người cá xinh đẹp nào đó, Geon Woo.”

Sự im lặng bao trùm lấy không gian giữa hai người. Đôi mắt của Geon Woo chợt trầm xuống, cậu hỏi, giọng nói có chút run rẩy nhưng vẫn kiên định

“Anh không thích tôi sao?”

Seong Hoon quay mặt đi, cảm thấy trái tim mình bị bóp nghẹt. Nếu như không từ chối dứt khoát thì liệu mình có trở thành kẻ tồi gieo cho người ta tương tư? Nhưng nếu như quá phũ phàng thì lỡ ngư mình làm tổn thương người ta thì phải làm sao? Phải làm sao khéo léo mà không làm tổn thương cậu người cá ngây thơ này?
Rất nhiều dòng suy nghĩ bủa vây lấy Hwang Seong Hoon, làm ảnh bối rối vô cùng.

“Tôi… tôi là con trai mà.”

Geon Woo nhíu mày, trong ánh mắt cậu hiện lên sự quyết liệt pha lẫn nỗi buồn.

“Con người các anh… con trai không thể thích nhau sao?”

Anh quay lại nhìn Geon Woo, ánh mắt gặp nhau giữa không gian tĩnh lặng. Cả hai đều hiểu rằng khoảnh khắc này có thể thay đổi tất cả. Seong Hoon cảm thấy sự quyết tâm trong đôi mắt của Geon Woo. Anh nhẹ nhàng giải thích

“Đó không chỉ là rào cản về giới tính đâu Geon Woo. Cậu là người cá Kim Geon Woo ạ. Chúng ta vốn không cùng một thế giới”

Cậu lại nhìn anh, ánh nhìn xoáy sâu như muốn nhìn thấu một điều gì đó. Thế nhưng đáp lại cậu là ánh mắt né tránh. Cậu thất vọng, rời đi không nói lời nào, để lại trên bờ đá một người đang cúi gằm mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro