Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note to lần nữa trước khi vào truyện: Fic dark nhaaaa, dù vẫn là diễn biến healing HE, nhưng sẽ ngược tâm ngược cả thân nha các bạn 🥺 (đọc chi tiết ở phần miêu tả bên ngoài nhé). 

Fic khá ngắn nên ban đầu mình định up ở collection "Giấy ngắn tình dài", nhưng càng viết càng thấy không hợp để lẫn vào series kia nên vẫn là up riêng vậy. Fic này ba shot là vừa vặn cho một sự vừa đủ gọn gàng. Chương bonus mang tính chất hoàn thiện để những trái tim kiên nhẫn và iu thương Thâm Bình có thêm chút kẹo, dù cũng xin cảnh báo trước là chap bonus vẫn phải giẫm tí thủy tinh rồi mới được ăn kẹo, nhưng hứa là sẽ êm êm dịu dàng nè 👉👈.

----------------------------------------

Mẹ

Nơi ấm áp nhất thế gian là tử cung của mẹ. Không nhớ chính xác người nói điều đó là ai, nhưng trong một cuốn sách mà hắn từng đọc, nhà tâm lý học ấy bảo rằng, việc một người đàn ông làm tình với một người đàn bà, chỉ đơn thuần là nỗ lực để được chui vào tử cung một lần nữa, trở về làm một đứa trẻ nằm yên trong bụng mẹ. Không còn ý nghĩa nào khác cả.

Bây giờ, hắn cũng là một đứa trẻ.

Hắn muốn lao vào tử cung của Hoàng Vệ Bình.

Không, anh ta không phải đàn bà. Ngay cả khi tóc anh ta dài phủ gáy, rịn mồ hôi, dính bết rối loạn trên gương mặt hốc hác. Tiếng khóc lóc rên rỉ của anh ta khàn đục, cực kỳ khó nghe, khiến hắn chỉ muốn nhét gì đó vào họng để anh ta câm miệng. Nhưng hắn đã mang tất anh ta đi giặt rồi.

Thứ duy nhất khiến Hoàng Vệ Bình giống đàn bà là cái lỗ dâm đang nuốt trọn Lâm Thâm, róc rách rỉ nước.

Hắn cà răng lên yết hầu nhấp nhô khó nhọc của anh, hổn hển, "Mẹ, mẹ, đừng từ chối con! Con là Lâm Thâm ngoan ngoãn của mẹ mà! Bé Thâm... a-phải, phải... Mẹ đã nói rằng, dù con có thế nào, mẹ cũng sẽ yêu con."

Cửa mình đỏ tấy, cánh bướm bị cào xước, bên trong đã bầm dập đến nỗi không còn khả năng siết lại, ngay cả cảm giác đau đớn cũng đã trở nên mơ hồ không thật. Hoàng Vệ Bình giống như người say sóng. Buồn nôn, quặn thắt, và trôi dạt trong thứ chất lỏng nhớp nhúa bẩn thỉu. Tinh dịch, máu, nước dâm, bao cao su bị rách. Từng chút từng chút đẩy anh chìm xuống đáy biển lạnh lẽo đen đặc. Đè nghiến anh dưới hàng triệu tấn nước nặng nề, mặn chát, ép anh không thở nổi.

"Mẹ, tại sao mẹ lại không mỉm cười với con?"

Lâm Thâm đâm tới tận cổ tử cung, nhưng nơi đó không còn chút hơi ấm nào để an ủi hắn. Cơ thể Hoàng Vệ Bình tê dại và buốt lạnh. Anh đờ đẫn nhìn hắn. Quá cao lớn để là một đứa trẻ. Khóc quá nhiều để là một người trưởng thành. Khẩu súng ngắn đã lên cò, để ngay dưới gối. Qua cả một đêm mây mưa cuồng dại mà Lâm Thâm vẫn không phát hiện. Nếu bây giờ anh bắn hắn, có lẽ hắn thậm chí còn không biết mình chết vì lẽ gì.

Nhưng rốt cuộc, Hoàng Vệ Bình không bắn. Anh chỉ nằm yên, để mặc cho Lâm Thâm tiếp tục làm nhục anh, hờn trách anh, sau đó lại khóc lóc như đứa trẻ con bị người lớn trở mặt nuốt lời. Vào những đêm như hôm nay, cơn bệnh của hắn có thể phát tác nhiều giờ không dứt. Tâm trí hắn quay ngược thời gian, biến thành một đứa trẻ ngây dại, bé mọn, liên tục đòi hỏi những điều vô lý, và sẽ lập tức òa ra vỡ vụn nếu không được mẹ yêu thương, vỗ về.

"Làm ơn, nói là mẹ yêu con đi, rồi con sẽ không làm đau mẹ nữa", Lâm Thâm đè chặt hai đầu vai của Hoàng Vệ Bình, khẩn khoản nói, "Mẹ, con thực sự không muốn làm đau mẹ nữa."

Nhưng anh không nói. Ngoại trừ những tiếng kêu sinh lý, Hoàng Vệ Bình thậm chí chưa bao giờ mở miệng thốt ra một lời có nghĩa khi nằm dưới Lâm Thâm, chứ đừng nghĩ tới việc nói ra những gì hắn ta mong muốn.

Không cầu hòa, không van xin, không xoa dịu, không la mắng, không chửi rủa.

Không gì cả.

Lâm Thâm giật người, bắn ra tinh dịch đặc sệt miết vào thành vách đã bị vò nát của Hoàng Vệ Bình.

Khi rút ra, hắn ngẩn người nhìn anh bất động dưới thân. Tay chân Hoàng Vệ Bình cứng đờ, phơi ra dương vật mềm nhũn và thứ bộ phận mà hai mươi năm trước anh không hề có.

Hai cánh bướm run rẩy như cớm lạnh; tiểu huyệt co rút liên hồi, phun ra một phần tinh dịch tanh nồng, dính dớp - khiến người ta liên tưởng tới một con rối dây bị chơi đến hỏng.

Lâm Thâm nhìn. Ánh mắt từ điên cuồng dần dần chuyển sang ngây dại, và sau đó biến thành một nỗi kinh hoàng của tỉnh táo đến muộn, khi sự tương phản nhức nhối giữa tinh dịch trắng sữa và âm hộ sung huyết trở thành tia lửa điện đánh vào đại não. Những dấu vết cào xước và vô số khoảng da đang dần bầm lên, tím lại trên cơ thể xanh xao của Hoàng Vệ Bình. Môi anh bị cắn bật máu.

"Nhìn đủ chưa?"

Hoàng Vệ Bình nhàn nhạt hỏi, nhưng không chờ đợi câu trả lời. Anh chậm chạp co chân, khó nhọc xoay người về hướng nhà tắm. Thân dưới có bị xé toạc ra, bị rạch nát, thì vẫn phải lết ra kia mà bật vòi nước. Anh quá bẩn.

"Hoàng Vệ Bình, anh không đi nổi đâu! Để tôi—", Lâm Thâm vươn tay về phía trước, gần như đã chạm tới vết rách trên môi Hoàng Vệ Bình, thì lại bị gạt phăng ra. Cú gạt mạnh đến nỗi những đầu ngón tay mảnh khảnh của hắn trẹo đi đau đớn.

"Cậu không cần phải quan tâm. Cái này là tôi tự làm."

Hoàng Vệ Bình đã tự cắn môi mình, để ép bản thân không vì đau đớn mà đầu hàng, buột ra những tiếng van xin hèn hạ. Và khi hắn nài nỉ anh nói yêu hắn, để đổi lấy sự giải thoát, thậm chí là tự do, Hoàng Vệ Bình một lần nữa lại tự cắn môi đến rách toạc.

Lâm Thâm quỳ gối trên giường, nhìn Hoàng Vệ Bình tự mình nửa bò nửa lê người tới phòng tắm, để lại những dấu máu tròn nhức mắt trên sàn đá vân xám nhạt.

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro