5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_
Lỡ một mái duyên tình ngang trái xót đau đời em
Hãy yên lòng nắng mới sẽ lên
Đến bên người, lắng lo người, mãi ấm êm
-

"Phải, tôi sẵn sàng đánh đổi giọng hát của mình."

Beryl ngừng lại trong một khoảnh khắc, ánh mắt hắn dường như tối lại, đầy nghi hoặc và thù hận. "Một hoàng tử sống trong nhung lụa như ngươi lại sẵn sàng hi sinh tất cả vì một con người? Ngươi và hắn ta là người yêu của nhau sao?"

Trái tim Geon Woo như bị siết chặt, nhưng cậu vẫn trả lời trong nỗi buồn sâu thẳm.

"Không, chúng tôi không phải là người yêu. Nhưng tôi mong anh ấy được hạnh phúc, anh ấy xứng đáng với điều đó hơn bất kỳ ai."

Beryl lặng người trước câu trả lời của Geon Woo. Hắn nhìn cậu, ánh mắt chứa đựng sự pha trộn giữa kinh ngạc và khinh miệt.

"Thật ngớ ngẩn," Beryl nói, giọng hắn trở nên lạnh lùng. "Thôi được, nếu ngươi đã quyết tâm như vậy, ta sẽ cứu hắn. Đổi lại, ta sẽ lấy đi giọng hát của ngươi."

Không một chút do dự, Geon Woo gật đầu. Cậu nhìn xuống Seong Hoon, lòng ngập tràn sự đau đớn nhưng cũng đầy quyết tâm.

"Làm ơn, hãy cứu anh ấy."

Beryl nhíu mày, đôi tay hắn giơ lên, bắt đầu làm phép. Ánh sáng xanh lục u ám phát ra từ bàn tay hắn, bao trùm lấy Seong Hoon và Geon Woo. Những câu thần chú của Beryl vang lên như những âm thanh xa lạ trong lòng biển cả, kéo theo đó là sự đau đớn từ trong sâu thẳm trái tim của Geon Woo. Cậu cảm nhận được giọng hát của mình đang dần bị tước đoạt, như thể linh hồn của cậu bị xé ra từng mảnh.

Khi phép thuật kết thúc, ánh sáng mờ dần, Beryl nhìn vào Geon Woo đầy phiền muộn.

"Giờ thì hắn đã được cứu, nhưng hắn sẽ không bao giờ nhớ ngươi, và cũng không bao giờ có thể yêu ai khác. Ta đã xóa đi ký ức của hắn về ngươi, về tất cả những gì liên quan đến người cá. Và cùng với đó, ngươi sẽ không bao giờ có thể bày tỏ tình cảm của mình."

Geon Woo cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Cậu nhìn Seong Hoon, gương mặt anh giờ đây yên bình. Nước mắt của Geon Woo tràn ra, nhưng cậu biết mình không thể làm gì hơn. 

---

Biển đêm yên tĩnh, ánh trăng nhẹ nhàng rọi sáng mặt nước lấp lánh như ngàn vì sao phản chiếu. Geon Woo ngồi lặng lẽ trên bờ, tay cậu cầm một chiếc vỏ sò, từng ngón tay vuốt nhẹ những đường vân trên đó. Đôi mắt xanh sâu thẳm, ẩn chứa nỗi buồn vô tận. Từng lời nói của Phù thủy Bạch Tuộc vang vọng trong đầu cậu:

“Hai người là người yêu sao?” 
“Không… anh ấy chẳng yêu tôi.” cậu lẩm bẩm

Geon Woo đã biết câu trả lời ngay từ đầu, nhưng nghe thấy nó được nói ra lại là một cảm giác hoàn toàn khác. Cậu cúi đầu, để những giọt nước mắt hòa vào gió biển, cảm nhận vị mặn của muối len lỏi trên môi.
Đưa người ấy về bờ, run run đặt lên mắt anh nụ hôn từ biệt.

Mọi ký ức đẹp đẽ lướt qua tâm trí cậu như một cuộn phim quay chậm, nhưng giờ chỉ còn lại sự cô độc.

“Seong Hoon…” Geon Woo thì thầm, nhưng không có hồi đáp.

Cậu đưa Seong Hoon trở lại bờ, đặt anh xuống và nhìn anh một lần cuối trước khi phải trở về biển. Nước mắt cậu rơi, từng giọt hòa vào làn sóng lạnh lẽo. Cậu biết rằng từ giờ trở đi, Seong Hoon sẽ sống mà không còn nhớ cậu là ai, và cũng sẽ không thể yêu bất kỳ ai nữa. Đó là cái giá mà cậu đã phải trả để cứu anh.

Dù có đau đớn đến đâu, cậu vẫn muốn bảo vệ người mà mình yêu thương.

Khi trở lại với biển cả, Geon Woo lặng lẽ trôi giữa những rặng san hô rực rỡ và những đàn cá bơi lội xung quanh. Mọi thứ vẫn như cũ, vẫn nguyên vẹn và tươi đẹp, nhưng lòng cậu thì đã hoàn toàn thay đổi. Mỗi khi nghĩ đến Seong Hoon, trái tim cậu lại nhói đau. Những kỷ niệm, những cảm xúc đã trao đi, tất cả dường như bị cuốn trôi theo dòng nước, tan biến vào hư vô, chỉ còn lại nỗi đau đớn âm ỉ trong lòng.

Cậu thường nhìn lên trời, đôi mắt mơ màng qua lớp nước biển trong veo. Mặt trời chiếu những tia sáng ấm áp xuống biển cả, khiến mặt nước lấp lánh như những mảnh kim cương. Nhưng tất cả những vẻ đẹp ấy chẳng thể nào xoa dịu được nỗi buồn sâu thẳm trong trái tim Geon Woo.

Cậu tự hỏi liệu mình có làm đúng hay không.

Đúng sai lúc này có lẽ chẳng còn quan trọng, bởi tất cả mọi chuyện cậu đều tự nguyện. Geon Woo không hề hối hận về quyết định của mình, nhưng lòng cậu vẫn đau. Đó là nỗi đau của một trái tim yêu thương mà không thể nhận lại được gì, không phải vì cậu mong muốn đền đáp mà vì cậu biết rằng Seong Hoon sẽ chẳng bao giờ nhớ đến cậu, chẳng bao giờ biết rằng cậu đã hy sinh tất cả vì anh.

Nước biển mát lạnh tràn qua làn da cậu, như những cánh tay dịu dàng ôm lấy cậu, nhưng chẳng thể nào làm dịu đi trái tim đang rỉ máu. Geon Woo chấp nhận rằng cuộc đời mình sẽ không còn giống như trước nữa. Cậu đã đánh đổi tất cả để cứu Seong Hoon, và giờ đây cậu phải sống với hậu quả của quyết định đó. Nhưng dù có đau đớn đến đâu, cậu vẫn sẽ tiếp tục sống, tiếp tục tồn tại, không chỉ vì mình mà còn vì gia đình, vì những người thân thuộc.

Và như thế, dưới đáy đại dương sâu thẳm, hoàng tử người cá Kim Geon Woo tiếp tục cuộc sống của mình, mang theo trong lòng một tình yêu không được đáp lại, một nỗi đau không thể nguôi ngoai, và một ký ức vĩnh viễn không thể phai mờ.
     
"Tạm biệt, Seong Hoon. Mong anh hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro