Chương 1: Đại điển đăng cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đại Càn năm 59, hạ màn cuộc chiến tranh đấu chốn hậu cung thời Hoàng Triết Đế - Dương Càn Phong. Nhất giai Quý Phi - Thiên Ý bị ban tử. Con trai Nhất giai Vân Phi - Lý Khải Vân được lập làm Thái Tử. Năm sau đó, Hoàng Triết Đế lâm trọng bệnh rồi băng hà. Thái Tử - Dương Thiên Hạo kế thừa đại thống.

    Ngày mùng 5 tháng giêng, giữa tiết trời lạnh giá của đầu năm, từng đợt gió thôi mạnh vào hoàng thành, mang theo hơi thở đầy màu u ám. Cả bầu trời Tử Cấm Thành chìm vào một màu xám xịt, không ánh nắng, không chút ấm áp, chỉ còn lại không khí tang thương bao trùm khắp mọi ngõ ngách. Tiếng chuông đồng vang lên đều đặn, nặng nề như bóp nghẹt mọi hơi thở. Tiếng kèn ai oán xé toạc không khí lạnh lẽo, từng nhịp kéo dài, khiến lòng người ở Tử Cấm Thành không khỏi tê tái.

    "Quỳ, một lạy, hai lạy, ba lạy, đứng lên". Tiếng hô của Thái giám vang khắp không gian tang lễ. Hoàng Đế dẫn đầu các bá quan triều đình cùng phi tần hậu cung với y phục màu trắng tinh khôi, tượng trưng cho sự trang nghiêm và nỗi niềm tiếc thương vô bờ, mọi người hành lễ theo lệnh, tất cả cúi người, tỏ lòng thành kính, nhịp lạy diễn ra chậm rãi, từng động tác được thực hiện đều đặn. Không gian chỉ còn lại tiếng động nhẹ của những người quỳ lạy trước linh cữu Đại Hành Hoàng Đế (1*). Cứ như vậy 3 lần, khi lạy cuối cùng kết thúc, tất cả cùng đứng dậy, không gian chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió lùa qua cung điện rộng rãi.

    "Khóc tang" - Ngay khi lệnh truyền vang lên, không gian xung quanh như vỡ tan. Những tiếng khóc nghẹn ngào cất lên, chầm chậm rồi lan dần tạo nên âm thanh ai oán phủ kín cả đại điện. Phía trước linh cữu, Vân Phi - Lý Khải Vân nay là Thái Hậu, gương mặt gầy gò nhợt nhạt, đôi mắt đượm buồn, nỗi cô độc vây kín người và trái tim trống rỗng, lúc này người không còn giữ được vẻ điềm tĩnh nữa, 2 hàng lệ bắt đầu lưng tròng khóe mắt, lăn dài trên má. Mỗi tiếng nấc của người tựa như lưỡi dao cứa vào lòng. Thái Hậu đã cố kiềm nén nỗi đau trong lòng, nhưng giờ đây khi lệnh khóc được vang lên, tất cả nỗi đau dồn nén trong lòng người như được vơi bớt đi. Nước mắt chảy không ngừng, từng giọt rơi vào chiếc khăn trắng mà người siết chặt trong tay. Hoàng Đế - Dương Thiên Hạo đứng bên cạnh, đôi môi mím chặt, mắt ngài dường như vô hồn hướng về phía linh cữu, tiếng khóc ai oán vang bên tai làm lòng ngài càng thêm trĩu nặng.
    Các phi tần của Hoàng Đế không kìm được nước mắt. Đích Phi (2*) Trương Ngọc Minh đứng đầu các phi tần của Hoàng Đế, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ nhưng vẫn giữ dáng vẻ đoan trang, người biết rằng giờ dù có đau buồn thế nào thì phút này đây bản thân càng phải giữ đúng khí độ của bậc mẫu nghi thiên hạ, Trương thị cũng cảm nhận được sự căng thẳng ngấm ngầm đến từ phía các phi tần. Đứng ngay sau Trương thị là nhị vị Trắc Phi (3*) - Đặng Khải Dương và Trắc Phi - Vũ Tuấn Thiên, dù khóe mắt vẫn rưng rưng nước mắt, nhưng là người thẳng thắng và kiêu ngạo, Đặng thị không chịu nhún nhường trước ai, kể cả là Đích Phi, Đặng thị liếc sang Vũ thị, khuôn mặt tuyệt sắc của Đặng thị khẽ cau lại. Vũ thị cũng không tỏ ra yếu thế, khuôn mặt kiều diễm của người không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, tuy nhiên ánh mắt chứa đựng sự toan tính. Cạnh tranh giữa hai Trắc Phi chưa bao giờ rõ ràng đến thế. Các Thứ Phi (4*) đứng hàng sau, nổi bật trong số đó là Thứ Phi - Vân Kha và Thứ Phi - Từ Thiên Lâm với dáng vẻ khiêm tốn cẩn trọng, tất cả những người còn lại đều tỏ ra kính trọng, đau buồn nhưng sâu bên trong mỗi người đều có những tính toán cho bản thân mình.

    Sau khi tang lễ kết thúc, sự căng thẳng trong lòng mọi người càng thêm rõ rệt. Ngoài thể hiện lòng thành kính và tiễn biệt một vị Vua đã băng hà, đây còn là thời khắc chuyển giao quyền lực, nơi mà các mối quan hệ trong cung sẽ dần thay đổi, những con sóng ngầm trong hậu cung sẽ sớm trỗi dậy.

*2 tháng sau, điện Thái Hòa, tổ chức đại điển đăng cơ.

    Buổi sáng mùng 1 tháng 3, ánh bình minh le lói chiếu qua lớp sương mờ, phủ xuống kinh thành rộng lớn với những mái ngói vàng rực rỡ. Tiếng chiêng, tiếng trống vang vọng khắp Tử Cấm Thành, lễ đăng cơ Hoàng Đế của Thái Tử - Dương Thiên Hạo chính thức diễn ra. Không gian tràn ngập khí thế uy nghi, bá quan văn võ và hoàng thân quốc thích tập trung trước Điện Thái Hòa, mặc quan phục long trọng chờ sự xuất hiện của Tân Hoàng Đế. Mọi người nghiêm túc và tập trung vào thời khắc lịch sử sắp diễn ra.

    Hoàng Đế - Dương Thiên Hạo xuất hiện với bộ long bào màu vàng, thêu hình rồng uốn lượn với những chi tiết tinh xảo, mũ Cửu Long trên đầy đính kết cầu kì, biểu trưng cho quyền lực tối thượng. Tân Đế bước qua Ngọ Môn, với hàng trăm quan lại đại thần, quân lính cùng các quan chức triều đình xếp hàng nghiêm ngắn, đấu cuối thấp thể hiện sự kính cẩn tuyệt đối.

     Khi tiến vào điện Thái Hòa, Hoàng Đế được dẫn qua các tầng cổng chính, mỗi tầng đều có các nghi lễ dâng hương, khấn tế trời đất để nhận "Thiên Mệnh" - sự minh chứng rằng ngài là người được chọn để tiếp nhận vị trí thiên tử. Những lá cờ và biểu ngữ rực rỡ được dương cao, tạo nên một không khí vừa trang trọng vừa kỳ vĩ.

    Tại điện Thái Hòa, ngai vàng rực rỡ ánh vàng của thiên tử nằm trên một bệ cao giữa đại điện. Khi Hoàng Đế an vị trên ngai, các bá quan văn võ quỳ xuống, đồng thanh hô vang: "Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế". Cảnh tượng vô cùng trang nghiêm hoành tráng, tiếng hô vang vọng khắp đại điện. Hoàng Đế với hoàng bào lấp lánh dưới ánh nắng sớm, giọng nói quyền uy vang lên giữa không gian rộng lớn:
   "Trẫm hôm nay đăng cơ, thừa di chiếu của Dương Thế Tông Hoàng Triết Đế, tiếp nhận Thiên Mệnh, kế thừa tổ tiên, sẽ tận tụy cai trị đất nước và mang lại phồn vinh cho muôn dân Đại Càn!
Trẫm quyết định tôn phong thân mẫu Vân Phi làm Thánh Mẫu Hoàng Thái Hậu.
Trẫm cũng ban lệnh ân xá, giảm nhẹ hình phạt đối với người bị tội. Thần dân Đại Càn miễn thu thuế nửa năm."

   "Hoàng Thượng thánh minh, chúng thần thay mặc thần dân Đại Càn tạ ơn Hoàng Thượng." - Văn võ bá quan cùng đồng thanh.

    Chỉ dụ đăng cơ được đọc vang, và từ Ngọ Môn, các quan lại mang chỉ dụ tiến ra quảng trường phía ngoài, nơi dân chúng đã tụ tập đông đúc, chờ nghe tin mừng. Chỉ dụ được tuyên đọc to rõ, báo hiệu cho toàn dân về triều Vua mới.

==========    Hết chương 1  =========

(1*): cách gọi Hoàng Đế vừa mới băng hà, chưa định niên hiệu.
(2*): là danh phận chính thê của Hoàng Tử, Thân Vương và Quận Vương.
(3*): là danh phận trắc thất của Hoàng Tử, Thân Vương và Quận Vương (quy định tối đa 2 người tại vị).
(4*): là danh phận tiểu thiếp của Hoàng Tử, Thân Vương và Quận Vương (không quy định số lượng).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro