Vệ Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vệ Bình

Vào lần lên cơn tiếp theo, Lâm Thâm nhốt chặt mình trong phòng riêng, cấm Hoàng Vệ Bình không được xông vào, dù cho hắn có gào thét như thế nào đi nữa. Trước đó, hắn dúi khẩu súng ngắn vào tay anh, khẩn khoản, "Làm ơn, Hoàng Vệ Bình. Nếu như tôi phát điên mà lao ra, anh làm ơn dùng cái này mà bắn tôi. Đánh ngất tôi. Dùng súng, dùng dao, nắm đấm - gì cũng được. Đừng để tôi đụng vào anh nữa."

Không để anh kịp phản ứng, hắn đã sập mạnh cửa. Bàn làm việc, tủ sách, ghế gỗ - mọi vật nặng có thể di chuyển trong phòng đều bị hắn lôi ra chặn cửa. Hoàng Vệ Bình hét lên từ bên ngoài. "Đừng làm thế, Lâm Thâm! Cậu không thể ở một mình trong những ngày này được!"

"Anh Hoàng, tôi xin anh, anh bao đồng như vậy làm gì kia chứ!?", hắn vừa gào đáp trả, vừa xô mạnh tủ sách vào cánh cửa gỗ, vài cuốn tiểu thuyết rơi đập gáy xuống sàn nhà, nghe như pháo nổ.

Bóng đêm đột ngột sập xuống. Âm thanh của động cơ bốc cháy. Mùi khét lẹt của lốp xe miết trên mặt đường nhựa. Đầu xe vỡ nát và mẹ hắn ròng ròng chảy máu.

Lâm Thâm òa khóc.

"Mẹ ơi, đừng bỏ con!"

Hắn khóc, rồi tự tát mạnh vào mặt mình, vội vã tắt đèn, để không còn nhìn thấy cánh cửa dẫn về phía ánh sáng nữa.

Hắn lao lên giường, trốn vào chăn. Sợi dây gai hắn chuẩn bị sẵn. Trói lại. Tự trói mày lại đi. Hắn gào lên trong tâm trí. Anh ấy không phải mẹ.

Dây siết chặt hai cổ chân tím ngắt. Nhưng Lâm Thâm vẫn sợ. Hắn cố giằng mạnh hơn nữa, mặc cho gai dây cứa vào da thịt làm hắn đau tứa máu.

Sao phải khổ sở như thế, sao phải chịu đau như thế?

Lâm Thâm, mẹ em ở ngay kia. Tay mẹ rất mềm và ấm.

Mẹ xinh đẹp. Mẹ hiền dịu. Mẹ vòng tay ấp em vào lòng, bảo rằng em rất ngoan, mẹ muốn giấu em trong bụng.

Nằm trong bụng mẹ. Em không cần làm gì cả, mà vẫn được ăn, được uống, được hít thở no nê.

Nước trong bụng mẹ sóng sánh, hát ru em ngủ, ủ em trong ngọt ngào.

Em chỉ cần mở cửa bước ra, là gặp được mẹ rồi.

Lâm Thâm thở hổn hển, tay chân lạnh toát. Hắn buồn nôn quá. Hắn cảm lạnh. Hắn đau bụng. Hắn rất rất nhớ mẹ.

"Mẹ ơi!", hắn gào lên, "Mẹ ở đâu?! Lâm Thâm muốn mẹ!"

Hắn gào khóc trong chăn, một nửa bản năng giẫy giụa quẫy đạp, một nửa lý trí mờ nhạt cố giơ tay ép chặt miệng mình không cho la hét. Thanh âm bị chặn lại, bóp nát, mà vẫn thoát ra khỏi căn phòng khóa kín. Những tiếng nức nở của một đứa trẻ bị bỏ mặc trong phòng tối. Không có một ai bên cạnh.

Tiếng gào khóc đau đớn cào rách trái tim Hoàng Vệ Bình.

Anh liên tục dộng nắm đấm lên cửa; nhiều, mạnh và hoảng loạn đến mức cả bàn tay tấy đỏ. "Lâm Thâm, mở cửa ra! Cậu không được ở một mình!"

"Để tôi vào, Lâm Thâm!"

Anh đã mấy lần đạp chân phá cửa, nhưng gỗ tấm kiên cố được kê chặt phía sau, đến một tiếng lạch cạch rền rĩ còn không xuất hiện, chứ đừng nói tới chuyện bị bật mở.

Đứa trẻ trong căn phòng gào đến rách họng, "Mẹ ơi, cứu con, con không thở được!"

Lâm Thâm trưởng thành tự đập đầu vào thành giường, hét lớn, "Câm mồm! Câm mồm lại!"

Đứa trẻ lại khóc. "Đau quá! Nóng quá! Sao mẹ lại không cứu con?!"

Lâm Thâm giơ tay bóp lấy cổ họng mình. Hai cổ chân bị dây gai cào rách, đau tới mức không còn cảm giác.

... Đêm ấy cứ diễn ra như thế. Ở bên trong, Lâm Thâm không ngừng khóc. Ở bên ngoài, Hoàng Vệ Bình liên tục hét bảo hắn bình tĩnh lại, hít thở sâu vào, đừng nghĩ bất cứ một điều gì nữa.

Đến khoảng nửa đêm, Lâm Thâm ngừng gào thét, nhưng hắn vẫn rưng rức khóc. Hắn gạt chăn ra, hớp lấy dưỡng khí sạch sẽ, nhưng sự lạnh lẽo bao quanh lại làm nỗi tủi thân trào lên, chảy tràn không kìm nổi.

Hắn ôm mặt khóc. Hắn thật sự bị bỏ rơi rồi. Không ai cần hắn. Không ai cần một đứa trẻ hư như hắn.

"Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Mẹ làm ơn đừng ghét con..."

Hắn khóc vào màn đêm tĩnh lặng, băng giá.

Bên ngoài cánh cửa, Hoàng Vệ Bình cũng đã lạc mất giọng, nhưng anh vẫn cố lớn tiếng nói chuyện, dù cho mỗi lần mở miệng dường như đều khiến cổ họng anh chảy máu.

"Lâm Thâm, đừng sợ, đừng nghĩ lung tung. Không ai ghét cậu cả."

Anh bất lực chạm tay lên cánh cửa, tha thiết cầu trời để Lâm Thâm nghe được tiếng mình.

"Tôi ở đây, tôi ở ngay đây. Đừng sợ. Tôi đã đuổi hết kẻ xấu rồi. Thổi bay cả cái đau. Cái đau hư quá, làm bé Thâm khóc rồi!"

Anh chuyển giọng dỗ dành, giống như nói chuyện với trẻ con.

"Bé Thâm, ngoan ngoan, đi ngủ đi. Đắp chăn ngủ yên, rồi ngày mai, anh sẽ đưa em đi chơi, cho em ăn kẹo."

"Đúng rồi, ngoan lắm, nín khóc, nhắm mắt lại. Nào, trăng non trên trời, gió thổi êm êm..."

Anh cố nhớ lại bài hát ru mình từng được nghe ngày bé. Giọng anh khàn đặc, âm điệu lệch lạc vụng về, nhưng anh vẫn hát.

Hát cho đến khi tiếng khóc nhỏ dần, nhỏ dần lại, và thay thế cho nó là tiếng thở nặng nề, khó nhọc, khi giấc ngủ cuối cùng cũng tìm đến, buông tha cho đứa trẻ.

Hoàng Vệ Bình co mình nằm trước cửa phòng Lâm Thâm, mí mắt trĩu xuống, nhưng lòng bàn tay vẫn chạm lên cánh cửa.

"Lâm Thâm, đừng sợ, có tôi ở đây... sẽ không bỏ mặc cậu."

Ở trong phòng, gối chăn của Lâm Thâm ướt đẫm. Bên ngoài phòng, Hoàng Vệ Bình ngủ gục với viền mắt sưng húp, đỏ au.

-

Khi Lâm Thâm tỉnh dậy, cổ họng khô rang, mắt sưng tấy như bị đánh. Nhưng hắn thở hắt ra nhẹ nhõm, khi thấy cửa phòng mình vẫn được chặn đứng nguyên vẹn.

Hắn loay hoay một hồi mới mở được cửa. Sau đó, đập vào mắt hắn là một khay đồ ăn để sẵn trên sàn nhà. Trên đó là mấy lát bánh mì gối mềm mềm, mứt dâu và sữa đặc, với một cốc nước vẫn còn hơi ấm.

Hoàng Vệ Bình ló ra từ phía bếp, mắt sáng lên khi thấy Lâm Thâm, sau đấy lại vội quay người đi, lúng búng, "Cậu dậy rồi..."

Hắn bê khay đồ đặt lên bàn ăn, bước tới bên cạnh anh. Bàn tay chậm rãi đưa ra níu lấy cằm Hoàng Vệ Bình, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, ép anh quay đầu nhìn hắn.

Môi anh chưa kịp lành, đã lại rách ra. Mắt anh thâm quầng. Anh đẩy hắn lùi lại, rồi bật ho, nhăn mặt vì họng buốt rát.

Lâm Thâm phiền muộn nhìn anh, chỉ nói đúng một từ.

"Đồ ngốc."

-

Mặc cho anh can ngăn, hắn vẫn không chịu nghỉ buổi lên lớp ngày hôm ấy. Hắn bước đi khó nhọc, nhưng vẫn một mực đi đến giảng đường, bảo với anh rằng hắn hoàn toàn ổn, không có vấn đề gì hết.

Không có vấn đề gì hết, hắn đến trường, giảng bài hơn ba tiếng đồng hồ không nghỉ, dù người sinh viên vô tâm nhất cũng nhận ra hắn hôm nay ốm nặng.

Có vài ba tiếng cười khẩy ác ý ở cuối lớp. Hắn nghe thấy, nhưng mặc kệ.

Cuối giờ, hắn chờ cho sinh viên ra về hết mới thu dọn đồ đạc. Nhưng vừa bước ra cửa, Lâm Thâm đã bị hai nam sinh cao lớn chặn lại.

"Giáo sư Lâm, hôm qua chơi cảnh sát Hoàng hăng quá, hôm nay mất giọng à?"

Hắn trừng mắt, nói ngắn gọn, "Cút."

Hắn dợm bước qua mặt hai gã sinh viên cá biệt, nhưng liền bị một tên giữ vai lại. Tên đó bóp chặt vai hắn, sau đó lại vỗ nhè nhẹ ra chiều đồng cảm.

"Bọn này hiểu mà, hồi mới thấy cảnh sát Hoàng đến trường tìm thầy xin tư vấn, bọn này nhìn cũng muốn lột quần."

Tên còn lại nhắm mắt mơ màng, tiếp lời. "Lâu lâu lại thấy anh ta đến trường, không phải càng ngày càng giống đàn bà sao? Da trắng xanh, tóc dài. Trông như bị nhốt trong nhà lâu ngày vậy. Nhưng áo rộng thùng thình cũng không giấu được cái lưng cong."

Gã hấp háy đôi mắt chuột, đập lên bàn tay đang siết lại của Lâm Thâm, "Này, thầy Lâm, bóp cái mông mẩy có sướng không? Có người ngon thế nằm nhà chờ đụ, còn cách giải tỏa tâm lý nào đỉnh hơn hả?"

Mạch máu xanh ở thái dương Lâm Thâm nổi gồ lên, giật mạnh. "Ra ngoài đi", giọng hắn lạnh toát, "Tao không muốn đánh bọn mày trong lớp học."

Hai gã đầu gấu bật cười ha hả, "Được được, tùy ý thầy!" Chúng vừa kéo vừa đẩy Lâm Thâm ra khỏi phòng học, đưa hắn ra góc sân trường vắng vẻ đằng sau nhà kho phòng thể chất. Không nói không rằng, từ sau lưng Lâm Thâm, một gã cố tình đạp vào cổ chân bị thương của hắn, làm hắn ngã khuỵu xuống nền gạch thô cứng bụi bặm. Hắn vừa ngã, gã to béo còn lại liền xông vào, đá mạnh vào lưng hắn. Sau đó, gã ngồi hẳn lên người Lâm Thâm, bóp chặt miệng hắn.

"Con mẹ thầy, thầy Lâm ạ! Bọn này gai mắt ông lâu rồi, cái loại vênh váo chỉ giỏi dùng mặt đi lòe bọn nữ sinh ngu dốt. Hôm nay đánh nát bấy cái mặt ông ra, để xem còn con nào mê ông nữa!"

Gã mặt chuột bật cười rinh rích, "Mày vừa thôi, hôm qua chính cái đứa mê ổng nhất còn đi loan tin giáo sư Lâm của bọn mình thực ra bị thần kinh kìa! Rối loạn đa nhân cách gì đấy. Mẹ kiếp, thế mà còn có mặt mũi đi giảng tâm lý học!"

Gã to béo đang khóa chặt Lâm Thâm cười rũ, tay chuyển từ bóp miệng sang vỗ thô thiển lên gương mặt tối sầm của hắn. Gã hềnh hệch, phô ra hàm răng nham nhở hôi mùi thuốc lá.

"Một thằng thần kinh đóng cọc vào một thằng ái nam ái nữ, con mẹ nó, đúng là trời sinh một cặp!"

Lâm Thâm nhổ nước bọt vào mặt gã.

Hắn điên cuồng vùng lên, dộng một nắm đấm vào giữa cái miệng ghê tởm. "Tao cấm mày nói xấu Vệ Bình!"

Mắt Lâm Thâm đỏ quạch, đầu hắn đau như búa bổ. Cơn điên dại bị kiềm chế suốt đêm qua, cả ngày nay chỉ chực chờ nổ tung, loay hoay tìm chỗ phát tiết. Và bây giờ, gã to béo trước mặt hắn đây chính là nơi để phát tiết. Khẩu súng của hắn. Tại sao hắn lại không mang súng theo người nhỉ? Hắn—

Gã mặt chuột lao đến, đạp mạnh vào ngực Lâm Thâm, làm hắn một lần nữa ngã sập lưng xuống mặt đất. Sau đó, bàn chân bẩn thỉu được đà nghiến lên, di qua di lại trên ngực áo sơ mi trắng của hắn. "Biết điều đi nha, hết giờ lên lớp rồi, lần này để bọn này giảng bài cho—"

"LÂM THÂM!"

... Dù bị dồn vào góc tường, và đau đầu đến muốn ngất đi, nhưng Lâm Thâm vẫn nhận ra giọng Hoàng Vệ Bình, và cũng phân biệt được đây là sự thật, chứ không phải tai hắn sinh ra ảo tưởng.

Hắn lầm bầm, "Đồ ngốc."

Hoàng Vệ Bình tay không lao tới, chân tung cao đạp thẳng vào cằm gã to béo, sau đó giật mạnh củi chỏ đánh xuống cổ gã, chỉ hai đòn đã khiến một tay cao lớn bất tỉnh nhân sự.

Tiếp đấy, anh quay người một trăm tám mươi độ, dùng hai tay ghì lấy cổ áo của gã mặt chuột đang luống cuống cố lùi khỏi người Lâm Thâm. Anh thấp hơn gã nửa cái đầu, nhưng cánh tay nổi cơ của anh dường như có thể nhấc gã rời cả chân khỏi mặt đất. Mắt Hoàng Vệ Bình trợn to, và anh rít lên qua hàm răng nghiến chặt.

"Mày-dám-đánh-cậu-ấy?"

Hoàng Vệ Bình quét chân thẳng vào ống đồng đã chới với mất trụ của gã, còn đôi tay thép vẫn giữ nguyên ở cổ áo, đẩy gã ngã đập lưng xuống đất như một tòa tháp bị sập. Anh co tay lên, rồi tới tấp đấm xuống mặt gã như thiên thạch nổ, hết tay trái lại tới tay phải, không cho gã cơ hội mở mồm xin tha tội.

"Bọn-mày-dám-đánh-cậu-ấy!"

"Thằng-chó-chết!"

"Để-tao-cho-mày-biết-đánh-người-là-thế-nào!"

Nếu như Lâm Thâm không chạy ra giữ Hoàng Vệ Bình lại, hắn nghĩ rằng anh thật sự có thể gây ra án mạng. "Được rồi, được rồi, Vệ Bình, đừng đánh nữa! Hắn ngất rồi!"

Anh trừng mắt quay ra nhìn Lâm Thâm. Nhìn từ ngực áo lấm lem đến cái chân đứng không vững của hắn. Tay Hoàng Vệ Bình run lên bần bật. Anh nghiến răng chỉ về phía hai kẻ côn đồ giờ đã nằm thành một đống bầy hầy, "Bọn nó... dám... dám bắt nạt cậu!"

Anh run rẩy giơ tay lên, chạm vào hai bên má Lâm Thâm. "Nếu tôi không tìm đến trường... Chuyện gì... chuyện gì sẽ xảy ra, hả?"

Hoàng Vệ Bình ngước mắt nhìn hắn, bàn tay trượt xuống, đấm vào ngực hắn.

"Là tại tôi... Lâm Thâm, là tại tôi nên cậu mới bị bọn nó khinh thường, mới bị bọn nó chửi rủa, có phải không?"

Nước mắt Hoàng Vệ Bình rơi xuống, từng giọt từng giọt to như trân châu, rơi thẳng vào tim hắn.

"Không phải thế, Vệ Bình, không phải thế!", Lâm Thâm đau đớn ôm lấy Hoàng Vệ Bình. Siết chặt lấy cơ thể gầy gò, cố gồng lên cứng cỏi của anh. Tim hắn đau muốn vỡ ra. Anh khóc nức nở như thể anh mới là người bị đánh. "Vệ Bình, không sao đâu, không phải lỗi của anh đâu. Chuyện ổn... ổn cả rồi. Anh đến... anh đến là tốt rồi."

Hoàng Vệ Bình gục mặt lên vai Lâm Thâm, tay vò nhăn ngực áo sơ mi nhem nhuốc của hắn. Hắn dỗ thế nào anh cũng không nín khóc, cứ lặp đi lặp lại đúng một điều.

"Lâm Thâm, tôi không bỏ rơi cậu. Không phải sợ. Vệ Bình nhất định không bỏ rơi cậu."

Anh nói không ngừng, như thể sợ rằng chỉ cần dừng lại một giây thì Lâm Thâm sẽ lập tức quên mất, và bóng tối sẽ lại ập xuống, và hắn sẽ lại gào khóc, sẽ hành hạ bản thân và sẽ nhốt mình ở một nơi anh không thể bước vào được.

Hoàng Vệ Bình tới tấp hôn lên gương mặt hắn. Mắt, mũi, miệng, hai bên má.

Hôn cho tới khi nước mắt hắn cũng ứa ra và cơn đau đầu của hắn chậm chạp dịu đi, rồi biến mất.

Anh áp trán mình vào trán Lâm Thâm, một lần nữa lặp lại, "Lâm Thâm, cậu coi tôi là gì không quan trọng. Chỉ cần biết, tôi sẽ không bỏ rơi cậu."

Trái tim vụn nát của hắn, tan tác mỗi nơi một mảnh, có cố dùng mọi tháng năm trưởng thành để vá víu vết thương toang hoác thời thơ ấu cũng chỉ có thể vụng về tạo ra một vỏ bọc thoạt nhìn đẹp đẽ, nhưng xác xơ khô khốc ở bên trong, mỗi ngày đều như sống trong ác mộng. Từ trong sâu thẳm, hắn biết rằng kẻ như hắn sẽ không bao giờ được ai chấp nhận, càng không bao giờ được ai yêu thương nữa. Hắn vốn đã đầu hàng chịu thua, đã chấp nhận bị bỏ mặc cả đời, cô độc mà sống trong đêm tối cả đời.

Lâm Thâm cụp mắt xuống, hai tay run run nắm lấy hai cổ tay Hoàng Vệ Bình, sợ rằng đây là một giấc mơ quá đẹp, đẹp đến nỗi hắn không dám nhìn thẳng vào anh, sợ rằng anh chỉ là ảo giác.

"Vệ Bình... anh... anh cùng tôi về nhà, có được không?"

Hoàng Vệ Bình khẽ vòng ngược tay lên, cũng nắm lấy hai cổ tay Lâm Thâm, nhẹ nhàng mà chắc chắn, kiên định.

"Được, Lâm Thâm, chúng ta cùng nhau về nhà."

./.

(chính văn hoàn)

(credit on pic)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro