Chương 6 : Hoang dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm giữa khu đất rậm cỏ, tôi nguớc nhìn ánh mặt trời sáng rọi lẻn loi qua khẽ lá, tia nắng vàng rọi sáng đôi mắt nhức nhối. Giữa khu rừng rậm sau vách núi, cây nối tiếp cây phủ kín, những ngọn cỏ rải rác đầy mặt đất xanh tươi, li ti những bông hoa phả mùi huơng thơm ngát. Nằm bất lực thuởng thức cái rừng,sau khi hồi phục những vết thuơng quá nghiêm trọng, sức lực tôi cạn kiệt tới mức đã không còn đủ để đứng dậy.

Tôi nảy ra ý tuởng, liệu rằng nếu hấp thụ dinh duỡng ngay bây giờ tôi có thể tăng cuờng sức lực?

Không còn kịp để nghỉ ngơi, tôi nắm chặt bụi cỏ với chút sức lực còn lại, gắng sức kéo lên thật nhanh trước khi hắn lao xuống và phát hiện tôi. Bứt một lực thật mạnh, cỏ bung tung tóe khắp nơi, một cục đất nâu đậm gập ghềng bị dứt khỏi mặt đất, nó lắc lư theo ngọn cỏ bám trên mà tay tôi đang nắm chặt. Không do dự, tôi hốc nó vào mồm, gặng sức nuốt cái thứ đắng chát kia vào họng rồi đợi cái bụng siêu nhiên của tôi tiêu hóa thật nhanh.

- Nhanh lên nào...! - Tôi sốt ruột.

Ọc ọc cái bụng đói kêu lên, có lẽ do tối qua tôi chưa ăn gì, tôi nghe thấy rầm quanh rừng. Dù có tiêu hóa đuợc cái đống đất đó nhưng nó vẫn chưa đủ dinh duỡng để hồi phục, tôi lại ghì chặt lấy những ngọn cỏ, bứt lên và đưa vào mồm hốc, không cần đợi nhai tôi đã nuốt sẵn, liên tục bứt thật nhanh ngọn nữa và ăn, cứ thể lặp lại nắm, bứt và đút. Tiếng rầm rầm hắn chạy càng to, tôi càng cố gắng đưa nhiều cỏ vào mồm nhất có thể, dù biết có ăn đến mấy đống cỏ sống đấy cũng chỉ giúp tôi hồi phục chút sức lực.

Rầm.

Lần này tiếng rầm to đến giật mình, ngảnh đầu lên nhìn tôi trông thấy.... Hắn cười hí hoáy trên cơ thể rực lửa, đôi cánh đã mất đi.

Giờ tôi đã đủ sức để có thể đứng lên, nhưng trong tình huống này tôi khoan vội hãng đứng...tôi nằm xem xét hắn sẽ làm gì. Hắn với tôi nhìn chằm chằm vào nhau, duờng như cả hai đều đang mưu tính gì đó.

Quả nhiên hắn vẫn lao thẳng vào nguời tôi. Thật là một tên bệnh hoạn dốt nát.

Há mồm

Đợi đến khi hắn chạy đến tiếp cận tôi, tôi đớp một nhát thật mạnh, thịt trên vai lún sâu đến tận xuơng làm cánh tay hắn rách lả tả, mặc cho miệng tôi cắn vào bị bỏng ran vì nóng, máu hắn vẫn bắn tung tóe rồi nhanh chóng hòa vào đám lửa, tôi dứt cánh tay khỏi nguời hắn và đứng dậy. Nhân lúc hắn đang hoang mang, tôi vừa cầm cánh tay hắn gặm nhấm vừa chạy khập khiễng, càng gặm đến xuơng tôi càng đung chân điêu luyện hơn, tốc độ của tôi càng lúc nhanh chóng, bởi lẽ cánh tay đó giá trị dinh duỡng chắc cũng bằng ba bát cơm cộng lại.

Tôi bỗng chốc quên đi cái yên bình, quên đi cái khát khao. Giờ đây tôi như rực cháy cái khát vọng muốn chiến đấu, cái khát vọng của con người nguyên thủy. Tôi uớc? Hiện giờ tôi nghĩ rằng tôi uớc gì cũng đuợc. Tôi tạm gác lại cái yên bình đã, để cái năng lực mà bọn chính phủ ban cho chi phối.

Ăn sạch đến khi còn một mẩu xuơng, tôi vất xuống nền đất, đung chân thêm điêu luyện, khập người xuống luớt đi như một cơn gió, luớt qua uốn luợn tránh những cái cây truớc mặt, mồm nhoẻn miệng cười đắc chí, tôi quay lại nhìn hắn chật vật mồm xụ xuống khó chịu, trông hai vầng trán nhăn lại bức bối mà càng thêm hả hê. Sau khi bỏ xa hắn những chục mét, tôi tự chạy vào vách đá cao chót vót chắn lấy, như một bức tuờng đá gần đó, lấy đà dừng lại, chân tôi cọ sát vào mặt đất hằn lên một vệt dài.

Đám lửa đột nhiên lan ra khắp rừng, lẻn loi giữa đám cháy....là hắn, đang chạy về phía tôi, tôi đang đứng cạnh truớc vách núi, vụt thật nhanh hệt như một quả tên lửa, tôi lách nguời qua một bên khiến hắn đâm thẳng vào vách núi. Đầu hắn tan nát trộn lẫn với phần sọ và não bị lòi ra ngoài nhão nhoét trên những mảnh đá nát vụn dính vào vách đá, trông thấy cánh tay của hắn đã hồi phục, tôi lại tiến gần dứt ra cả hai cánh tay lành lặn của hắn và ngấu nghiến như một con thú hoang dại, mồm tôi đầm đìa nuớc dãi đớp từng miếng thịt khổng lồ và nuốt tọt vào họng, rồi đập đập vào bụng buộc nó phải tiêu hóa.

Hắn hồi phục quay lại nhìn tôi, dậm chân vài nhát người hắn bống rực lửa hơn hết và lại trồi chiếc cánh ra khỏi lưng. Tôi gập người xuống hoang dại, mắt trợn lòng trắng, duờng như tôi đã lên cơn điên hệt như hắn, miệng tôi trồi lên những chiếc răng khổng lồ, lưng tôi từ từ trồi lên những chiếc xúc tu thịt đỏ lè, bám trên đó vài cọng xuơng nát tan. Tôi nhìn hắn. Hắn nhìn tôi.

Tích tắc đá rơi.

Tiếng ẻn đâu đó trong tâm trí.

Tôi và hắn lao vào nhau như hai con thú hoang dại.

RẦM.

Ánh sáng vút qua chói mắt, một vụ nổ lớn bùng cháy quét sạch khu rừng, tàn tích từng ngọn lửa truy tìm từng chiếc cây đốn trọi. Mắt thuờng không thể nhìn thấy chuyển động của tôi và hắn, hai cánh tay hoang dại cùng với chiếc xúc tu của tôi liên hoàn chống đỡ những đòn đánh rực lửa của hắn. Hắn đối trụi từng bộ phận cơ thể của tôi, tôi nhanh chóng mọc lại đen xì, tôi xé toạc cơ thể hắn làm đôi thì hắn lại mọc lại nguyên vẹn. Đẫm máu, máu cứ liên tục phọt ra, tưới đỏ cả mặt đất.

Tay tôi nắm chặt, nhắm vào bụng hắn trực diện, để những xúc tu thịt tự động đỡ đòn hắn. Chốc lát tia sáng vụt qua, tôi đẩy hắn lên trời cao, mang theo đống máu tanh hòa lẫn cùng bầu trời , tôi với hắn che khuất ánh mặt trời sáng sớm chói lóa.

Hắn cố gắng vùng vẫy, vung vẩy tay thật nhanh vào người tôi, ruột thịt cháy bỏng của hắn đen xì lòi ra, da tôi giờ đã ran chắc tới mức miễn nhiễm với tia lửa của hắn. Tiếp đó tôi đặt tay bóp chặt khuôn mặt hắn.

Ngoạm.

Hắn bắt truớc tôi, bỗng chốc hắn cắn lấy tay tôi đang bám chặt hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro