Chương 4: Tâm tư sủng phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Trong lúc Khôn Ninh Cung đang chủ tớ bàn luận, thì phía bên Đông lục cung, tại Cảnh Nhân Cung.

    Cảnh Nhân Cung là một tẩm cung lớn ở phía Đông lục cung, chủ vị ở đây là Tả Nhị giai Vinh Phi - Vũ thị. Trong không gian yên tĩnh nhưng có phần lạnh lẽo, Vinh Phi - Vũ thị ngồi trên ghế giữa tẩm cung, đôi mắt sắc bén thoáng qua một tia bất mãn. Bên ngoài, gió từ phương Đông thổi nhẹ vào qua cửa sổ, làm lay động tấm rèm mỏng manh. Cung tỳ thân cận nhất của chàng, Tố Uyên, đứng cúi đầu ở một bên, không dám lên tiếng khi thấy chủ tử đang trầm ngâm.

     Vũ thị lặng lẽ nâng chén trà lên, nhưng thay vì nhấp một ngụm, chàng dừng lại, ánh mắt sắc như dao nhìn qua tấm rèm thưa, giọng nói nhỏ nhưng đượm đầy sự châm biếm: "Đặng thị nay đã là Chính Nhị giai Gia Phi, vượt qua cả bổn cung. Chỉ vì công lao của nhà họ Đặng mà bây giờ lại đứng đầu phi tần. Trước đây, chàng ta chỉ là Trắc Phi như bổn cung, lại còn nhập phủ sau bổn cung hai năm. Nay bổn cung lại phải ngồi dưới chàng ta, chẳng phải là mỉa mai sao?"

     Tố Uyên hiểu ý, khẽ bước tới gần hơn, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Chủ tử, Gia Phi đó nhờ vào gia thế và nhan sắc đó để được hoàng thượng sủng ái mà được như ngày nay. Nếu không có họ Đặng đứng sau, thì sao chàng ta có thể sánh với người. Cả hậu cung này, ai chẳng biết ngoài Hoàng Hậu nương nương, chủ tử là người nhập phủ sớm nhất, công lao bồi hoàng thượng lúc gian khó, nào như chàng ta chỉ hưởng phúc nhờ thời thế."

    Vũ thị đặt chén trà xuống bàn, nhưng bàn tay vẫn giữ sự nhẹ nhàng, không biểu lộ bất kỳ sự nông nổi nào. Chàng khẽ cười, tiếng cười không quá lớn nhưng lạnh lẽo: "Phải, chàng ta nhờ phúc gia tộc và sủng ái, nhưng hậu cung này chẳng phải cần nhất điều này sao. Không có gia thế, không có sủng ái, dưỡng thể ở hậu cung này có khác gì một bông hoa dại bên đường, mặc người vùi dập. Bổn cung không để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt, nhưng không thể phủ nhận rằng Đặng thị đã vượt mặt bổn cung, bổn cung tuyệt đối không để bản thân bị lấn át lâu dài."

    Tố Uyên liếc nhìn chủ tử của mình, lòng thầm khâm phục sự sắc sảo của Vũ thị, nhưng vẫn không khỏi lo lắng: "Chủ tử, vậy người có định đối phó với Gia Phi hay không? Nô tỳ lo rằng nếu để chàng ta tiếp tục đắc sủng, hậu cung này sẽ không còn yên ổn cho người."

    Vinh Phi khẽ nhướng mày, giọng nói lạnh nhạt nhưng mang đầy sự quyết đoán: "Tố Uyên, chuyện này cần phải thận trọng. Đặng thị tuy hiện giờ đứng đầu phi tần, nhưng điều đó cũng chỉ là nhất thời, chúng ta không nên hành động lỗ mãng, tránh rước rắc rối. Bổn cung đã hầu hạ Hoàng Thượng nhiều năm, chẳng lẽ không thể nhẫn nhịn vì đại sự sao?"

    Tố Uyên cúi đầu: "Nô tỳ hiểu. Nô tỳ sẽ luôn ở bên cạnh giúp đỡ chủ tử."

    Vinh Phi cười nhạt, đôi mắt dần trở lại vẻ lạnh lùng và sâu thẳm thường thấy: "Ngươi cứ yên tâm. Bổn cung không phải người dễ bị vượt mặt. Chỉ là... để xem, Đặng thị sẽ còn giữ được sự sủng ái của Hoàng Thượng và gia tộc họ Đặng đó sẽ vững mạnh đến bao giờ."

*Dực Khôn Cung

     Dực Khôn Cung tráng lệ nguy nga, so với các tẩm cung khác trong hậu cung phi tần có thể xem là lộng lẫy xa hoa nhất. Chính Nhị giai Gia Phi - Đặng thị là chủ vị cung này. Trong gian phòng lớn cổ kính của Dực Khôn Cung, Gia Phi Đặng thị ngồi nghiêng người trên ghế, đôi mắt sắc lạnh nhìn ra ngoài, dường như vừa suy tư vừa không che giấu sự tính toán. Đại lễ sách lập Hoàng Hậu và sách phong phi tần vừa kết thúc, chàng không kiềm được sự kiêu hãnh, trên gương mặt tuyệt sắc của mình, nhan sắc chàng vốn dĩ đã vô cùng xuất chúng, phong thái cao quý sang trọng, bây giờ lại mỉm cười khả ái càng làm người khác phải thổn thức ngắm nhìn.

     Thảo Minh, cung tỳ thân cận, bước lên khẽ cười, giọng điệu nịnh bợ: "Nương nương, lễ sách lập Hậu vừa xong, hậu cung đã định vị trí cao thấp. Nương nương nay đã vượt qua Vinh Phi, đứng đầu trong số các phi tần, chỉ dưới Hoàng Hậu. Nhưng nương nương, dù sao vị trí cao quý đó cũng chỉ là về mặt danh nghĩa, còn về tình cảm của Hoàng Thượng thì..."

     Đặng thị hạ quạt lụa xuống, mỉm cười nhưng không để lộ ý xúc phạm quá rõ ràng: "Tình cảm của Hoàng Thượng? Hoàng Thượng đã sắc phong, nghĩa vụ của người dành cho hậu cung đã xong. Trong hậu cung này, ai là người thường được gặp gỡ và chia sẻ tình cảm với Hoàng Thượng thì mọi người đều hiểu rõ, bổn cung không cần phải lo lắng, Hoàng Hậu có danh phận chính thê, nhưng bổn cung mới là người được Hoàng Thượng sủng ái nhất, Vũ thị kia gia tộc suy tàn, các phi tần khác thì càng không đáng nói tới."

     Thảo Minh cúi đầu, khẽ nói: "Nương nương nói phải. Hoàng thượng bao năm nay vẫn yêu thương người hơn bất kỳ người nào khác. Những kẻ khác, như Vinh Phi hay Tuệ Tần dù nhập phủ sớm hơn nhưng bây giờ chỉ là cái bóng mờ trong mắt hoàng thượng."

     Đặng thị khẽ gật đầu, giọng đầy tính toán: "Vũ thị nhập phủ sớm thì đã sao chứ, gia đạo suy đồi, giữ được địa vị đã là may mắn lắm rồi. Tuệ Tần cũng có chút nhan sắc, nhưng chàng ta giống như một khúc gỗ vậy, cứng nhắc nhàm chán, đương nhiên Hoàng Thượng không thích rồi, hơn nữa dù chàng ta nhập phủ sớm hơn, chức vị cũng chỉ là Thứ Phi. Bây giờ chỉ có thể ngậm ngùi nhìn bổn cung vượt lên trước. Hoàng thượng chọn bổn cung là vì biết ai mới thực sự xứng đáng. Vũ thị, hay bất cứ ai khác, chỉ cần ngoan ngoãn ở vị trí của mình."

     Bảo Đức bước lên, cung kính hầu chuyện: "Nương nương, các phi tần dưới cấp như Mỹ Tần, Lệ Tần đều rất tôn kính và đứng về phía nương nương. Còn những người khác tuy không rõ ràng nhưng đều biết rõ vị trí của mình, chẳng ai dám vượt quá phận, bất kính nương nương. Còn Vinh Phi, chàng ta che đậy giỏi, nhưng bên trong cũng đầy bất mãn. Sớm muộn gì cũng lộ ra thôi."

    Gia Phi nheo mắt, mỉm cười nhạt: "Để xem nàng ta chịu đựng được bao lâu. Hậu cung này, chỉ có một người có thể phân cao thấp với Hoàng Hậu, và người đó chắc chắn là bổn cung."

*Từ Ninh Cung, ngày hôm sau

     Buổi sáng tại Từ Ninh Cung, hương trầm lan tỏa khắp chính điện, kiến trúc cổ kính của Từ Ninh Cung càng khiến không khí trở nên trầm mặc. Các phi tần lần lượt tiến vào để thỉnh an Thái Hậu. Không khí trong điện uy nghiêm, nhưng đằng sau sự nhã nhặn đó là sự căng thẳng ngầm giữa những Dưỡng thể tôn quý nhất thiên hạ. Thái Hậu ngồi uy nghi trên bảo tọa, đôi mắt sáng tỏ quan sát từng động thái nhỏ nhất của các phi tần.

     Từng người bước vào, dáng vẻ cung kính. Hoàng Hậu đứng đầu các phi tần, theo sau là Gia Phi và Vinh Phi, ánh mắt đầy sự ganh đua, rồi đến các vị Tuệ Tần, Mỹ Tần, Lệ Tần, Vân Tiệp dư, Thư Tiệp dư, Trần Quý nhân, Từ Quý nhân, Lưu Mỹ nhân, Lê Mỹ nhân. Mọi người đứng thành hàng theo phân vị cao thấp, rồi đồng loạt quỳ xuống hành đại lễ: "Xin thỉnh an Thái Hậu, Thái Hậu nương nương vạn phúc kim an, thiên tuế vĩnh phúc."

    "Miễn lễ" - Thái Hậu nhẹ nhàng. Các phi tần đồng loạt đứng dậy, sau đó ngồi vào chỗ theo phân vị cao thấp, vị trí tôn quý nhất - ghế bên trái đương nhiên là Hoàng Hậu an tọa, còn vị trí đối diện dành cho người có địa vị ngay sau Hoàng Hậu, do Chính Nhị giai Gia Phi ngồi. Quyền lực hậu cung đúng thực là đã có sự thay đổi, Vũ thị với danh phận Tả Nhị giai Vinh Phi đành phải ngồi ở hàng thứ 2 cùng phía với Hoàng Hậu, nội tâm chàng ta thực sự vẫn không phục việc Đặng thị có thể xếp trên mình. Gia Phi nhìn Vinh Phi ngồi xuống, nhếch mép nhẹ như không rồi trở lại với bộ dạng cung kính với Thái Hậu. Các vị trí tiếp theo lần lượt là Tuệ Tần ngồi ở hàng thứ 2; Mỹ Tần và Lệ Tần ngồi hàng thứ 3; Vân Tiệp dư và Thư Tiệp dư ngồi hàng thứ 4; tiếp đến là Trần Quý nhân, Từ Quý nhân hàng thứ 5 và 2 vị Mỹ nhân ngồi hàng cuối cùng.

     Thái Hậu chậm rãi mở lời, giọng nói êm ái: "Hôm qua các con đã nhận lễ sắc phong, từ nay mỗi người đều có danh vị trong cung. Hậu cung an định thì mới có thể giúp Hoàng Đế lo toan quốc gia đại sự, các con cần hiểu rõ bổn phận của mình, khai chi tán diệp cho Đại Càn. Đừng để những chuyện nhỏ nhặt làm ảnh hưởng tới hòa khí và danh dự hoàng thất."

     Hoàng Hậu - Trương thị bước lên trước tiên, nở nụ cười nhẹ nhàng: "Mẫu Hậu dạy phải. Nhi thần sẽ ghi nhớ lời người dạy, giữ gìn sự bình yên trong cung, không phụ lòng người."

     Gia Phi - Đặng thị ngay sau đó tiến lên, vẫn giữ nét mặt dịu dàng, nhưng trong lòng không khỏi đắc ý khi mình được phong vị chỉ sau Hoàng Hậu. "Thái Hậu nương nương, thần thiếp sẽ luôn tuân theo lời dạy bảo, một lòng phụng sự Hoàng Thượng và hoàng gia."

     Lúc này, Thái Hậu liếc mắt qua Gia Phi, dừng lại một chút, nhưng lại không nói thêm gì. Bà chuyển ánh mắt sang Vinh Phi - Vũ thị, người được phong vị Tả Nhị giai, thấp hơn Đặng thị một bậc. Dù trong lòng bất mãn, Vũ thị vẫn giữ nụ cười ôn hòa, tiến lên thưa: "Thái Hậu, thần thiếp sẽ cẩn trọng trong mọi việc, không phụ lòng người đã tin tưởng."

     Thái Hậu nhìn sâu vào mắt Vinh Phi, như muốn dò xét từng tầng suy nghĩ: "Vinh Phi, con là người cẩn trọng, điều đó tốt. Nhưng cẩn trọng quá mức đôi khi lại trở thành gánh nặng. Hãy nhớ rằng, sự yên ổn của hậu cung không phải chỉ dựa vào một người, mà cần cả sự đoàn kết và nhường nhịn từ tất cả."

     Lời nói của Thái Hậu thoạt nghe có vẻ vô hại, nhưng với tâm tư thâm sâu của Vinh Phi, chàng hiểu ngay ẩn ý cảnh báo rằng ngài đang nhắm tới và nhìn thấu sự cạnh tranh giữa chàng và Gia Phi.

     Hoàng Hậu tiếp lời, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang đầy uy quyền: "Mẫu Hậu thật có tầm nhìn xa. Nhi thần sẽ luôn cố gắng quản lý mọi việc trong cung, duy trì hòa khí tỷ muội để không phụ lòng người."

     Thái Hậu khẽ gật đầu, nhìn sang những phi tần khác như Tuệ Tần - Lý thị và Mỹ Tần - Nguyễn thị, những người cấp bậc thấp hơn. Người nói với giọng điệu trầm lắng: "Các con tuy có vị trí thấp hơn, vẫn luôn cần phải giữ gìn đạo đức và lễ nghĩa. Một phi tần, dù ở vị trí nào, cũng phải luôn biết mình biết người. Cẩn thận lời ăn tiếng nói, chớ để xảy ra chuyện thị phi."

    Những phi tần cấp thấp cúi đầu, nét mặt nghiêm nghị nhưng lòng ai cũng đã cảm nhận được sức ép. Lệ Tần - Lâm thị, Vân Tiệp dư và các phi tần còn lại, tuy thấp bậc, nhưng đều hiểu rõ ý Thái Hậu muốn cảnh báo về việc phải giữ gìn lễ tiết, tránh gây rối loạn trong cung.

     "Trời đã không còn sớm, các con hãy trở về cung của mình đi." - Thái Hậu vẫn giữ nét điềm đạm nói với các phi tần. Chúng phi tần đồng loạt đứng dậy hành lễ: "Nhi thần/thần thiếp cáo lui". Buổi thỉnh an kết thúc, các phi tần lần lượt lui ra. Nhưng trong lòng mỗi người đều tràn ngập suy nghĩ và toan tính. Gia Phi và Vinh Phi, dù chưa có lời nói trực tiếp nào, nhưng ánh mắt lướt qua nhau đầy cạnh tranh. Hoàng Hậu đứng sau cùng, quan sát tất cả, hiểu rằng cuộc chiến trong hậu cung chỉ mới thực sự bắt đầu.

===========  Hết chương 4  ===========
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro