Chap 2: Nha hoàn Bích Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Lam Như Cẩn mở mắt ra.

Bên ngoài cửa sổ vang vọng tiếng hót líu lo của những chú chim tước, cảnh xuân tươi đẹp rạng rỡ, nhưng tay chân nàng vẫn lạnh ngắt, cả người đổ đầy mồ hôi. Ác mộng lần nữa hiện ra, gương mặt mẫu thân tiều tụy xơ xác cứ liên tục đi vào giấc mộng của nàng. Nhiều ngày qua, nàng không có một giấc ngủ tử tế nào cả.

Bây giờ đã trôi qua bảy ngày, nàng đã dần tiếp nhận được sự thật rằng nàng được sống lại. Có lẽ trời cao thương xót, nàng thật sự đã nhặt lại được một cái mạng. Vẫn là linh hồn và thân xác này, có điều thời gian đã quay ngược lại trước đây, nàng không phải là một trong những phi tần đông đảo trong hậu cung. Mà trở lại thời gian nàng vẫn còn là một thiếu nữ. Bây giờ nàng chỉ vừa tròn mười ba tuổi.

Sống lại vào năm mười ba tuổi, chính là cái năm nàng không cẩn thận rơi xuống hồ nước, sau đó bệnh nặng một trận. Nhớ lại năm đó, nàng liên tục sốt cao gần nửa tháng trời. Mà lần này tỉnh lại là một ngày sau khi nàng rơi xuống nước.

Ngây người, hoảng loạn suốt bảy ngày, không ngừng đấu tranh việc nàng có nên quên hay là báo thù. Khó khăn suy nghĩ về một vấn đề…. Ông trời cho nàng cơ hội được sống tiếp, đến tột cùng là khích lệ nàng hướng kẻ thù mà đâm tới hay là muốn nàng phải biết quý trọng sinh mệnh mình?

Báo thù? Giết Hoàng đế và phi tần của ông ta? Quên? Nàng có thể quên được ư?

Nàng còn nhớ rõ lúc uống rượu độc, nàng thất khiếu chảy máu mà chết, u hồn vẫn luôn quanh quẩn trong Liễm Hoa cung không hề tiêu tán. Nàng thấy được thân thể chết lặng của mình, thấy thân xác của mẫu thân bị bọn nội thị chán ghét đá văng ra xa, sau đó quấn chiếu lại rồi dùng xe đẩy ra cung ném vào bãi tha ma. Ở đây, thân thể hai người bị quạ mổ, bị sói cắn xé. Cuối cùng, cùng vô số thi thể trộn lẫn một chỗ, hài cốt biến đổi đến không còn nhận ra.

Nàng còn thấy được tỳ nữ của mình đi theo Ninh phi, sau đó thì được Ninh phi tiến cử cho Hoàng đế. Một đêm ân sủng, thăng chức cung tần, chỉ ngắn ngủi hai tháng không chút công sức liền từ một vị Thải nữ thấp nhất từng bước thăng tiến, một đường thăng đến Tài tử chính ngũ phẩm, nếu không phải bị Ngự sử chỉ trích, có lẽ còn tiến xa hơn.

Bây giờ Lam Như Cẩn mới hiểu được, hóa ra nàng ta đã sớm cấu kết với Ninh phi, từng bước tính kế nàng, thậm chí rượu độc ban cho nàng hơn phân nửa đều có nàng ta tham dự bên trong. Mà việc này đến lúc chết nàng vẫn không thể biết.

Nàng ta được ân sủng đồng thời Lam gia cũng tràn ngập tai ương…., vốn dĩ một người nhận tội xử chém, cuối cùng lại biến thành xét nhà diệt tộc, bị đày, không phải nhập tiện tịch mà là tất cả đều bị áp giải lên pháp trường…

Hận! Hối hận! Không cam lòng!

Để huyết lệ hóa thành tang thương, nàng mới hoàn toàn tỉnh ngộ, dần dần thanh tỉnh.

Hóa ra, hóa ra………. Cả đời nàng đều sai lầm rồi!

Nàng trước kia ngu xuẩn cỡ nào.

Nhớ lại lúc trước, nàng coi cầm kỳ thi họa, kinh, sử, tử, tập (1), dịu dàng, xinh đẹp làm hàng đầu, trong trẻo lạnh lùng cao thượng mới là cá tính, đang ở vũng bùn lại tự cho mình thanh cao, nhiều lần bị tính kế cũng không thèm đấu tranh, rõ ràng thấy được, hiểu được đủ loại quỷ kế, lại tự coi mình là thanh thuần không muốn dính bẩn. Bị khi dễ cũng không toan tính, bị chọc giận liền phẩy tay áo bỏ đi, khinh thường đấu đá, cũng không phản kích. Bây giờ nghĩ đến, thật sự là ngu xuẩn!

(1) Kinh, sử, tử, tập: Kinh điển, Lịch sử, Chư tử, Văn tập.

Đó là thanh cao sao? Đó là ngu xuẩn!

Tính cách cao ngạo chỉ đổi lấy ân sủng nhất thời, nhưng cũng làm phật lòng thánh ý nhiều lần, dần dần bị vắng vẻ, đến cuối cùng khi gia tộc gặp nạn, dựa vào tính cách này của nàng, lại bị tiểu nhân dễ dàng tính kế vu hãm, có lẽ đã an bài cho nàng nhiều tội danh, kết quả đổi cho nàng một ly rượu độc cùng một dải lụa trắng ba thước, mẫu thân chết thảm. Nghĩ lại, từng bước đều sai.

Nếu như lúc trước nàng không một lòng say mê thư họa, để ý làm sao đối nhân xử thế cũng sẽ không đắc tội với nhiều người như vậy.

Nếu nàng mềm mại dịu dàng một chút, ân sủng sẽ không dần bị mất đi, cho người khác có cơ hội mưu hại mình.

Nếu phụ thân bị bắt tội, nàng có thể uyển chuyển khẩn cầu Hoàng đế, có lẽ phụ thân sẽ không phải là người chịu tội thay, đến nỗi gia tộc lụn bại.

Nếu tâm tư nàng không phải như tro tàn, đối với Hoàng đế kính nhi viễn chi(2), đến nỗi bị tiểu nhân châm ngòi, khiến cho Hoàng đế càng ngày càng chán ghét nàng thì có lẽ mẫu thân sẽ không bị chết thảm như vậy.

(2) Kính nhi viễn chi: Kính trọng nhưng không gần gũi.

Nếu như nàng thêm một chút dụng tâm quản thúc người bên cạnh thì tiện tỳ kia sẽ không có cơ hội để hãm hại nàng.

Nếu, nếu,……

Nếu nhiều như vậy nhưng nàng đã làm nhân sinh mình biến thành cái dạng gì rồi.

Tiểu nhân và Hoàng đế quả thật đáng hận, nhưng chính nàng chẳng lẽ không lấy nửa phần sai? Gặp sự việc như vậy, chỉ cần hiểu rõ lòng người thì có thể chuyển nguy thành an, mà nàng thì cứ trực tính như vậy, không chịu cứu vãn tình thế, thất bại thảm hại là điều hiển nhiên.

Một đời mơ hồ, sau khi thanh tỉnh lại, quả thật là một chuyện hết sức buồn cười.

Cái gọi là buổi sáng đã hiểu, buổi tối chết cũng được, nàng thế nào cam tâm.

Sống lại một lần nữa, lẽ nào nàng còn muốn tiếp tục đần độn, thanh cao quái gỡ nữa?

Đến ngày thứ bảy ánh mặt trời chiếu lên màn giường, hình ảnh quá khứ lại hỗn loạn hiện lên, một chủ ý đột nhiên hiện lên trong đầu nàng.

Chuyện cũ tất nhiên không thể quên được, máu và nước mắt nàng đều ghi khắc vào tận xương tủy. Nhưng nói đến báo thù, hiện giờ nàng chỉ là một bé gái yếu ớt của Hầu phủ, sao có thể chống lại hoàng quyền? Nghĩ được cũng không làm được. Điều nàng có thể làm, chính là chôn hết hận thù vào tận đáy lòng, sửa đổi tính tình, cố gắng thay đổi cuộc sống.

Đã thấy tương lai trước mắt, chỉ có thể làm cho bản thân và gia tộc thoát khỏi vận rủi trước đây, bình an suôn sẻ cả đời. Nếu ngày sau có cơ hội lật đổ kẻ thù, nàng đương nhiên sẽ không buông tay. Nếu không có cơ hội, vậy để mẫu thân sống tốt, hưởng thụ vinh hoa phú quý, đó là tâm nguyện lớn nhất của cô rồi.

Mọi thứ sẽ bắt đầu từ năm mười ba này, theo gia nghiệp chưa suy sụp bắt đầu lại lần nữa.

Nàng…. Lam Như Cẩn, không bao giờ như trước đây nữa!

Chủ ý đã định, nàng cảm thấy ý nghĩ mình thật thanh minh, thân thể nhẹ nhàng khoan khoái, ngay cả đau đớn do nhiều ngày nằm trên giường đều giảm bớt.

Sống lại, bắt đầu từ hôm nay. Nàng âm thầm động viên bản thân, đứng dậy gọi nha hoàn: “Người đâu, giúp ta rửa mặt chải đầu.” Gọi một câu không ai lên tiếng trả lời, gọi thêm lần nữa, đợi một hồi mới nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân lẹp xẹp đi vào, vừa đi vừa oán giận, động tác không chút che dấu, Lam Như Cẩn ở phòng ngủ cũng nghe rõ rành mạch.

“Đều chết hết rồi à, hôm nay có phải do ta trực đâu, một đám chỉ biết dùng mánh lới để lười nhác, dựa vào cái gì muốn ta giúp mấy người làm này làm nọ.” Một đường nói xong, đi vào chính phòng, hùng hùng hổ hổ, lập tức vén rèm vào phòng ngủ.

Tuy là ngày xuân, nhưng sáng sớm vẫn có hơi lạnh, rèm cửa trong phòng đều dùng vải bông, người vào như vậy, không quan tâm lại tùy tiện, Lam Như Cẩn ngồi ở trong màn giường, đột nhiên bị một cỗ gió lạnh đập vào mặt, có lẽ cửa ở gian ngoài không đóng nên gió cứ tổi vào như vậy.

Lam Như Cẩn mặc váy ngủ hết sức phong phanh, thân thể đang bệnh càng thêm yếu nhược, bị gió thổi đến thân thể lập tức run lên.

Nàng cười lạnh, nha hoàn này thật không có quy củ. Kiếp trước nàng không để tâm, nếu hầu hạ không hợp ý, nhiều lắm chỉ quát lớn vài câu, sau đó cũng lười quản giáo nên mọi người trong viện đều không coi ra gì, vì thế mới có loại nha hoàn vô lễ như thế.

Quấn chăn quanh người cho đỡ lạnh, Lam Như Cẩn vén màn giường lên một tí, tầm mắt đánh giá người đang tới.

Vào phòng là đại nha hoàn trong viện của nàng gọi là Bích Đào, năm nay đã mười sáu tuổi, đúng độ tuổi trẻ trung tươi tắn, mỗi ngày đều ăn diện xinh đẹp, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Nàng ta mặc một bộ xiêm y màu hồng, áo bông cộc tay, làn váy màu xanh nhạt, thêu trăm điệp xen lẫn, bên hông đeo hà bao, trâm cài trên đầu lay động, rung lên leng keng, như một nhánh liễu lả lướt nở rộ vào đầu xuân, khí chất toàn thân còn cao quý hơn tiểu thư khuê tú.

Thấy Lam Như Cẩn nhìn, sắc mặt nàng ta cũng không dịu đi, không thèm hành lễ, chỉ nói: “Tiểu thư đã tỉnh” xong liền đến cuốn màn giường lên. Lam Như Cẩn không để ý nàng ta, chậm rì lên tiếng: “Trước không vội, đi ra ngoài đóng cửa lại.” Mâu quang quét qua, hờ hững lạnh như băng. Trước kia nàng thật hồ đồ mới dung túng đám tôi tớ chẳng để chủ tử vào mắt như thế này.

< Còn tiếp ♥ >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro