Trân châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trân châu

Trong mắt người khác, Hoàng Vệ Bình là kẻ bệnh tật vô lực, không nơi nương tựa, chỉ có thể nhờ cậy vào giáo sư Lâm Thâm tử tế, để chậm rãi học cách tồn tại trong thế giới hiện đại choáng ngợp này.

Nhưng cả Hoàng Vệ Bình lẫn Lâm Thâm đều biết, ai mới thực sự là con bệnh.

Một tháng, đều đặn đúng ngày, sẽ có bốn lần Lâm Thâm phát cuồng, mất đi lý trí. Khi ấy, hắn biến thành đứa trẻ không biết đánh vần sai đúng, la khóc gọi mẹ đến khản giọng. Hắn sẽ lột sạch Hoàng Vệ Bình ra mà cào cấu, tìm mọi cách để chui vào ổ bụng mà hắn tin là nơi duy nhất chịu chứa chấp hắn trên thế gian lạnh lẽo hoang tàn này. Cho hắn hơi ấm. Cho hắn dinh dưỡng. Cho hắn khí oxy để hít thở, để sống.

An toàn và bao dung. Không bao giờ trách cứ, buộc tội.

Hoàng Vệ Bình đã rất nhiều lần nghĩ về khẩu súng kỳ lạ đặt sẵn trong phòng ngủ của Lâm Thâm. Súng của hắn, không phải của anh, nằm hớ hênh trong một ngăn kéo tầm thường để vài ba bức ảnh cũ chụp Lâm Thâm và người mẹ thật của hắn.

Vào những đêm Lâm Thâm lên cơn điên dại, Hoàng Vệ Bình đều giấu khẩu súng bên dưới gối ngủ. Hắn chưa bao giờ phát hiện. Anh chưa bao giờ sử dụng.

Hắn đã bảo anh chạy đi, khi tỉnh trí.

Hắn ôm mặt, không nhìn anh, bảo rằng anh bị điên rồi. Tại sao anh còn ở lại đây. Hoàng Vệ Bình, anh hoàn toàn bình thường, anh không mắc chứng bệnh nào cả. Anh đừng ở đây với một thằng cuồng dại nữa.

Nhưng Hoàng Vệ Bình nghĩ, có lẽ anh thực sự bị điên.

Anh nhìn ra bầu trời sáng sủa của thành phố qua cửa sổ sạch sẽ không một hạt bụi. Hôm nay là Chủ nhật, Lâm Thâm không phải tới giảng đường. Hắn luôn để dành ngày hôm nay cho anh, lúc nào cũng vậy.

"Tôi muốn uống trà sữa."

Anh nói đều đều, không chút cảm xúc; nhưng năm tiếng ấy, vào một ngày như hôm nay, là tất cả những gì còn ý nghĩa để giữ Lâm Thâm ở lại thế giới buốt giá hơn cả đáy biển sâu này.

Thêm một đêm hắn không bóp cò súng.

-

Lâm Thâm dán băng y tế hình mèo con lên mép Hoàng Vệ Bình, loại hắn có sẵn cho các bạn nhỏ.

Hắn bôi thuốc mỡ lên vết thương trên môi anh. Bảo anh đừng liếm. Đắng.

Hắn kẹp tóc anh gọn lại, đội cho anh một chiếc mũ lưỡi trai.

... Khi ở trên tàu điện, rất đông người chen lấn, không khí bị nén lại và khô nóng như buồng giam. Hoàng Vệ Bình dè dặt co người tránh đường, nhưng vẫn bị một hành khách bạc đầu lườm nguýt, kèm theo lời lẩm bẩm; lớn đầu mà mất dạy, đéo biết nhường chỗ cho người lớn tuổi à.

Mặt anh lập tức nóng ran, mồm miệng cứng ngắc. Lâm Thâm vội kéo anh ra cuối toa đứng, để anh tựa lưng vào thành tàu, còn hắn đứng chắn phía ngoài, không để anh bị người khác quệt vào nữa.

Một giọt nước mắt chảy xuống. Lâm Thâm giúp anh kéo sụp mũ lưỡi trai che mặt, nhỏ giọng, "Không sao cả. Quên đi."

Vai áo Lâm Thâm lướt qua mắt Hoàng Vệ Bình. Mùi nước giặt quen thuộc giống như mỏ neo, còn anh là người vẫy vùng trong một cái lồng thép ngập nước đến cổ.

Mỏ neo không thể giúp anh khỏi chết đuối, nhưng Hoàng Vệ Bình vẫn níu lấy, nức nở không thành tiếng, gấp gáp hít vào một chút dưỡng khí trong sạch. Ba mươi phút bên dưới thành phố rầm rập người và xe, kẻ lên kẻ xuống náo động ồn ã, chỉ có Lâm Thâm vẫn đứng yên trước mặt anh, che kín anh trước biển người vô tâm ác độc.

Khi họ xuống tàu, vai áo sơ mi màu đen của Lâm Thâm kín đáo đậm lên một mảng.

Trân châu rơi và tan biến trên vai hắn.

-

Mồ hôi lấm tấm trên trán Hoàng Vệ Bình, khi anh cùng Lâm Thâm đi bộ đến hàng trà sữa góc ngã tư. Khoảng bốn năm người đứng xếp hàng trước họ. Mặt trời giữa trưa rất gay gắt. Những tòa cao ốc uốn éo, chực chờ đổ sụp. Anh hơi chóng mặt. Thân dưới đã được bôi thuốc kỹ lưỡng vài ngày, rõ ràng không còn đau nữa, vậy mà bây giờ lại nhói lên.

Lâm Thâm trầm lặng nhìn anh, vốn định bảo anh ra băng ghế dưới mái hiên kia tránh nắng, nhưng thấy Hoàng Vệ Bình cứ cúi đầu, bồn chồn xoa nắn vặn vẹo hai bàn tay, hắn lại không dám để anh tách khỏi mình.

Hắn bước lên một bước, đứng chắn trước Hoàng Vệ Bình.

"Nếu cần thì giữ lấy lưng áo tôi."

Hoàng Vệ Bình giật mình, chợt nhận ra toàn bộ tầm nhìn trước mặt anh giờ chỉ có duy nhất tấm lưng rộng của Lâm Thâm. Mặt trời bị chắn, không còn làm anh lóa mắt. Những khối nhà cao ốc uốn éo đáng sợ, trong khoảnh khắc, đều bị xua đi.

Ở phía trước hình như đã có người mua trà xong, hàng người tự động dịch lên một chút. Nhưng Lâm Thâm vẫn bất động.

Đằng sau hai người, một thiếu nữ sốt ruột giục giã, "Hai anh trai, để ý đi kìa!"

Nhưng Lâm Thâm vẫn chỉ đứng yên, không hề dịch chuyển. Cô gái không chờ được nữa, vòng qua họ mà nối vào hàng người bị đứt, không quên quẳng lại một cái nhìn hiện rõ mấy chữ "đồ thần kinh".

Lần thứ hai trong ngày hôm đó, mặt Hoàng Vệ Bình nóng ran lên. Anh run rẩy níu vào lưng áo Lâm Thâm, tựa trán lên cột sống thẳng tắp, vững chãi của hắn.

"Cậu bị mắng", anh uất ức, đập đầu lên lưng hắn..., rồi lại đập đầu lên lưng hắn, "Sao cậu lại để người ta mắng như vậy?"

Lâm Thâm không trả lời, chỉ chậm rãi trở lại hàng người đằng trước, kéo theo Hoàng Vệ Bình đang níu chặt lưng áo hắn.

-

Rốt cuộc, Hoàng Vệ Bình không thể bình tĩnh uống trà sữa ngoài đường. Lâm Thâm gọi taxi quay trở về căn hộ. Đường về nhà bị tắc, xe kẹt cứng trên đại lộ mười lăm phút không nhích hết một tòa nhà. Lâm Thâm chống tay lên cằm, chăm chăm nhìn ra khung cảnh tẻ ngắt chán chường ngoài phố. Ngồi bên cạnh hắn, Hoàng Vệ Bình nhỏ giọng, "Tôi xin lỗi."

"Không cần xin lỗi", hắn đáp mà không quay đầu nhìn anh, "Anh thoải mái là được."

... Sợ tắc đường, tài xế ngại không muốn rẽ vào tận chân tòa chung cư, tặc lưỡi bảo hai người họ xuống ngay đầu đường để anh ta đỡ phải mất công quay lại. Lâm Thâm cau mày định phản đối, nhưng Hoàng Vệ Bình vội vàng lên tiếng, "Được được, không sao cả, đi bộ một chút thôi mà."

Tiểu khu cao cấp, từ đầu đường vào tới tòa chung cư mất gần một cây số. Xe taxi vừa đi, Lâm Thâm lập tức nói, "Anh Hoàng, hôm nay kéo anh đi bộ nhiều như vậy, tôi sai rồi!"

Hắn sải bước đi trước. Dù vẫn giữ tốc độ vừa phải để không bỏ anh lại quá xa, nhưng cách hắn lầm lũi bỏ cách anh một khoảng năm mét, không thèm nhìn lại tới một lần, khiến Hoàng Vệ Bình tự nhiên phát bực.

"Lâm Thâm, cậu hờn dỗi cái gì chứ?!"

Hoàng Vệ Bình chạy tới, giật mạnh cái túi đựng hai cốc trà sữa khỏi tay Lâm Thâm, rồi chạy ra thùng rác gần đó. Anh giơ cao cái túi, vừa nhìn Lâm Thâm vừa nói, "Người đòi đi uống trà sữa là tôi, người để cậu bị mắng là tôi, người bắt cậu phải đi bộ về nhà cũng là tôi. Cậu khó chịu như thế, thì để tôi vứt cái thứ chết tiệt này đi!"

Dù gương mặt anh bị khuất bên dưới mũ lưỡi trai, lại bị mấy sợi tóc lòa xòa chắn trước, nhưng Lâm Thâm vẫn có thể thấy mắt Hoàng Vệ Bình đã đỏ lên.

Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, cất giọng đều đều, "Đừng hét to, môi anh lại rách ra mất."

... Sau đó, Hoàng Vệ Bình rốt cuộc cũng không ném trà sữa vào thùng rác. Anh phăm phăm rảo bước đi lên căn hộ, thành thục mở cửa bằng vân tay Lâm Thâm đã đăng ký thêm, mặc kệ hắn ở lại một mình trên con đường vắng vẻ của tiểu khu biệt lập.

Khoảng một tiếng sau Lâm Thâm mới lên nhà. Khi hắn mở cửa, trong thoáng chốc vẫn kịp nhìn thấy Hoàng Vệ Bình săm soi mấy đầu ngón tay dưới vòi rửa trong bếp. Nghe tiếng người về, anh hoảng hốt quay ngoắt đầu nhìn hắn, rồi lập tức giấu tay ra sau lưng, bỏ chạy vào phòng mình, đóng sập cửa.

Trên bàn ăn đầy đủ một món mặn, một món canh, một món rau.

Kiểu nấu ăn hào phóng dầu và lửa của những người trưởng thành trong thập niên tám mươi. Viền thịt hơi sém, canh hơi mặn, rau hơi sống.

Lâm Thâm thử mỗi thứ một chút. Hắn mở tủ lạnh, thấy Hoàng Vệ Bình đã cất gọn hai cốc trà vào cánh bên. Của hắn là trà hoa quả, của anh là hồng trà trân châu, có thêm đường.

Hắn gõ cửa phòng Hoàng Vệ Bình, "Cơm ngon lắm, anh cũng ra ăn đi." Sau khi nghe được tiếng ậm ừ vọng ra, Lâm Thâm ra bàn ngồi trước, lúc đi qua ngăn kéo để thuốc lại lấy thêm vài chiếc băng hình mèo.

Khi thấy anh ló đầu ra khỏi phòng, hắn liền đập đập vào cái ghế bên cạnh mình. Hoàng Vệ Bình ngồi xuống, tự giác đưa ra bàn tay có hai ngón bị đứt lúc nấu ăn. Lâm Thâm cuốn băng cho anh, sau đó giúp anh gỡ miếng băng vẫn dán bên khóe miệng. Anh mím môi chịu đau khi miếng dán bị giằng ra khỏi phần da mỏng vẫn còn bị thương. Có một vài giây ngại ngùng, khi Lâm Thâm cứ nhìn vào cái môi rách mãi chưa chịu lành. Hắn rũ mắt xuống, "Tôi xin lỗi."

Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi.

Hoàng Vệ Bình bực tức quay ra xới một bát cơm đầy, gắp lên đó rất nhiều thịt và rau, rồi đặt cạch xuống trước mặt Lâm Thâm. "Đừng nói gì nữa. Ăn cơm!"

Không nhìn phản ứng của hắn, anh cũng tự lấy cho mình một bát đầy, xúc một thìa lớn cho vào miệng.

Cơm khô. Thịt không chỉ sém, mà còn bị cháy đường, có vị đắng. Bắp cải không chẻ sống, luộc chưa đủ, ăn thật cứng.

"Cơm không ngon, xin lỗi."

Anh cúi đầu, nhỏ giọng. Đây là lần đầu tiên anh nấu cơm từ sau khi tỉnh lại. Hoàng Vệ Bình không phải người không biết nấu nướng, nhưng không thạo dùng những món đồ bếp hiện đại. Món ăn cũng không phải không ăn được, nhưng so với những gì Lâm Thâm vẫn làm thì giống như một trời một vực.

Hắn lắc đầu, "Không phải vậy", rồi lẳng lặng ăn hết bát cơm của mình. Anh nhìn hắn gắp thức ăn liên tục, tuy gương mặt không có biểu cảm gì nhưng vẫn ăn một mạch hết phần cơm cao vượt miệng bát, sau đó lại chuyển sang xới lần hai. Cảm xúc của Hoàng Vệ Bình khi đó rất phức tạp. Nhưng anh quyết định không nghĩ nhiều nữa, bắt chước Lâm Thâm cũng và một đũa lớn. Càng ăn, những thứ ngổn ngang trong bụng càng được xếp lại gọn gàng, bữa tối dần dần cũng có mùi vị dễ nuốt. Không khí im lặng chỉ có tiếng đũa va vào miệng bát và vài tiếng nhai nuốt khẽ khàng, khiến lòng người chậm rãi mà êm lại.

Ăn cơm xong, Hoàng Vệ Bình vội chạy ra tủ lạnh lấy trà, giục Lâm Thâm mau uống đi, nếu uống muộn hơn nữa sẽ bị mất ngủ.

Hắn định bảo, vừa ăn cơm tối xong, bụng đâu mà uống trà nữa, nhưng nhìn thấy ánh mắt chờ mong của anh, hắn cũng đành nhận lấy phần nước của mình.

Hắn dùng dao nhỏ rạch một đường trên nắp, bóc hết lớp màng bọc, sau đó kê miệng uống một hơi. Hoàng Vệ Bình quan sát cả quá trình ấy không chớp mắt, rồi nghiêng đầu nghi hoặc, "Không dùng ống hút sao?"

Lâm Thâm giải thích, "Trà của tôi không có mấy thứ ăn kèm nhỏ nhỏ, dưới đáy chỉ có hai ba miếng đào với xoài gì đấy. Uống trực tiếp tiện hơn, lát dùng thìa lấy hoa quả là được."

Hắn nói xong thì đặt cốc nước của mình xuống, rất tự nhiên đón lấy cả hồng trà cả ống hút đang ở trong tay Hoàng Vệ Bình, định giúp anh cắm ống hút. Nhưng hắn chưa kịp làm gì, Hoàng Vệ Bình đã giằng lại đồ của mình, "Để tôi tự! Lần trước đã nhìn cậu làm rồi mà!"

Anh nghiêm mặt, tay trái giữ chắc cốc trà, tay phải giơ ống hút ra sau mang tai, rồi cắm phập xuống đầy quyết đoán, thành công chọc thủng màng bọc trà sữa sau một tiếng bụp êm ái. Anh cúi đầu hút một hơi, trà sữa ngọt dịu mát lạnh, ngay lập tức khiến anh quên hết những thứ buồn bực tích tụ cả ngày dài. Tâm hồn trẻ trung dù sao cũng chỉ mới qua hai mươi tuổi, dễ buồn dễ vui, mắt Hoàng Vệ Bình vô thức cong lại thích thú khi nhâm nhi mấy hạt trân châu mềm dẻo ngon ngọt.

Anh cười tươi, đã dừng uống nhưng vẫn kê ống hút trên miệng. "Trân châu ngon lắm, cậu có muốn thử không?"

Lâm Thâm lắc đầu, "Anh cứ uống đi."

Hắn ngồi bên cạnh anh, nhìn anh chăm chú uống trà sữa. Sau đó nói một câu không đầu không cuối.

"Anh rốt cuộc cũng cười rồi."

Hắn đứng dậy, đưa tay vỗ nhẹ đầu anh, vuốt vuốt mấy sợi tóc mềm.

Hoàng Vệ Bình ngẩng đầu, lại bắt gặp ánh mắt Lâm Thâm lặng lẽ nhìn vào vết rách trên môi mình. Hắn hơi cúi xuống.

Tim anh chệch đi. Trong khoảnh khắc mà lý trí thét lên bảo anh mau bỏ chạy, Hoàng Vệ Bình lại chỉ khẽ nuốt nước bọt, rồi nhắm chặt mắt.

Nhưng không phải là thế. Lâm Thâm chỉ bóc một miếng băng y tế mới, dán lên cho anh.

Hắn đứng thẳng trở lại, dặn dò, "Anh chuyển ống hút sang phía bên kia đi. Với cả hạn chế mở miệng to."

Anh gật gật đầu, vành tai đỏ lên, ngoan ngoãn làm theo đúng những gì Lâm Thâm vừa bảo. Anh cúi đầu không nói gì, nhưng khi thấy mũi chân Lâm Thâm quay về hướng phòng của hắn, Hoàng Vệ Bình lại vội gọi giật lại.

"Lâm Thâm!"

Hắn nghiêng đầu, "Có việc gì vậy?"

Anh gọi hắn, nhưng khi hắn quay đầu nhìn thì anh lại không biết phải nói gì. Hoàng Vệ Bình bối rối cầm cốc nước bằng một tay, tay còn lại giơ lên miết miết vào miếng dán hình mèo.

"Chỗ này... đau."

Anh nói đại một câu, tìm cách lấp đi cảm giác xấu hổ.

"... Được rồi, tôi thổi cho anh."

Lâm Thâm khom người, thổi phù phù lên vết thương của Hoàng Vệ Bình, làm động tác xua xua tay y như cách người lớn dỗ con nít, đuổi cái đau mau mau biến đi xa.

"Đỡ đau chưa?", hắn hỏi.

Anh gật đầu, vành tai đỏ thêm một độ nữa, sau đó lại lắc đầu. Mấy ngón tay bị dao cắt phải lúc nãy nhịp nhịp không tự nhiên quanh cốc trà sữa vẫn còn đang uống dở.

Lâm Thâm không nhịn được, đưa tay bao trọn lấy bàn tay đã hơi tê đi vì cầm nước lạnh của Hoàng Vệ Bình. Hắn ngồi xổm xuống, nhăn mày, buồn bã ngước nhìn anh, "Đừng để bị thương vì tôi nữa."

Hắn rướn người hôn lên miếng băng y tế ở khóe miệng Hoàng Vệ Bình.

Viên trân châu xinh đẹp không bao giờ là của hắn.

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro