chuơng 4 : mộng ảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn, khoảng thời gian này chúng tôi nghỉ trưa.
Cửa kính qua ngoài vuờn, nắng rọi căn phòng, Bàn ăn... Bên cạnh ghế sofa, tivi.... Trên chiếc bàn nhỏ lủng củng. Nó ngồi chơi game một mình, tôi nằm dưới thảm một mình....trần nhà rọi ánh sáng phai nhạt. Duờng như buổi trưa trôi qua thật chậm chạp..... Ai lại còi inh ỏi, Ai lại cái mùi bụi bặm, không ai cả, chim hót, trong lành, cái thiên nhiên tuởng chừng như không giữa thành phố hiện đại ấy....tôi có thể tận huởng nó bao lần cũng đuợc, cái cảm giác lần đầu tiên vẫn sẽ không bao giờ phai....

Mắt tôi lim dim, cái nắng ấm lên dần, du duơng tôi như chiếc võng... cái thanh mát ấm áp đang ru tôi ngủ, cái vô lo nghĩ lắc lư bàn tay ấm, Yên bi-

- Anh hai! - Nó gõ mạnh chiếc tay cầm, mặt phụng phịu gọi tôi.

Trông nó như đang cố gắng khiến tôi khó chịu. Tôi ngồi dậy xem nó đang làm gì, Có vẻ như nó đang gặp khó khăn với ải game nó đang chơi. Mặt nó phụng phịu hơn :

- Anh hai chơi giúp em, chơi cho em xem!

Thở dài một tiếng, tôi đành phải chơi giúp nó trước khi tôi đánh một giấc ngủ ngon lành. Nó đang bực bội, trông nó bớt ngoan hơn hẳn mọi ngày, bởi nó chưa bao giờ nũng nĩu và vô phép tắc như hôm nay.

Chốc lát tôi nghĩ ra một ý tuởng, vốn dĩ nó ngoan sẵn hiểu chuyện , vậy tại sao tôi lại phải nhẹ nhàng với nó....cho nó thoải mái mỗi ngày nhỉ? Tôi chỉ cần hôm nào cũng trêu chọc nó, bắt nó chơi game liên tục cho tới khi nó phát bực và phá nhà cửa, làm nó cạch mặt tôi đến mức gặp ai nó cũng diết, vậy thì chả cần ba năm nó cũng quá đủ tiêu chuẩn để có thể trở thành một cỗ máy diết người.

Trong lúc đang đắc chí với ý tuởng tôi vừa nghĩ ra, ván game của tôi đã thua từ lúc nào. Nó nhìn tôi vẻ thất vọng, như lẽ tôi không giỏi bằng. Vậy là tôi đã có thời gian để đánh một giấc ngủ ngon rồi....

- Anh hai ! Anh chơi tiếp đi! - Nó giục tôi.

- Tự chơi đi, anh đi rửa bát. - Tôi cau mày lấy lí do tránh nó.

Tôi đứng dậy, nhặt từng chiếc đũa, xếp gọn cùng hai cái bát, vừa vặn hai tay cầm. Chậm rãi buớc đến bồn rửa.

Xoeeeeeeeeee
Kit kit kit
Tiếng rửa bát vang căn phòng,

Tiếng chuông điên thoại lại reo, tôi mặc kệ nó, tiếp tục công việc của mình.

- Anh hai, Chuông.....chuông điện thoại reo kìa. - Nó gọi tôi trong khi đang lạch cạch tiếng chơi game.

- Tắt nó đi cho anh. - Tôi kêu to.

Cạch

Nó nghe máy.

Tiếng thở nhỏ nhen,
Tiếng bát lạch cạch,

Đầu dây bên kia nghe thấy, như từng cử chỉ nắm gọn trong tay, giọng trầm đặc quen thuộc, nói:

- Có vẻ như cô Watanabe-san đang bận bịu một chút việc. Vậy thôi nhờ em,suzuki-chan, chuyển tiếp một số lời cho cô watanabe vậy. - Hắn nói.

- Anh hai.... Anh hai có vẻ đang cáu bản lắm nha...chú - Nó thì thầm.

- Ra vậy...... có một vấn đề khá quan trọng mà chúng tôi chỉ mới đề cập sơ qua, tôi cần cô ấy nắm bắt đuợc thời gian và địa điểm. Vậy thì nhờ em nhắc cô ấy rằng : 14:00 chiều nay có mặt tại bãi biển, địa điểm cạnh tòa cao ốc có biển hiệu "A" thuộc phố "T" nếu 15:00 vẫn chưa thấy đến, tới thời gian sau đó cô watanabe buộc phải chủ động đặt hẹn, còn nếu không đến thì vấn đề luơng thực đều là do cô ấy xử lý.- Hắn ta nói.

- Bọn cháu...tự chặt thịt mình ra tự ăn đuợc không ..... chú? - Nó ngây ngô.

- Thưa em là có, nhưng giá trị dinh duỡng hoàn toàn thấp hơn luơng thực bình thuờng, và luợng dư thừa phải thải ra nhiều hơn dinh duỡng, khả năng chết vì đói vẫn có thể xảy ra. - Hắn trả lời.

CẠCH

- A.- Nó trợn tròn mắt.

Bên cạnh nó là tôi, với ánh nhìn tuởng chừng như đáng sợ. Nó nhẹ nhàng đặt máy xuống, mồm mấp máy như đang chuẩn bị nói gì đó.

- Nãy giờ nhóc để loa to quá, anh nghe thấy hết rồi. - tôi nói

Nó cười mỉm, mồ hôi chảy thành hàng.

- Anh không trách nhóc đâu, ra chơi game tiếp đi. - tôi thở dài thành tiếng.

Nó lổm cổm bò ra ghế sofa, cầm tay cầm tiếp tục chơi. Tôi lặng lẽ quay lại bồn rửa .
.
.
Bữa nghỉ trưa qua đi nhanh chóng, tới giờ đã là 15 giờ chiều. Nó vẫn say giấc trên chiếc ghế sofa lặng thinh, tôi nằm cạnh ghế. Quay khỏi mặt kính, Lặng nhìn búp bê, cái nắng dịu dần, cái nắng che khuất, mình người trong bóng.

Tôi chậm rãi khép đôi mắt. Âm thanh trầm đặc, nhỏ nhen vang cửa kính, từ thân hình to lớn đang khuất nắng thu :

- Vậy là cô không đến, chúng tôi cũng luờng truớc đuợc điều này. - Hắn ta nói

Nó vẫn ngủ. Tôi ngồi dậy , chân vẫn bước ...tiếng soạt soạt khẽ mở cửa, tôi ra ngoài gặp hắn.

Trông hắn rõ hiện trong mắt tôi, cái thân kinh tởm, người cao rộng ngang ngôi nhà, khuôn mặt bẩn thỉu, mắt lòng trắng lộn nguợc, móng tay sắc bén, cái mồm ngang mình tôi. Hắn cúi đầu nhìn , há rộng cái mồm, trông như đang cố nhổ nuớc dãi vào mặt tôi.

- Tôi đang nghỉ trưa, nếu không có việc gì mời anh về cho, tôi không thể ngủ với cặp mắt và một bản mặt hôi thối đang ngay sát gần. - Tôi nhăn mặt.

- Tôi cần cô đặt rõ lịch hẹn, thưa c.. - Hắn ta nói tiếp.

- Khi nào luơng thực của tôi cạn kiệt đuợc chưa? Bây giờ tôi chưa muốn làm gì cả. - Tôi nói.

- Mọi việc đều phải có kế hoạch, tôi không thể nào phỏng đuợc thời gian cô xác định, nếu cô không hẹn cụ thể, chúng tôi buộc phải PHÁ T..- Hắn trả lời.

Tôi cáu lên nổi đóa, tiến sát gần với hắn ta, đấm mạnh vào người hắn, lực tới mức không khí dao động. Một mảng cơ thể cứng nhắc của hắn rỉ máu. Hắn ngồi lặng im, duờng như không chút phản ứng gì. Thấy vậy tôi hét to :

- Anh cút đi cho tôi! Tôi chịu chết đói, tôi chịu tự ăn thịt mình, đuợc chưa?! Từ bao giờ anh cho mình cái quyền đuợc lợi dụng tôi thế hả? Các anh hứa hẹn chả bao giờ là đúng, bảo là nhờ vả nhưng suốt ngày đe dọa! Còn là cái bọn chính phủ không thế? Kiểu lộ liễu thế thì Làm con nít đi!

Hắn cúi đầu xuống, dùng bàn tay to lớn của hắn khẩy tôi ra xa, tôi loạng choạng ngồi bệt xuống sàn nhà, duờng như thể tôi đang tỏ ra bất lực.

- Địa điểm có sẵn, tôi cần lịch hẹn thưa cô. - Hắn nói tiếp.

Con búp bê lăn công cốc.

- Vào chiều mai......... - Tôi thẫn thờ.

Hắn quay người, ngoảnh đầu nhìn tôi, cất đôi cánh tàn tạ, bay lên trời cao.

Như thể tôi đang nhắm mắt ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro