Chuơng 5 : chết ở biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biển lạnh buốt...biển xì xào....biển giữa đêm...biển mênh mông....

Cái biển rì rào ảm đạm tôi ngắm , cái lo âu tuởng chừng không bên cạnh. Biển đêm hôm nay xa vời, tôi ngay đây, biển không chờ ngày đến. Nó vẫn mãi rung động cái nặng trĩu, rung rinh đôi lòng xoa dịu.

Tôi ngồi truớc biển, cô gái trạc hai lăm ngồi truớc biển, đang ôm hai chân khép chặt, mái tóc đen ánh xõa xuống ngang đầu gối...gục mặt. Rì rào màn đêm xuống, đêm nay tôi không ăn, đên nay tôi kệ nó, đêm nay tôi không chạy, đêm nay tôi yên đây một giấc.

Tôi khẽ nhắm mắt, chờ một ngày khó chịu trôi qua. Hôm nay tôi thấy biển tuyệt vời.

.
.

Chípchípchípchípchípchípchípchíp.
Rìràorìràorìràorìrào.
Vùvùvù.

Chim lại hót, gió lại thổi, cơn sóng lại đầy sức sống. Mặt biển vẫn yên bình, không ai cả tôi ở đây như một cành cây khô. Mặt trời lóe lên ánh bình minh mờ ảo, Ánh nắng ban mai gọi dậy. Sáng tới, tôi mơ màng tỉnh giấc,đôi mắt chậm rãi hé mi, vẫn cái ngồi thảm hại giữa biển, ngắm nhìn cái mặt trời khổng lồ ngang eo truớc mặt, sau đó nguớc nhìn mọi thứ mọi mặt mọi phía. Trông thấy bóng hình mờ ảo quen thuộc lẻn loi trong mắt, ai đó đang nghe ngóng nơi gần bờ cạnh những tòa nhà xập xệ, tôi quay đầu sang đã một lúc, To dần, rõ dần....

- Anh hai! - Nó hộc hộc tiếng thở dốc, vẻ mặt lo lắng bồn chồn, gọi lớn chạy về phía tôi, âm thanh của nó vọng lại xa xăm.

- Nhóc... - Tôi tỏ vẻ ngỡ ngàng.

Tuởng chừng tôi cách xa nhà vài cây, ấy thế nó vẫn tìm thấy tôi như lẽ thuờng tình, nó sao lại phải lãng phí sức lực ,thời gian của mình đến vậy? Trông thấy tôi xa kia, nó chạy nhanh hơn rồi hét to :

- Anh hai, Anh hai sao lại đi đâu mà không thông báo truớc cho em vậy?!

Tôi cau mày, cơn khó chịu lên, nhưng tôi cố kìm nén lại.

- Nhóc không thể tự suy nghĩ xem anh đang chờ đợi điều gì à...? - Tôi đáp.

- Đang... - Nó vẻ mặt lo lắng lẫn ngơ ngác.

Thấy nó mắt trái mắt nghiêng, đứng ngay ngắn một chỗ, tôi đành giải thích :

- Bọn chúng ép anh đặt lịch hẹn truớc, nên anh đ-

- À đúng rồi! Anh hai có phải đang muốn đánh nhau!?- Nó từ vẻ lo lắng sang cười rạng rỡ, vô thức tay nó đập tay.

Tôi thở dài một tiếng, hẳn biết chắc câu trả lời của nó là gì. Có lẽ nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, đứa trẻ vắt mũi chưa sạch trên diện mạo thiếu nữ mười lăm.

- À ừ, rồi chúng ta sẽ bắt đầu đánh nhau. - Tôi loay hoay nói.

Thấy nó cười rạng rỡ mà tôi trông mệt. Việc tới đây rồi, lúc tôi cần làm đã tới....có lẽ nên đánh với nó một trận nghiêm túc, coi như để hằn sâu trong đầu nó ám ảnh với diết chóc, vậy cũng là một buớc tiến tốt để tâm lý nó trở nên bất ổn.

Nó rạng rỡ chạy đến chỗ nuớc nông, hai tay hất nuớc biển tung tóe. Nó nhìn về phía tôi rồi gọi lớn :

- Đánh nhau....hất nuớc! Anh hai!

- Hả? - Tôi bất giác kêu.

Tôi nhìn nó vẻ bất ngờ. Suy nghĩ của tôi loáng qua truớc mắt, tôi chớp mắt rồi mắt tròn to như quả trứng gà. Nó cười đùa như chim hót, nó làm tôi mừng muốn đôi tim áy náy, nó làm tôi diết nó không áy n-

- Nhóc không đuợc quyền chơi bời gì ngoài đánh nhau. - Mắt tròn, tôi nói.

Hôm nay tôi chủ động, hôm nay tôi không mệt, hôm nay tuởng chừng tôi gặp nó.

ẺN?

Nó nhìn mắt tôi trợn tròn, rồi dần rầu rĩ ỉu xìu, nụ cười của nó dần dịu xuống. Tôi có lẽ đã làm nó buồn.

ẺN?

MỘT CON KHÔNG GIỐNG CON NGƯỜI VÀ CON KIA CŨNG THẾ CHÚNG NÓ ĐANG CHUẨN BỊ ĐÁNH NHAU THÂT LÀ MỘT TIN TỐT LÀNH TÔI VUI QUÁ.

ẺNẺNẺNẺNẺNẺNẺN

Nó nhìn tôi, mắt nó không có gì, mồm nó không cười nghuệch, nắng vàng rọi người nó nhưng nó vẫn đen xì. Tôi nhìn nó, tôi duờng như đang không đúng điều gì.

- Có lẽ lúc này tôi không nên bắt chuyện. - Một giọng của người phụ nữ truởng thành, pha chút trầm ngâm vang lên.

Tôi quay đầu, trông thấy lũ chính phủ đến, chúng đến sớm hơn dự kiến. Hẳn là những kẻ biết giữ lời, hẳn là những kẻ xứng đáng để lợi dụng tôi.

Chúng đứng truớc bờ, ngay trên mặt biển, cô ta và con quái vật khổng lồ, con quái vật to lớn che khuất cái ánh bình minh, đem tôi và em gái tôi khuất vào bóng đêm đen kịt.

Cô ta cười mỉm, tóc vàng, mắt xanh, túi tài liệu lớn. Lần này mặt cô ta ẩn sau những lớp son dày đặc, mặc chiếc sơ mi xanh lam trong chiếc áo khoác dày màu trắng đục dài ngang đôi chân. Sóng biển vẫn rì rào, táp từng đợt sóng lạnh cóng vào cô ta, vào thân hình vạm vỡ của hắn. Tuởng chừng cô ta sẽ hét toáng vì bị sóng tạt, nhưng mặt cô ta vẫn điềm tĩnh vẻ như chẳng có chuyện gì sảy ra.

Tôi đứng cảnh giác với cô ta một hồi, rồi cô ta thốt lên câu nữa với chất giọng trầm hơn :

- Thưa cô, chúng tôi ở đây để đem rác đến cho cô dọn dẹp.

ẺN
ẺN
ẺN
ẺN
ẺN
ẺN
ẺN
ẺN

RẦM

Một tia sáng vút qua mặt biển, tôi bay xa qua em gái, hắn, và cô ta. Một bản nhạc giai điệu hỗn loạn vút qua đôi tai, tôi đang bị cuốn vào tia sáng, bụng tôi lòi ruột gan, tay kẻ đó, tay của rác thải chọc sâu trong lớp thịt, kéo tôi vụt lên bầu trời bình minh.

Ánh lửa bốc lên khắp thân hình, đôi mắt rực cháy sự hận thù nhưng vẫn ánh lên sâu trong mắt hắn một màu đen đục vô hồn, mặt hắn hằn đầy những vết sẹo, hắn nghiến răng cứa vào nhau kêu cót két, đôi lòng đen mắt hắn đảo nhìn liên hoàn vào đôi tay nhọn mềm, đang cong lại nắm chặt và rực cháy hình nắm đấm, thân và đầu hắn tròn y hệt tôi, tôi cũng tròn y hệt hắn.

Vậy thì ra hắn là đống rác thải của bọn chính phủ. Kẻ điên loạn vô cảm, kẻ khốn khiếp mà tôi cần xử lý.

Thành phố này sát mặt biển, những căn nhà chỉ đuợc thi công bên cạnh những vách núi đá khổng lồ, sen kẽ đó với những ngọn đồi nhỏ nhấp nhô. Tôi đang bị vút bay lên bầu trời, quay xuống trông thấy toàn cảnh thành phố của tôi.

Sao rung động chốc lát, tôi để ý những ngọn đồi khác hẳn với những ngách đuờng vô tận, nó thu hút, nó b-

RẦM LÁCH CÁCH LÁCH CÁCH.

Đau, mạnh, tôi nát tan cả người, dính sát bên vách núi lúm sâu, máu bắn tung tóe nhuốm đỏ cả một vùng.

Hắn thả tôi ra rồi lơ lửng trên không trung. Từ cái lưng rực cháy hai đôi cánh trồi lên qua lớp da thịt cháy bỏng, đôi cánh lửa, nó cháy rực hơn hết, cháy tới mức nó làm đen hẳn một mảng da thịt của hắn.

Hắn vung chiếc cánh rực cháy giữa không trung một cách liên hoàn, hắn đùa nghịch bay xung quanh như một đứa trẻ, thấy hay ho hắn hí hửng cuời kì quái. Song hắn quay sang tôi, đôi mắt hắn càng cháy rực hơn.

- RÉEEEEEEEEEEEEEEEEEEE.

Hắn gào thét xé toạc bình minh, mặt trời ló rạng truớc thân hắn. Hắn thể hiện mình như một tuyệt tác của sự điên loạn, một tuyệt tác biến dị của bọn chính phủ khốn nạn.

Tôi nhìn hắn ngơ ngác. Định hình đuợc vấn để, tôi cố vùng dậy và nhanh chóng hồi phục-

RẦM RẦM RẦM RẦM RẦM RẦM RẦM.

Từ lúc nào hắn đè lên người tôi, đấm liên tục một cách khủng khiếp, rung động cả vách đá sau kia.

Vách đá càng lúm sâu, tôi càng trở tay không kịp. Tôi hoảng loạn nhìn hắn và cố gắng vùng vẫy, răng tôi nghiến chặt, rên rỉ vài tiếng lộ vẻ kẻ yếu thế.

Tay và thân tay tôi còn nguyên vẹn. Với một ít sức lực, tôi cố gắng vuơn hai tay nắm chặt lấy cỉu tay rực lửa của hắn, làm tay tôi cháy rực rồi trở thành đôi sản phẩm dĩ vãng của ngọn lửa đã hằn lên tay tôi. Tôi cố nắm chặt ngăn đòn đánh tiếp theo của hắn ta, nhưng vô ích, mặt tôi, tay tôi đều đã bị hắn đấm nát tan sau đó.

Tôi đau lắm, có đau chứ, đau hơn cả cảm giác đánh nhau với em tôi.

Với em tôi, một nhát đánh của nó tôi đã hồi phục từ lúc nào nên cảm giác cũng chỉ như vết sứt xuợt qua. Nhưng với hắn, cái áp lực, cái rầm bập như băm thịt, cái ngọn lửa bùng cháy lẻn loi khắp cơ thể nó như một màn tra tấn khủng khiếp vậy.

Hắn tiếp tục đấm, cho tới khi khoét thành một cái lỗ giữa vách núi mỏng đinh, chiếc tuờng đá giữa núi đã không còn để đỡ tôi.

Ngay lúc tuởng chừng tuyệt vọng nhất, tôi bất chợt mất thăng bằng và rơi xuống, rơi xuống đằng sau vách núi, nơi chỉ còn là một đám rừng cây bao quanh.

Tôi nhanh chóng hồi phục thể xác. Lơ đơ mệt mỏi. Bụp xuống rừng cây, tôi nằm đấy, hắn vẫn lao vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro