4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_
Chới với ánh trăng ngủ quên trong mưa
Có một người giờ đây vẫn chưa, thôi hoài mộng mơ ước duyên tình đắm say
Em ơi nghe lời gió hát đêm nay
Đừng vội rót chén chua cay, ngày hôm nay được không?
-

Ánh nắng chói chang của buổi chiều đổ dài xuống mặt biển, phản chiếu lên từng con sóng. Sau một buổi đi lưới không mấy thuận lợi, Hwang Seong Hoon lau mồ hôi trên trán, nhanh chóng thu lưới để đi về. Nhưng sự bình yên ấy nhanh chóng bị phá vỡ bởi âm thanh ồn ào và sự hỗn loạn của một cuộc săn bắt đang diễn ra gần đó. Seong Hoon vô tình chứng kiến một nhóm người tầm 5 tên đang vây bắt một sinh vật kỳ lạ, và khi lại gần hơn, anh nhận ra đó là Kim Geon Woo. Hình ảnh cậu giãy giụa trong lưới, cố gắng trốn thoát trong vô vọng khiến trái tim anh thắt lại.

Không thể chần chừ lâu hơn, Seong Hoon lao đến con thuyền mà nhóm người kia đang dùng để bắt người cá. Anh hét lên, cố gắng ngăn cản họ: "Dừng lại! Các người đang làm gì vậy? Thả cậu ấy ra!"

Nhóm người xấu dừng lại trong chốc lát, nhưng rồi một kẻ trong đám - kẻ có vẻ là thủ lĩnh, cười khẩy:

"Chuyện này không liên quan đến mày, biến đi trước khi mày phải hối hận."

Seong Hoon không lùi bước, ánh mắt kiên quyết như ngọn lửa bùng cháy.

"Tôi không thể để các người làm hại cậu ấy!"

Anh quát lớn rồi nhảy lên thuyền, cố gắng tách lưới ra khỏi người cá. Khi ấy, đám người bắt đầu xô xát. Một kẻ túm lấy cổ áo Seong Hoon, đẩy anh ngã xuống sàn thuyền.

"Mày dám xen vào chuyện của bọn tao à?"

Gã ta rít lên, tay vung nắm đấm định đánh anh. Nhưng Seong Hoon phản xạ nhanh nhạy, anh bật dậy và dùng sức mạnh của mình đẩy ngược lại khiến gã ngã ra sau.

Cuộc giằng co nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Seong Hoon đánh trả với tất cả sức lực mình có, cố gắng mở đường để cứu Geon Woo. Trong lúc xô xát, anh vô tình đẩy một người đàn ông trong đám xuống biển, người này đập mạnh vào thân thuyền trước khi chìm xuống. Tiếng hét hoảng loạn vang lên từ đám người còn lại, và tình hình ngày càng tồi tệ hơn.

Ngay lúc ấy, từ xa vang lên tiếng còi của lực lượng hải quan đang tiến đến gần. Đám người xấu bắt đầu mất bình tĩnh và trở nên liều lĩnh hơn. Một kẻ cầm dao lao tới Seong Hoon với ý định thủ tiêu, hòng thoát khỏi việc bị bắt giữ. Lưỡi dao sắc bén lóe lên dưới ánh mặt trời, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nó rạch một đường qua cổ Seong Hoon.

Cơn đau đột ngột bùng lên, Seong Hoon ngã quỵ, tay đưa lên cổ để ngăn máu chảy. Mọi thứ trước mắt anh trở nên mờ nhạt, và anh chỉ kịp thấy bóng dáng Kim Geon Woo đang cố giãy giụa trong lưới. Trái tim anh gào thét, nhưng cơ thể anh đã không còn đủ sức để chiến đấu tiếp. Anh rơi xuống biển, làn nước mát lạnh ngay lập tức bao trùm lấy cơ thể anh, kéo anh vào bóng tối sâu thẳm.

Nhưng Geon Woo dù đang yếu đuối và kiệt sức, vẫn không bỏ cuộc. Cậu bùng lên sức mạnh cuối cùng để tự thoát ra khỏi lưới, lao mình xuống cứu lấy Seong Hoon. Đôi tay Geon Woo ôm chặt lấy cơ thể bất động của anh, trái tim cậu đập rộn ràng trong nỗi sợ hãi tột cùng. Làn nước biển như vòng tay ôm lấy cả hai, chìm dần vào độ sâu không thấy đáy. Vết thương không quá sâu nhưng máu vẫn không ngừng chảy. Kim Geon Woo nhìn người mình thương mắt đang nhắm nghiền, lông mày nhăn lại đau đớn mà xót xa. Thế nhưng anh không dám đưa anh về cung điện để y sĩ cứu chữa, lúc này trong tâm trí cậu hiện lên hình ảnh một người.

Cậu biết chỉ còn lại một cách duy nhất để cứu người con trai mình yêu thương, dù cái giá phải trả là rất đắt.

Dưới đại dương sâu thẳm, nơi ánh sáng mặt trời chỉ còn là những tia mờ nhạt xuyên qua làn nước xanh thẫm, Kim Geon Woo ôm chặt lấy thân hình bất động của Seong Hoon, gấp gáp bơi về phía hang động tối tăm, nơi mà phù thủy bạch tuộc Beryl cư ngụ. Con đường dưới nước dường như kéo dài vô tận, từng ngọn hải quỳ uốn lượn theo dòng nước, còn những tảng đá ngầm lớn bao phủ bởi rêu phong và san hô rực rỡ màu sắc trải dài hai bên lối đi. Nhưng tất cả những vẻ đẹp ấy giờ đây trở nên mờ nhạt trước nỗi lo sợ khôn cùng đang giằng xé trong lòng Geon Woo.

Cậu biết rõ rằng, dù là hoàng tử của vương quốc dưới đại dương, cậu vẫn không thể làm được gì để cứu Seong Hoon ngoài việc tìm đến Beryl. Hang động của phù thủy nằm sâu dưới đáy biển, nơi mà ít ai dám bén mảng tới. Nơi đó lạnh lẽo và tăm tối, với những xúc tu khổng lồ của Beryl luôn chực chờ những kẻ xâm phạm. Nhưng Geon Woo không quan tâm. Trái tim cậu chỉ có một mục tiêu duy nhất : Cứu lấy Seong Hoon.

Khi cậu tới gần hang động, những xúc tu của Beryl bắt đầu di chuyển, như thể chúng đã cảm nhận được sự hiện diện của một sinh vật ngoại lai. Ánh sáng từ những viên đá phát sáng trên vách hang yếu ớt, chỉ đủ để nhìn thấy những hình dạng mơ hồ của những bức tượng bằng san hô và vỏ sò rải rác khắp nơi. Đó là nơi Beryl cất giữ những linh hồn đã bị hắn cướp đoạt trong suốt hàng thế kỷ.

Geon Woo không do dự, cậu bơi vào trong hang, không chút sợ hãi đối diện với Beryl.

"Xin ngài hãy cứu anh ấy!"

Geon Woo hét lên, giọng nói của cậu vang vọng trong không gian tối tăm. Đôi mắt của cậu sáng lên trong ánh sáng mờ ảo, phản chiếu sự quyết tâm mãnh liệt.

Beryl từ từ xuất hiện, thân hình đồ sộ với những xúc tu uốn lượn trong làn nước. Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lạnh, đôi môi mỏng cong lên thành một nụ cười gian xảo. "Tại sao ta phải giúp ngươi, hoàng tử? Ngươi là ai mà dám đến đây yêu cầu ta điều này?"

Geon Woo quỳ xuống, hai tay cậu run rẩy ôm lấy cơ thể Seong Hoon.

"Xin ngài, tôi cầu xin ngài hãy cứu anh ấy. Anh ấy đã cứu tôi, anh ấy xứng đáng được sống."

Beryl khẽ lắc đầu, tiếng cười của hắn vang lên trong không gian chật hẹp. "Ngươi thật sự nghĩ rằng ta sẽ cứu con người này chỉ vì vài lời cầu xin của ngươi sao? Ngươi phải biết rằng, mọi thứ đều có cái giá của nó."

Geon Woo cúi đầu, giọng nói của cậu nghẹn ngào nhưng kiên quyết.

"Tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Chỉ cần anh ấy được sống, tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả."

Beryl dừng lại, đôi mắt hắn nhìn sâu vào Geon Woo như thể đang tìm kiếm một điều gì đó. "Ngươi nói rằng ngươi sẽ làm bất cứ điều gì? Ngươi thực sự sẵn sàng đánh đổi tất cả sao? Kể cả giọng hát của ngươi, thứ duy nhất có thể bày tỏ tình yêu thương?"

Geon Woo không do dự, không chút ngập ngừng, cậu gật đầu mạnh.

"Phải, tôi sẵn sàng đánh đổi giọng hát của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro