Chap 1:Chết Thảm Chốn Thâm Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụ Long năm hai mươi mốt. Rạng sáng ngày mười tám tháng chín.

"Thánh chỉ đến..."

Tiếng hét lanh lảnh chói tai của tên nội thị vang lên. Giống như cầm một viên đá ném vào mặt hồ, chỉ vài giây ngắn ngủi đã phá tan sự bình lặng vốn có của nó, cái tĩnh lặng vốn luôn tồn tại trong chốn thâm cung này.

Trên bầu trời, những tia nắng sớm xuyên qua những đám mấy trôi lửng lờ chầm chậm chiếu sáng cả một vùng, những chú chim bồ câu bay lướt qua đỉnh đầu hướng thẳng về trước. Cổng lớn Liễm Hoa cung rộng mở, tên nội thị tay mang thánh chỉ ngẩng đầu đi vào, tùy tùng nối gót theo sau, bộ dạng như một nghiêm trang dừng giữa sân điện.

Gió thu thổi qua, lá rơi trên mặt đất vang lên những tiếng xào xạc nhỏ, xoay tròn giữa không trung rồi lại lung lay rơi xuống.

Thiên tử truyền chỉ, không một ai dám chậm trễ. Trong Liễm Hoa cung có ba vị phi tần ở, nghe thấy tiếng hét lập tức vội vàng chỉnh trang quần áo, vẻ mặt nghiêm trang dẫn theo cung nhân đi ra ngoài, quỳ xuống tiếp chỉ.

Bây giờ là thời gian lên triều, rõ ràng trước khi vào triều Hoàng đế đã cho người đến truyền chỉ. Sau khi lâm triều, vô luận thánh ý phân phó thế nào thì mọi chuyện đều đã hoàn tất. Đây quả thật là tác phong của người đó, mọi chuyện đều yêu cầu gọn gàng ngăn nắp.

Lam Như Cẩn quỳ trên mặt đất hai tay chống xuống, cái trán chạm tới mu bàn tay bảo trì tư thế cung thuận nhún nhường. Buổi sáng cuối thu, tiết trời đã bắt đầu se lạnh, sương sớm vẫn còn chưa tan hết, những lát gạch phơi sương chẳng mấy chốc đã xuyên thấu qua lòng bàn tay, lạnh đến tê dại. Cung nữ phía sau nhỏ giọng nói thầm: "Không biết là truyền thánh chỉ cho vị chủ tử nào, ngàn vạn lần đừng có đưa cho chúng ta, cái này nhất định không phải tin tốt lành gì."

Lam Như Cẩn hơi nhếch môi, không nói gì. Ý chỉ dạng gì một hồi nghe sẽ rõ, coi như là cho mình thì thế nào? Đã đi đến con đường cửa nát nhà tan, ngày ngày sống tạm bợ trong cung, phong hào bị tước đoạt, ân sủng không còn, còn có thể tồi tệ hơn thế nào nữa? Muốn giáng cấp nàng sao, hoặc giả giống như vị phi tần nọ bị định tội biếm làm cung tỳ tạp dịch?

Nội thị truyền chỉ chậm chạp mở tấm lụa vàng, mặt không chút thay đổi cất cao giọng đọc.

"Lam tiệp dư tiếp chỉ.... Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết: Trẫm trị dân từ trước tới nay lấy đức phục chúng, lấy binh dẹp loạn, tề gia trị quốc, không ai ngoại lệ. Hoàng thất trong cung càng phải tuân thủ nghiêm ngặt, chính là thể hiện rõ sự hòa thuận, tự nguyện vì chúng quý nữ, phụ nhân trong thiên hạ làm tấm gương sáng. Nay Lam thị vào cung đến nay, nhận nhiều ân huệ phong thưởng to lớn, mãi đến gia tộc bị định tội, trẫm nghĩ đến tình xưa đặc biệt miễn tội chết giữ lại một mạng cho khanh. Thế nhưng dạo gần đây lại nhiều lần phạm quy, mang lòng phẫn hận. Bất trung, không đức hạnh, thân là tội thần dư nghiệt lại không biết hối cãi, rắp tâm hại người, kỳ thực phải tru di, nay biếm làm thứ dân, ban chết, nghiêm chỉnh hậu cung, răn dạy người đời sau. Khâm thử."

Một mảng yên tĩnh.

Một hồi yên lặng, bên tai lại truyền đến vài tiếng giễu cợt.

Lam Như Cẩn bất ngờ ngẩng đầu, gắt gao nhìn thẳng vào tấm lụa màu vàng trong tay nội thị.

Tường vân thụy hạc ngân long tung bay, tượng trưng cho quyền lực tối cao của Hoàng đế. Hôm nay, lại trở thành một đạo bùa đòi mạng cô.

Biếm làm thứ dân, ban chết.

Không phải giáng cấp, không phải biếm làm cung tỳ mà trực tiếp ban chết.

Phụ thân bị xử tử, đoạt đi phẩm vị, nam nhân trong tộc bị sung quân, nữ nhân hài tử nhập tiện tịch. Nàng một thân một mình trong chốn thâm cung này vốn đã sống không bằng chết, hôm nay rốt cục cũng được giải thoát.

Cắn chặt môi, mùi máu tươi trong miệng từ từ lan tỏa, vốn gương mặt nàng đã trắng lúc này càng tái nhợt hơn. Thánh chỉ dong dài, mấy chữ trong ấy nàng đều không nhớ rõ, chỉ có một câu nói cứ vang bên tai.... "Thân là tội thần dư nghiệt lại không biết hối cãi, rắp tâm hại người, kỳ thực phải tru di."

Dư nghiệt! Tru di!

Mắt nàng gần như phun lửa, khí lạnh cuối thu như bị sự tức giận của nàng mà hủy diệt.

Không phải nàng sợ chết chỉ là không cam tâm. Phụ thân nàng bị định tội gì, nàng tại sao lại bị coi là dư nghiệt, còn vì cái gì mà tru di?! Chẳng qua muốn nàng chết mà thôi, hà tất phải nói như thể đường hoàng.

"Lam thị, cô muốn làm phản sao? Dám trừng mắt nhìn thánh chỉ!"

Một tiếng quát chói tai vang lên, không chút lưu tình trách cứ. Ngoại trừ Lam Như Cẩn vẫn còn quỳ, hai phi tần kìa từ lúc tuyên đọc thánh chỉ xong đã dẫn người đứng lên, bây giờ đang lạnh lùng nhìn nàng, xem nàng chật vật thảm thương quỳ trên mặt đất.

Lam Như Cẩn đột nhiên bị quát chợt ngẩn ra, xoay con ngươi nhìn Vân tuyển thị. Người phụ nữ này lúc trước vẫn luôn cung kính nghe theo, là một cung tần luôn cúi đầu trước mặt nàng, thì ra cũng biết bày ra bộ dạng mặt lạnh mắng người thế này.

Phải, nàng bây giờ đã bị biếm làm thứ dân, không còn là tiệp dư chính tứ phẩm, tuyển thị là lục phẩm tuy không cao nhưng đã đủ để quát mắng nàng. Tôn ti trong cung quản lý nghiêm ngặt, nhân tình bái cao giẫm thấp. Dĩ vãng ngu muội nhận ân sủng ,bây giờ sa cơ thất thế, nàng đã sớm nhìn rõ tất cả.

Ninh phi bên cạnh nở nụ cười, giờ tay ngăn Vân tuyển thị, hờ hững mở miệng: "Ngoài thánh chỉ ra, Hoàng thượng còn dặn dò gì không?"

Gương mặt nội thị truyền chỉ từ đầu tới giờ luôn không thay đổi, giờ hơi lộ ra bộ dáng tươi cười lấy lòng, tuy rằng nắm trong thấy thánh chỉ có thể không hành lễ nhưng giọng nói vẫn cực kì cung kính: "Khởi bẩm nương nương, Hoàng thượng hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, cố ý căn dặn không cần thấy máu, ban thưởng Lam thị được toàn thây, cung nhân trong điện cũng không cần chịu tội chung. Xong chuyện đều phân đi nơi khác." Vừa dứt lời, phía tiểu nội thị lập tức cung kính tiến lên, lấy tấm lụa trên khay ra, lộ ra một bầu rượu và dải lụa trắng.

Hay cho cái gọi là hoàng ân mênh mông cuồn cuộn.

Lam Như Cẩn cười thê lương, ngước đầu nhìn trời, hai mắt nhắm nghiền.

Bầu trời thăm thẳm như thế, hồng nhạn đã di trú đến phương Nam từ lâu, mặt trời ban mai giờ đã lên cao, rọi sáng khắp muôn nơi. Thiên hạ to lớn, thời gian còn dài như vậy nhưng cuộc đời nàng giờ thì đã kết thúc.

Chết không có gì đáng sợ, giờ đây lòng nàng đã lạnh, ngày ngày bị bức bách dồn ép, nàng từ lâu đã không còn lưu luyến cuộc sống tạm bợ từng ngày này rồi. Nàng chỉ tiếc nuối một điều, sau khi chết sẽ không còn gặp lại mẫu thân, họ hàng thân thích trong gia tộc nữa. Hầu phủ bị tịch biên, bọn họ đều bị nhập tiện tịch, bây giờ không biết đã lưu lạc đến phương trời nào rồi?

Giọng điệu Ninh phi vẫn dịu dàng, ngọt ngào: "Lam thị, sao còn chưa chịu tiếp chỉ?"

Sao còn chưa chịu tiếp chỉ? Sao còn chưa tiếp chỉ ư?

Lam Như Cẩn hít sâu một hơi, thôi, thì đi. Phải trái đúng sai, uất ức vinh sủng, mọi chuyện cuối cùng đã xong: "Tạ chủ long ân." Nàng giơ hai tay tiếp nhận thánh chỉ, đứng lên, ánh mắt rơi xuống khay đựng bầu rượu và dải lụa trắng.

Lụa trắng hay rượu độc?

Còn chưa quyết đã nghe Ninh phi cười nói: "Nếu là chọn rượu độc, còn lại dải lụa này thật đáng tiếc." Giọng điệu bâng quơ cứ như nhàn thoại việc nhà.

Vân tuyển thị tiếp lời ngay: "Nương nương nói chí phải, dải lụa này thật mịn màng, còn có cả kĩ thuật thêu hoa văn chìm nữa chứ, chất vải rất là tốt nha."

Một người sắp chết còn không chịu buông tha, Lam Như Cẩn cười nhạt trong lòng, không màng để ý, càng cảm thấy nơi thâm cung này thật dơ bẩn, thật đáng ghê tởm.

Chết trái lại càng được thanh tịnh.

Vừa định tiến lên thì nghe tên nội thị kia tiếp lời: "Nương nương lo lắng nhiều rồi, hai món đồ này hôm nay đều dùng đến, tất nhiên sẽ không để lãng phí."

"Ồ, thì ra là như vậy." Ninh phi chợt cười.

Trong lòng Lam Như Cẩn hết sức kinh ngạc, nhìn tên nội thị rồi nhìn hai món trên khay. Trên thánh chỉ không phải chỉ ban chết một người thôi sao, vậy người còn lại là ai?

Chỉ thấy tên nội thị quay đầu phân phó: "Dẫn người vào đi." Hai tiểu nội thị lập tức rời đi, một lúc sau thì dẫn theo một người nữa vào điện. Lam Như Cẩn chăm chú nhìn, chợt sửng sốt.

"Mẫu thân?"

"Cẩn nhi!"

Theo sau tiểu nội thị chính là thân mẫu của Lam Như Cẩn. Cô nhanh chóng tiến lên đỡ lấy mẫu thân, trong lòng càng kinh nghi. Từ lúc trong nhà xảy ra chuyện, mẫu thân sớm đã không tiến cung nữa, như thế nào hôm nay nàng bị ban chết người lại đột nhiên vào, rốt cục là chuyện gì xảy ra? Nhớ đến hàm ý trong câu nói của tên nội thị hồi nãy, tâm bất chợt nảy lên.

Món còn lại, lẽ nào.......

"Lam thị, nhanh chọn" Nội thị chỉ vào khay: "Ngươi chọn xong, món còn lại là của mẫu thân ngươi, đừng lãng phí thời gian. Sau khi bãi triều, bọn ta còn phải báo cáo kết quả."

"Tại sao!" Lam Như Cẩn kinh ngạc cùng sợ hãi. Nàng chết đã đủ rồi, vì sao còn muốn mẫu thân nàng phải chết theo? Đường đường là phu nhân Hầu phủ, cũng đã nhập tiện tịch làm nô làm tỳ, vì sao còn muốn đuổi tận giết tuyệt!

Nội thị truyền chỉ lạnh lùng nói: "Thánh thượng nói, giáo nữ vô phương, không thể đổ trách nhiệm cho kẻ khác, nhanh đi".

Cái khay được đưa đến trước mặt, Lam Như Cẩn nắm tay mẫu thân, cắn chặt răng, từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống. Nhân sinh quá mức đau đớn, lại coi như chuyện thường! Hoàng đế, quả nhiên lãnh đạm vô tình, tàn nhẫn như cầm thú!

Hai mắt mông lung đầy nước mắt, trong đầu lại hiện lên bóng kẻ đó mặc long bào. Nàng không yêu ông ta nên đến tận giờ nàng cũng không hận ông ta, bởi vì ông ta không xứng. Thật đúng là một nam nhân khiến người khác chán ghét, không xứng để nàng vì yêu mà hận!

"Cẩn nhi đừng khóc, đừng khóc." Từ sớm đã có người nói hôm nay bà phải chết, Tần thị không có hoang mang, hoảng hốt. Giơ tay áo lau nước mắt cho Lam Như Cẩn, nhưng khi đến mặt lại thấy tay áo quá bẩn nên vội vàng thu lại, lại nhẹ nhàng an ủi: "Mẹ gặp được con là đã đủ rồi, đừng khóc, mẹ ở bên ngoài cái gì cũng tốt, chính là lo lắng cho con, hôm nay được gặp, mẹ không sợ, a, ngoan, đừng khóc."

Như đang dỗ dành một đứa trẻ, Tần thị không ngừng xoa đầu Lam Như Cẩn, nói đến vành mắt đều đỏ, ôm cổ con gái nức nở đứng dậy.

Lam Như Cẩn nhẹ vịnh thân thể gầy yếu của mẫu thân, trong lòng đau xót lại không nói ra được. Một phụ nhân luôn trong trạch môn thì có tội tình gì? Bây giờ còn phải tận mắt nhìn con gái mình chết?

"Lam thị, đừng chậm trễ nữa, mau chọn đi." Tên nội thị không kiên nhẫn nói. Nhận thấy mặt trời càng ngày càng lên cao, cũng sắp tới thời gian bãi triều rồi, nếu không mau bẩm báo kết quả, gã thật không dám nghĩ đến hậu quả.

Vân tuyển thị cúi đầu mở miệng: "Mẹ con tình thâm, khó trách phu nhân lưu luyến."

Ninh phi như bừng tỉnh "Ô" một tiếng, chân thành nói: "Nếu phu nhân không đành lòng thấy con gái mình chết, không bằng phu nhân đi trước? Nhìn mẫu thân mình chết cũng coi như là tận hiếu tâm rồi, Hoàng thượng hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, lòng dạ từ bi, tội nữ tận hiếu cũng coi như chấp nhận được. Lam thị cô thấy bản cung nói có đúng không?"

Lam Như Cẩn bỗng nhiên xoay đầu lại, nước mắt nay chỉ còn trong vành mắt, tia nắng ban mai chiếu vào càng thêm rực rỡ. Nàng nhìn chằm chằm Ninh phi, cắn chặt răng nhấn rõ từng chữ: "Cô và tôi không thù không oán, cớ gì phải nói lời ác nghiệt đến vậy?"

Ninh phi cầm phiến quạt kim sa che đi ý cười trên môi, mị nhãn khẽ nheo, nhẹ lắc đầu: "Cô và bản cung đương nhiên là không có thù oán gì, sở dĩ bản cung nói thế cũng vì muốn cô trọn hiếu đạo thôi." Đảo mắt nhìn về phía nội thị truyền chỉ: "Nếu mẹ con Lam thị ai cũng không nguyện đi trước, vậy thì ta giúp bọn họ một tay đi." Càng về sau, giọng điệu càng rét lạnh.

Tên nội thị hiểu ý, mắt nổi hung quang, vung tay lên lập tức có bốn cung nhân tiến lên, đột nhiên bắt Tần thị cùng Lam Như Cẩn lại, túm lấy cánh tay, dải lụa nháy mắt đã ở trên cổ Tần thị. Quả nhiên là người bên cạnh đế vương ra tay hiển nhiên mau chóng.

"Mẫu thân!" Lam Như Cấn muốn tiến lên nhưng sớm đã bị cung nhân bên người Ninh Phi áp chế lại, gắt gao đè xuống đất.

"Cẩn nhi đừng khóc, mẹ đi trước một bước chờ con, chúng ta qua bên kia đoàn..." Tần thì rưng rưng, cười dặn dò con gái, lời còn chưa dứt, hai tên nội thị đã dùng sức, càng siết chặt dải lụa vài chữ cuối cùng bà cũng không thể nói ra.

"Mẫu thân...."

Lam Như Cẩn đau đớn, phun ra một ngụm máu tươi, mắt như muốn nứt ra trơ mắt nhìn mặt mẫu thân mình càng ngày càng trắng bệch, vô lực giãy dụa. Cuối cùng yếu ớt co quắp, hai mắt trợn trừng, đầu lưỡi đưa ra, không khống chế mà phóng uế. Mắt thấy bộ dạng mẫu thân chật vật khó coi rời khỏi nhân thế, nàng thế nhưng lại không ngăn cản được một cái.

Ninh phi và Vân tuyển thị mang theo cung nhân rời đi, Vân tuyển thị che mũi liếc mắt nhìn Tần thị chán ghét: "Sớm biết thế chúng ta nên rời khỏi sớm, thật bẩn chết."

Ninh phi mặt không đổi sắc, giọng nói nhẹ nhàng uyển chuyển: "Lam thị cảm giác thế nào? Bây giờ đến phiên cô, lên đường bình an, bản cung không tiễn."

Hàm dưới của Lam Như Cẩn bị cạy ra rót rượu vào trong miệng, cuống họng nàng như bị thêu đốt. Nhưng mà nàng cái gì cũng không cảm nhận được, cũng không nhìn thấy máu từ miệng, từ mũi chảy ra. Trong mắt nàng bây giờ chỉ có bộ dạng chết thảm của mẫu thân mình, khuôn mặt xám như tro tàn, thân thể gầy yếu, búi tóc rơi lả tả bay trong gió, như một cọng cỏ dại khô héo thưa thớt.

Chỉ có một thời gian ngắn đã kết thúc hai mạng người.

Một màu xám tro hiện lên trong Liễm Hoa cung, trên những lát đá lan đầy các vết máu, nằm trên đó là hai cổ thi thể cứng đơ, vặn vẹo.

Mặt trời đứng bóng, bồ câu bay lượn xung quanh, tầng tầng lớp lớp kim quang hiện lên trên cung điện, phật đường nơi xa vang vọng từng tiếng chuông trầm bỏng, toàn bộ hoàng cung, thậm chí toàn bộ kinh thành như được sống lại. Trời trong gió mát, một ngày mới lại bắt đầu. Kinh thành phồn hoa, vương triều hưng thịnh, dân chúng hà cớ phải quan tâm đến vị cung tần nào chết trong cung, chuyện xảy ra ở Liễm Hoa cung như hạt bụi biến mất không còn tăm hơi.

Tất cả tựa như cứ như vậy mà kết thúc.

Tất cả tựa như chỉ mới bắt đầu......

<Còn tiếp ♥ >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro