Ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, những đêm loạn trí không còn tìm đến Lâm Thâm nữa, và những cơn đau đầu cũng ngày một ít xuất hiện. Dù vậy, hắn vẫn không dám chạm vào Hoàng Vệ Bình.

Hắn dặn anh, "Vệ Bình, anh nhớ giữ khoảng cách với tôi. Lỡ như... lỡ như chạm vào anh lại khiến cơn điên phát tác. Tôi... tôi không dám chắc được..."

Nhưng Hoàng Vệ Bình không nghe. Anh nói đơn giản, "Nếu cứ lo sợ như thế, cậu sẽ mãi mãi không thể khỏi bệnh."

Vậy là, mỗi ngày, Hoàng Vệ Bình sẽ làm vài điều nhỏ nhặt để Lâm Thâm quen dần với những tiếp xúc gần gũi, không còn cứng người căng thẳng khi da thịt chạm vào da thịt.

Mỗi khi hắn từ trường về nhà, anh đều nói, "Cậu về rồi", sau đó bước ra ôm hắn, vỗ lên vai hắn.

Khi cùng xem ti vi, dù nội dung trên màn hình không có gì đặc biệt, anh cũng sẽ lặng lẽ dịch người sang, cầm lấy tay hắn, siết nhẹ.

Khi cùng nhau rửa bát, hắn giật mình rụt tay nếu lỡ chạm vào anh, nhưng Hoàng Vệ Bình lập tức nói, "Không sao cả", rồi bình thản rửa nốt chỗ bát đĩa bẩn. Anh không nói gì nữa, nhưng khi Lâm Thâm khẽ liếc sang, hắn nghĩ rằng mình đã nhìn thấy mắt anh trĩu xuống, loang loáng nước.

Sau khi đánh răng, thấy Lâm Thâm vẫn ngồi trên xô pha đọc sách, anh sẽ nhẹ chân bước đến sau lưng ghế, cúi xuống hôn lên trán hắn, chúc hắn ngủ ngon. Tim hắn sẽ tê đi, không sao quen nổi với sự dịu dàng ấy. Hắn quay đầu, tránh nhìn vào mắt anh, "Không cần phải làm vậy đâu, Vệ Bình." Sau lưng hắn, anh khẽ khàng bảo, "À, nếu như cậu không thoải mái..." Hắn không nhìn thấy nụ cười gượng gạo khi anh vội vã quay người, đi như chạy về phòng riêng của mình.

Ngày hôm sau, Hoàng Vệ Bình không dậy tiễn hắn đi làm. Đến buổi chiều, khi trở về, hắn cũng không nghe thấy tiếng chào quen thuộc của anh.

Tim hắn chùng xuống, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra có tiếng người ở trong phòng tắm, thế nên hắn vội bước tới, nói vọng vào, "Vệ Bình, tôi về rồi." Đằng sau cánh cửa kính mờ, hắn nghe thấy tiếng anh ậm ừ đáp lại.

Một tiếng sau, Hoàng Vệ Bình vẫn không bước ra khỏi phòng tắm.

Lâm Thâm sốt ruột đập cửa, "Anh ngủ quên trong đấy à? Ra ngoài đi, không được tắm lâu như vậy!"

Chờ ba phút không nghe thấy động tĩnh gì, Lâm Thâm vặn cửa bước vào, quát lên, "Vệ Bình, sao anh không trả lời tôi?!"

Hoàng Vệ Bình trần truồng ngồi dưới vòi hoa sen đang dội thẳng nước xuống đầu, một chân co một chân duỗi, những đầu ngón tay nhăn nheo miết vào hạ thể. Mái tóc dài ướt đẫm dính chặt vào gương mặt, che đi biểu cảm của anh. Anh không nhìn hắn.

"Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc!"

Lâm Thâm vừa quát, vừa cuốn khăn bông quanh người Hoàng Vệ Bình, giọng vỡ ra như bị ai đó chém ngang cổ họng. Hắn bế anh vào phòng, gấp gáp chà mạnh bàn chân lạnh ngắt của anh. "Anh nghĩ gì vậy, Hoàng Vệ Bình, anh rốt cuộc là nghĩ cái gì vậy?", hắn không hiểu, hắn không thể hiểu nổi.

"Tôi chỉ muốn... tìm cách cắt bỏ thứ ấy đi... hoặc là bịt nó lại...", Hoàng Vệ Bình nói đều đều, "Vì tôi có thứ ấy, nên cậu mới sợ, phải không? Nếu tôi không có thứ bộ phận ấy... Lâm Thâm, có phải... cậu sẽ chạm vào tôi không?"

Hắn ngẩn ra, lắp bắp, "Vệ Bình, anh... tôi..."

"Không ai cần tôi cả, Lâm Thâm. Không ai cần một kẻ sống thực vật suốt hai mươi năm trời, bị thời gian bỏ mặc, không thể đuổi kịp xã hội đương thời, càng không biết làm thế nào để trở thành một người có ích."

Anh rụt chân khỏi tay Lâm Thâm, co rúm người lại trên cái giường mà anh nằm chưa đến một nửa.

"Khi cậu nói rằng cậu cần tôi, Lâm Thâm, kể cả trong những đêm mà cậu bảo là mình phát cuồng ấy..., tôi thực sự... rất vui."

Anh bật cười khô khốc. "Nếu được, tôi cũng muốn cậu đâm tới tử cung của mình. Như thế, tôi sẽ là người có ích. Cậu muốn vậy, không phải sao? Nhưng bây giờ, cậu lại không muốn nữa. Cậu... không cần tôi nữa."

Hoàng Vệ Bình đưa hai bàn tay lên che mặt. "Lâm Thâm, ngày mai tôi sẽ đi. Cậu khỏi bệnh rồi, không cần giữ tôi ở lại nơi này nữa."

Sau khi anh nói câu đó, căn phòng tuyệt nhiên không còn một tiếng động nào. Sự tĩnh lặng tuyệt đối kéo dài một trăm hai mươi giây dài dằng dặc. Rồi sau đấy, Hoàng Vệ Bình nghe thấy một câu nói rất nhỏ.

"Hoàng Vệ Bình, tôi yêu anh. Yêu đến nỗi không kiểm soát nổi bản thân mình."

Lâm Thâm kéo anh dậy, ôm anh vào lòng như ủ ấm một con thú nhỏ, "Vệ Bình, anh nghĩ sai hết rồi. Anh không được nghĩ nữa."

Hắn hôn anh, cẩn thận và rụt rè, sau đó lại buồn bực, cắn nhẹ lên cái lưỡi chỉ biết nói những lời ngốc nghếch, tự làm đau mình.

Ngón tay hắn đi xuống dưới, vuốt ve hạt đậu nhỏ bên ngoài, xót xa nhận ra nơi ấy đã hơi sưng lên, giống như bị chính chủ nhân ghét bỏ hành hạ. "Nơi này quý giá như vậy, làm sao có thể ghét, có thể sợ được kia chứ?", hắn thành thật nói, mà lại như trách cứ, ngón cái xoa xoa an ủi hạt đậu run rẩy đang dần cứng lên của Hoàng Vệ Bình, ngón trỏ nhẹ nhàng tách cánh bướm mở ra, đi vào tiểu huyệt tội nghiệp bị bỏ mặc lâu ngày.

Hoàng Vệ Bình run người, hai tay sợ hãi níu chặt lấy cổ Lâm Thâm, "Cơ thể quái dị này... cậu... cậu thật sự không ghê tởm?"

"Không", Lâm Thâm lắc đầu, ngón trỏ tiếp tục vươn lên, tìm đến hạt châu mềm bên trong người Vệ Bình của hắn. Hắn nhẹ nhàng xoa miết, rồi khẽ dồn sức ép lên, để anh cong người siết lại, nuốt lấy ngón tay của hắn. "Anh đáng yêu như vậy... không thể ghét..."

Lâm Thâm chỉ dùng hai ngón tay, một ngón cái xoa vuốt âm vật và mân mê mấy cánh môi mềm mại bên ngoài, một ngón trỏ dịu dàng an ủi hạt châu mẫn cảm bên trong. Hắn làm rất kỹ, rất cẩn trọng, và làm rất lâu, kiên nhẫn lắng nghe Hoàng Vệ Bình hổn hển thở gấp và rên rỉ ngọt ngào bên tai hắn. Nước của anh gần như đã tưới đẫm bàn tay hắn, nhưng khi lên tới cao trào, Hoàng Vệ Bình vẫn giật mạnh người, chất lỏng ấm áp lại trào ra một trận nữa, khiến cả đùi Lâm Thâm ướt sạch.

Hoàng Vệ Bình xấu hổ đỏ bừng mặt, nước mắt dâng lên, nhưng lệ chưa kịp rơi xuống đã được Lâm Thâm âu yếm hôn, bay biến. Hắn thì thầm, "Không sao cả, tôi thích." Sau đó hắn rút tay khỏi bông hoa đo đỏ, mút mát mật hoa trong trong keo keo vương vít trên tay hắn. Làm tất cả những việc đó trước mắt Hoàng Vệ Bình. Anh nhìn hắn, ngẩn ngơ.

Hắn cởi quần, nhẹ nhàng đặt Hoàng Vệ Bình nằm lại thật thoải mái trên giường. Hắn bảo anh cứ vòng tay quanh cổ hắn. Nếu sợ thì hôn, có lẽ sẽ không sợ nữa. Nếu đau, thì cắn vào vai hắn. Nếu muốn dừng lại, thì tát hắn, đấm hắn, đấm thật mạnh vào.

Anh không nói gì, chỉ quầy quậy lắc đầu, rồi níu cổ hắn xuống, hôn hắn đầy giận dỗi.

Hắn đưa bản thân vào trong anh, tỉnh táo, và hoàn toàn khuất phục. Thánh thần ơi, con yêu anh ấy. Hắn trào nước mắt. Cơ thể Hoàng Vệ Bình thật ấm, thật êm, đón hắn đi vào mà không hề có một giây lưỡng lự. Anh đẩy hông lên, cửa mình siết vào ôm chặt dương vật hắn. Âm đạo co rút như kéo hắn lên, gấp gáp ôm ấp hắn, nói với hắn rằng, không cần sợ hãi, Lâm Thâm, em đừng sợ, ở đây rất rất an toàn, sẽ không ai dám bắt nạt Lâm Thâm nữa.

Hoàng Vệ Bình xoa đầu hắn, dịu dàng bảo hắn đừng khóc, sau đó bàn tay dần dần đi xuống, đan vào những ngón tay của hắn.

Nhưng Lâm Thâm không thể ngừng khóc. Mười ngón tay đan vào nhau, tay trái và tay phải, ân cần báo hắn biết rằng anh mãi mãi sẽ không bỏ rơi hắn. Nước mắt hắn tí tách rơi trên ngực anh. Anh đau lắm, phải không... Vệ Bình, em không muốn làm anh đau đớn. Mồ hôi trên trán Hoàng Vệ Bình rỉ ra, và anh không thể ngăn lại những tiếng rên kéo dài mỗi khi Lâm Thâm thúc vào những nơi sâu nhất trong cơ thể mình, trút lên anh những xúc cảm nặng trĩu. Khối nước biển sâu nặng bị nén chặt quá lâu, nay tủi thân vỡ òa trước sự ấm êm nó vẫn luôn mong mỏi. Hoàng Vệ Bình siết chặt tay Lâm Thâm, mỉm cười trấn an hắn. Anh không đau, Lâm Thâm. Không sao hết, em đừng sợ hãi, anh cũng yêu em mà.

Anh yêu em. Hoàng Vệ Bình lặp lại, đôi chân run rẩy vòng lên níu lấy người Lâm Thâm, khiến hai cơ thể kề sát nhau không còn chút khoảng cách nào. Khi hắn bắn ra, anh liền kéo hắn vào một cái ôm thật chặt. Anh xoa tay khắp lưng hắn, cổ hắn, hai bên má nhem nhuốc nước mắt của hắn. Đừng rút ra, Lâm Thâm, mình cứ ôm nhau thế này mà ngủ... Anh không muốn tách khỏi em.

Lâm Thâm mếu máo mỉm cười. Đồ ngốc, anh điên theo em rồi hay sao, có tách ra thì em cũng không bỏ đi đâu cả, không còn có thể chạy đi đâu cả.

Hoàng Vệ Bình vuốt ve làn da đã ấm lên của hắn, mắt cười mà hoe đỏ. Anh không sợ, Lâm Thâm, cùng em phát điên, cùng em đối đầu với thế giới này.

Mắt anh mở to, sáng lấp lánh và rạng rỡ, giống như bình minh quét đi đêm tối, vươn tay kéo tâm hồn đi lạc trở về, và tái sinh.

./.

(toàn văn hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro