Chương 5: Thái Hậu xuất cung cầu phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau khi thỉnh an Thái Hậu, các phi tần lần lượt rời khỏi và về cung, ai nấy đều mang tâm tư riêng. Vinh Phi cảm thấy trong lòng không được thoải mái vì chuyện sắc phong, thế nên chàng bèn đi dạo Ngự Hoa Viên. Ra khỏi Từ Ninh Cung của Thái Hậu, trên hành lang dài, ánh bình minh hắt nhẹ qua những mái ngói cong uốn lượn, Vinh Phi rảo bước chậm rãi khoan thai, uyển chuyển, theo sau là nhóm cung tỳ thái giám hầu cận.

*Ngự Hoa Viên

      Ngự Hoa Viên tĩnh lặng dưới ánh bình minh của buổi sớm, những đóa hoa tỏa hương ngào ngạt, thoang thoảng theo gió bay xa. Vinh Phi bước đi nhẹ nhàng, ánh mắt lặng lẽ chứa đầy tâm sự. Cảnh sắc yên bình là vậy, đột nhiên, chàng nghe thấy tiếng bước chân tới gần, là Gia Phi.

      Gia Phi không thèm nhìn tới Vũ thị, giọng nói lạnh lùng đầy mỉa mai: "Vinh Phi tỷ tỷ thật là có nhã hứng, vừa thỉnh an Thái Hậu xong đã đi dạo thưởng hoa. Ngắm hoa có làm cho tâm trạng tỷ tỷ thoải mái hơn chưa?" - Chàng khẽ liếc nhìn Vũ thị xem thái độ chàng ta ra sao.

     Vinh Phi hơi nhíu mày trước lời nói của Gia Phi, nhưng vẫn giữ sự bình tĩnh và làm theo phép tắc, cúi người hành lễ nhẹ với Đặng thị, dù cùng bậc Nhị giai, nhưng Chính Nhị giai Gia Phi vẫn được xếp cao hơn Tả Nhị giai Vinh Phi của chàng, chàng có thể không cần hành lễ cung kính như những phi tần ở cấp bậc thấp hơn, nhưng lễ nghi thì vẫn phải có. Sau khi hành lễ với Đặng thị, Vinh Phi đáp lại với giọng điệu bình thản: "Gia Phi muội muội nghĩ nhiều rồi, tỷ tỷ trước đây ở phủ ít khi đi dạo, nghe nói những đóa hoa ở Ngự Hoa Viên đến mùa nở rộ nên muốn đi xem thử, nhất là những bông hoa đẹp nổi bật thường sớm nở tối tàn. Nếu không mau chóng thưởng ngoạn, e chỉ còn lại những cánh hoa tàn nhụy rửa, như vậy chẳng phải là đáng tiếc lắm sao ?"

     Gia Phi khẽ nhếch môi, lạnh lùng đáp lại: "Tỷ tỷ quả là có cái nhìn sâu sắc về hoa cỏ, nhưng tỷ tỷ cũng không cần quá bận tâm, những bông hoa đẹp biết cách tự tỏa sáng mới là điều đáng khen ngợi. Còn những thứ đã úa tàn, có cố gắng níu kéo ngắm nhìn cũng không thể thay đổi."

     "Thời gian ta hầu hạ Hoàng Thượng lâu hơn muội, đương nhiên ta hiểu rất rõ sự thay đổi và thăng trầm trong cung, con đường phía trước vẫn còn rất dài" - Vinh Phi mỉm cười nhẹ, ánh mắt ẩn chứa sự sâu xa.

      Gia Phi nhếch môi cười nhẹ, giọng điệu như có như không: "Con đường phía trước đúng là rất dài, nhưng có thể bước tiếp được bao xa thì phải xem xem đó là ai. Thời gian lâu hay không không quan trọng, quan trọng là bây giờ ai là đang là người được ân sủng và đứng ở vị trí nào. Tỷ tỷ có phúc phần, được Hoàng Thượng đặc biệt yêu thương, không cần lo lắng hay vất vả chuyện gì. Hoàng Thượng chắc chắn rất quý trọng tỷ nên mới muốn tỷ nhàn hạ, giữ gìn sức khỏe, phong tỷ làm Tả Nhị giai, thật là có thể yên tâm hưởng thụ mà không cần phải quan tâm quá nhiều đến sự vụ hậu cung. Không phải ai cũng có phúc phần này." - Chàng khẽ nhướng mày, mắt liếc nhìn Vinh Phi.

     Vinh Phi khẽ rùng mình trước sự chế nhạo của Gia Phi, có phần mất bình tĩnh: "Muội!". Nhưng nhanh chóng trở lại vẻ mặt bình thường, Vinh Phi khẽ cười, giọng nói không còn giữ được vẻ bình thản như ban đầu nhưng vẫn nhã nhặn:
"Gia Phi muội muội quả thật có tài, vừa gánh vác trọng trách trong cung lại vừa có thể đưa ra những lời khuyên như vậy. Tỷ đây dù nhập cung trước muội, nhưng đúng là có nhiều điều cần học hỏi thêm. Nhưng mà nơi cao thì đón gió lớn, phúc hay họa cũng chưa thể nói rõ. Cảnh Nhân Cung của tỷ vẫn còn nhiều việc, không thể cùng thưởng ngoạn với muội, xin phép cáo lui."

      Nói rồi Vinh Phi cúi người hành lễ rồi dời gót về cung, Gia Phi ánh mắt thoáng chút kiêu ngạo nhìn theo, thầm nghĩ: "Vũ Tuấn Thiên ơi là Vũ Tuấn Thiên, ngươi nhập phủ trước bổn cung thì đã sao, nay bổn cung là Chính Nhị giai, địa vị cao hơn ngươi. Bổn cung sẽ không để bất kỳ ai có thể đe dọa tới địa vị của mình." Gia Phi đương nhiên biết được bản thân mình ngoài nhan sắc tuyệt thế trời ban, còn có Đặng gia chống lưng, nên không hề cả nể gì Vũ thị.

*Tại Cảnh Nhân Cung của Vinh Phi

     Sau khi rời khỏi Ngự Hoa Viên, Vinh Phi bước vào Cảnh Nhân Cung, nét mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh thường lệ. Tuy nhiên, khi vào trong, ra lệnh tất cả người hầu ra ngoài chỉ còn lại Tố Uyên ở lại hầu hạ, cánh cửa vừa khép lại, chàng lập tức buông một tiếng thở dài đầy tức giận. Vinh Phi ném mạnh chiếc khăn tay xuống bàn, đôi mắt lạnh lẽo hiện rõ sự bực tức: "Đặng Khải Dương ngươi... quả nhiên không giữ lại chút thể diện nào cho bổn cung trước mặt hạ nhân. Chỉ vì một bậc Chính Nhị giai mà đã kiêu ngạo như vậy. Còn dám mỉa mai bổn cung chỉ là Tả Nhị giai Vinh Phi, thiếu sự yêu thương của Hoàng Thượng!"

      Tố Uyên đứng bên cạnh thấy chủ tử mình như vậy, vô cùng lo lắng: "Nương nương nguôi giận, cẩn thận phụng thể, Gia Phi đó hóng hách ngang tàn, người đừng để tâm đến lời nói của chàng ta."

     Ánh mắt của Vinh Phi hiện lên sự căm hận và đau lòng khi nhớ lại khoảng thời gian mình từng được sủng ái, nay lại phải đứng dưới kẻ khác chỉ vì thế lực của gia tộc Đặng thị. Chàng siết chặt bàn tay, nghĩ thầm: "Đặng Khải Dương... ngươi đừng tưởng rằng bổn cung không có cách nào đối phó ngươi. Chờ xem, hậu cung này chưa chắc sẽ mãi thuộc về ngươi đâu."

*Mùng 1 tháng 9, Đại Càn năm 60

      Hoàng Đế - Dương Thiên Hạo đăng cơ được hơn 6 tháng đã nhanh chóng thể hiện tài năng và bản lĩnh lãnh đạo vững vàng của mình. Nhờ sự sáng suốt, khôn ngoan và quyết đoán, ngài đã ổn định tình hình triều chính, đảm bảo mọi việc trong triều đình diễn ra suôn sẻ, không có bất kỳ sự xáo trộn nào sau khi kế vị. Ngài không chỉ cải cách một số chính sách quan trọng để phù hợp với thời đại mới, mà còn giữ được lòng trung thành của các đại thần và ổn định lòng dân. Những quyết sách của Dương Thiên Hạo mang lại sự thịnh vượng cho Đại Càn, củng cố nền an ninh quốc gia và đưa triều đình vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ.

     Thái Hậu - Lý Khải Vân, đã hỗ trợ Hoàng Đế hết lòng để ổn định triều cục sau lễ đăng cơ. Sau khi nhận thấy tình hình đã ổn định, Hoàng Đế đã đủ vững vàng và tiềm lực để nắm quyền cai trị đất nước, Thái Hậu quyết định lui về phía sau, rời cung để chuyên tâm cầu nguyện và tu hành cho quốc gia. Người đã lựa chọn Vân Tiêu Tự, một ngôi chùa linh thiêng nằm trên đỉnh Thanh Sơn, nơi dành riêng cho Hoàng gia để thực hiện các nghi lễ cầu phúc và ăn chay tu tập. Vân Tiêu Tự từ lâu đã được xem là nơi mà các thành viên trong hoàng thất thường lui tới để tĩnh tâm, cầu nguyện cho quốc vận hưng thịnh. Với tâm nguyện muốn cầu cho Đại Càn ngày càng phồn vinh, thái bình thịnh trị, Thái Hậu dẫn theo Tiêu Nguyệt dưỡng tỳ cùng các cung nhân thân cận rời cung với một đoàn tùy tùng nhỏ, để lại việc quản lý hậu cung cho Hoàng Hậu và các phi tần cao cấp khác.

* Ngày 15 tháng 9, năm Đại Càn thứ 60, Thái Hậu Lý Khải Vân xuất cung cầu phúc

     Buổi sáng hôm ấy, ánh nắng dịu nhẹ len lỏi qua các tán cây trong hoàng cung, tạo ra một không gian thanh bình và thiêng liêng. Ngự đạo dẫn tới Cổng Chính Thiên của hoàng cung được trải rộng một tấm thảm đỏ, hai bên đường hàng trăm cung nữ, thái giám cùng quan viên xếp hàng ngay ngắn, đầu cúi thấp.

     Trước cổng chính, Hoàng Đế Dương Thiên Hạo, mặc long bào lộng lẫy toát lên vẻ trang nghiêm, đứng đầu hàng, bên cạnh là Hoàng Hậu và các phi tần đứng sau theo lễ nghi. Trên mặt ai nấy đều thể hiện sự thành kính.

     Thái Hậu trong bộ vương bào màu vàng sang trọng, tiến từng bước vững chắc tới nơi đoàn người đang đứng đợi. Phía sau người là đoàn tùy tùng nhỏ, đi theo để phục vụ trong thời gian bà cầu phúc tại Vân Tiêu Tự. Các cung tỳ khiêng hương án và bảo vật, thái giám chuẩn bị ngựa và kiệu cho hành trình.

     Khi Thái Hậu đến gần, toàn bộ quan viên cúi người thật sâu, đồng thanh hô: "Cung tiễn Thái Hậu nương nương! Nguyện cầu quốc vận Đại Càn thịnh vượng!"

     Hoàng Đế Dương Thiên Hạo tiến lên, ánh mắt đầy kính trọng, cúi mình trước Thái Hậu: "Mẫu hậu, mong người an tâm cầu nguyện. Nhi thần đã ổn định triều cục, xin người yên lòng mà tĩnh tâm tu hành. Đại Càn sẽ luôn hưởng phúc thịnh vượng dưới sự phù hộ của tổ tiên và đức độ của người."

      Thái Hậu gật đầu, ánh mắt bà nhẹ nhàng nhưng cũng đầy uy nghi, nhìn con trai mình: "Hoàng Đế chớ lo cho ai gia, chỉ cần con chăm lo quốc gia, dân chúng bình an, đó là phước lành lớn nhất của ai gia rồi. Hãy nhớ, thiên hạ thịnh suy là ở lòng dân, con phải lấy đó làm trọng."

     Sau lời tiễn biệt của Hoàng Đế, đoàn tùy tùng bắt đầu lên đường. Tiếng bánh xe kiệu lăn nhẹ trên nền đất, cùng với sự im lặng tôn kính của hàng nghìn người đứng hai bên ngự đạo, tạo nên một không khí trang nghiêm và linh thiêng.

      Hoàng Đế cùng Hoàng Hậu, các phi tần và triều thần đứng chờ tới khi đoàn xa giá khuất bóng, mới chậm rãi lui về trong cung, để lại lòng người đầy tâm sự. Trong lòng mọi người đều biết, Thái Hậu vắng, hậu cung ắt sẽ có chuyện đấu đá căng thẳng hơn. Hoàng Đế Dương Thiên Hạo tuy vẫn giữ vẻ điềm tĩnh và uy nghi trước triều thần, trong lòng không tránh khỏi cảm giác trống trải.

     Hoàng Hậu, đứng cạnh Hoàng Đế, cảm thấy không mấy dễ chịu. Là bậc mẫu nghi thiên hạ, nàng hiểu rõ sự vắng bóng của Thái Hậu là tín hiệu cho thấy nàng cần phải giữ vững vai trò đứng đầu hậu cung. Tuy nhiên, với sự trỗi dậy của những phi tần như Gia Phi cùng gia tộc họ Đặng, Hoàng Hậu cũng không khỏi lo lắng.

     Gia Phi, luôn giữ vẻ bình thản và kiêu sa, nhưng trong lòng chàng không khỏi vui mừng. Thái Hậu rời cung đồng nghĩa với việc quyền lực của nàng có thể gia tăng, nhất là khi gia tộc Đặng thị ngày càng lớn mạnh và đứng sau lưng ủng hộ. Chàng sẽ có thêm cơ hội để khẳng định vị trí của mình trong mắt Hoàng Đế và các phi tần khác. Nàng tự nhủ sẽ tận dụng thời gian này để củng cố quyền lực trong hậu cung.

     Vinh Phi, đứng thấp hơn vẫn tỏ ra bình tĩnh. Tuy nhiên, khi bóng Thái Hậu khuất dần, trong lòng nàng cảm thấy bất an, nhất là khi nghĩ đến Gia Phi và thế lực họ Đặng. Lần này, Vinh Phi lo rằng Đặng thị sẽ ngày càng quá quắt hơn nếu hậu cung không có Thái Hậu giám sát.

     Từng người một, ai nấy đều quay trở về cung trong sự yên lặng, nhưng trong lòng họ không hề tĩnh lặng. Sự vắng mặt của Thái Hậu một thời gian sẽ mở ra một giai đoạn mới trong hậu cung, nơi những âm mưu, toan tính có thể bùng phát bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro