Chương 6: Gia Phi đắc ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau khi Thái Hậu xuất cung cầu phúc, Gia Phi Đặng thị bắt đầu củng cố thế lực một cách kín đáo nhưng vô cùng hiệu quả. Với gia tộc họ Đặng đứng sau lưng, Gia Phi đã nhanh chóng giành được sự ủng hộ từ nhiều quan viên trong triều, đặc biệt là những người có mối liên hệ với gia tộc chàng. Điều này giúp vị trí của chàng trong hậu cung càng vững chắc. Mỹ Tần và Lệ Tần trước nay vẫn luôn đứng về phía chàng, 2 người cũng muốn được chàng chiếu cố, đứng vững trong hậu cung.

     Dần dần, Gia Phi không còn kiêng dè Hoàng Hậu nữa, chàng thẳng thừng công khai tới trễ trong các buổi thỉnh an. Trương thị tuy đoan trang hòa nhã nhưng vẫn không thể không để tâm chuyện này, chàng thân là chủ lục cung, bây giờ lại có phi tần dám công khai bất kính với mình, nếu như không lên tiếng, há chẳng phải người trong cung không coi Hoàng Hậu này ra gì rồi sao?

*Khôn Ninh Cung, các phi tần đều có mặt thỉnh an Hoàng Hậu

     "Thần thiếp thỉnh an Hoàng Hậu nương nương"- Các phi tần cung kính hành lễ, đứng đầu là Tả Nhị giai Vinh Phi, bên cạnh vẫn còn trống một chỗ - chính là của Chính Nhị giai Gia Phi.

     "Các muội có lòng rồi, miễn lễ" - Trương thị mặc y phục màu vàng kim, đầu cài trang sức trâm cài thanh nhã đơn giản nhưng vẫn giữ đúng với thân phận mẫu nghi thiên hạ, cử chỉ ôn nhu điềm đạm, sau khi nhìn một lượt các phi tần, chàng lên tiếng: "Sao giờ này vẫn chưa thấy Gia Phi."

     Ngay lúc Hoàng Hậu vừa dứt lời, Gia Phi từ ngoài bước vào, chàng vận một bộ y phục màu hồng phấn, đầu búi cao, trang sức lộng lẫy uy nghiêm, cộng với nhan sắc diễm lệ của mình, chàng hoàng toàn lấn át tất cả các phi tần khác. Khi bước vào tới chỗ, chàng nhẹ nhàng cúi người hành lễ rất hời hợt: "Thần thiếp thỉnh an Hoàng Hậu nương nương."

     "Sao Gia Phi giờ này mới tới, giờ thỉnh an trong cung đã thay đổi rồi sao?" - Hoàng Hậu nghiêm nghị nhắc nhở Gia Phi, khuôn mặt đoan trang hữu lễ thường ngày khẽ cau lại, lần đầu tiên mọi người thấy chàng có thái độ này.

     Nhưng Gia Phi lại không hề tỏ ra nao núng, chàng điềm nhiên đáp: "Thần thiếp vì bận hầu hạ Hoàng Thượng, còn phải giúp nương nương xử lý sự vụ hậu cung, nên mới tới trễ như vậy, nương nương đã được nhàn hạ, hà cớ gì phải trách thần thiếp."

     Lời này vừa dứt, các phi tần đều không khỏi kinh ngạc, Gia Phi lại dám ăn nói như vậy trước mặt Hoàng Hậu, Vinh Phi ngước nhìn Hoàng Hậu để xem tình hình. Hoàng Hậu nghe thì tức giận vô cùng, Đặng thị hôm nay lại vô lễ, chàng nói lớn hơn bình thường: "Hỗn xược! Gia Phi, chẳng lẽ ngươi đã quên phép tắc cung quy sao, lại dám vô lễ với bổn cung."

     Gia Phi nghe Hoàng Hậu trách mắng nhưng không chút sợ hãi, ngược lại, chàng chỉ khẽ cười nhạt, đôi mắt lóe lên tia sắc bén, như thể sự uy nghi của Hoàng Hậu chẳng có chút ảnh hưởng nào đến chàng. Gia Phi nhẹ nhàng lướt mắt qua các phi tần, những người vẫn đang im lặng chứng kiến cuộc đối đầu giữa hai người quyền lực nhất trong hậu cung. Đoạn, chàng điềm nhiên đáp, giọng điệu không hề mang chút sợ hãi nào:

     "Thần thiếp không dám quên cung quy, nhưng thần thiếp cũng không thể bỏ qua trách nhiệm hầu hạ Hoàng Thượng. Nếu nương nương thấy chuyện nhỏ nhặt như việc thỉnh an là quan trọng hơn việc hầu hạ long thể của Hoàng Thượng, thì thần thiếp sẵn lòng nhận trách nhiệm này. Nhưng chẳng lẽ Hoàng Hậu nương nương thật sự cho rằng việc hầu hạ Hoàng Thượng là tầm thường?"

     Lời của Gia Phi thốt ra không chỉ là một sự thách thức công khai, mà còn ám chỉ việc nàng có được sự ưu ái đặc biệt từ Hoàng Đế, và điều này không ai trong hậu cung có thể phủ nhận. Từng lời, từng chữ đều khéo léo nhưng chứa đựng sự mỉa mai sâu sắc. Các phi tần nghe đến đây đều cảm thấy bầu không khí trở nên ngột ngạt, ai nấy đều cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng lòng thì ngầm lo lắng, không biết cuộc tranh cãi này sẽ đi đến đâu.

     Hoàng Hậu mặt biến sắc, trong lòng chấn động không thôi. Chưa bao giờ chàng bị một phi tần nào dám công khai thách thức quyền uy như thế này. Chàng không thể để Gia Phi lấn lướt mình trước mặt các phi tần khác, nhưng cũng biết rằng Gia Phi hiện tại có sự hậu thuẫn từ gia tộc họ Đặng và Hoàng Đế. Tuy nhiên, Hoàng Hậu vẫn không thể lùi bước trong tình cảnh này. Nàng cứng rắn đáp trả, giọng điệu lạnh lẽo:

     "Gia Phi, ngươi đúng là được Hoàng Thượng sủng ái, nhưng không có nghĩa là ngươi có thể coi thường bổn cung và phép tắc của hậu cung. Đừng quên, dù ngươi có được Hoàng Thượng yêu mến đến đâu, cũng không thể thay thế được vị trí của bổn cung là mẫu nghi thiên hạ. Quy tắc của tổ tiên đặt ra, đích thứ tôn ti có khác biệt, ngươi sai thì phải nhận tội."

     Gia Phi không tỏ ra yếu thế trước lời đe dọa của Hoàng Hậu. Thay vào đó, chàng chỉ cười mỉa, giọng nói càng thêm phần khiêu khích:

     "Hoàng Hậu nương nương, thần thiếp nào dám quên nương nương là mẫu nghi thiên hạ. Nhưng mẫu nghi không chỉ ở quyền lực, mà còn ở tấm lòng bao dung và hiểu biết. Thần thiếp vì hầu hạ Hoàng Thượng nên đến trễ, chẳng lẽ nương nương lại không đủ lòng độ lượng mà bỏ qua cho một chút việc nhỏ nhặt như vậy sao?"

      "Ngươi!" Hoàng Hậu còn đang định nói gì đó thì đột nhiên một giọng nói trầm thấp, uy nghiêm nhưng đầy sức nặng cất lên từ phía cửa:

     "Đủ rồi!"

     Tiếng nói vừa vang lên, mọi người trong Khôn Ninh Cung lập tức khựng lại. Đó là giọng của Hoàng Đế. Âm thanh không quá lớn nhưng mang theo một uy lực khiến cả không gian như ngưng đọng, không khí bỗng trở nên lạnh lẽo và trang nghiêm. Từng chữ phát ra tựa như mang theo sức nặng của thiên tử, khiến ai nghe cũng phải cúi đầu e sợ, không dám phản kháng. Các phi tần hành lễ thỉnh an: "Hoàng Thượng vạn phúc."

     Hoàng Thượng bước vào, ánh mắt lạnh lùng đảo qua toàn bộ phi tần, rồi dừng lại ở Gia Phi và Hoàng Hậu. Dáng vẻ uy nghi của ngài khiến không ai dám ngẩng đầu lên, từng bước chân tiến tới càng làm cho bầu không khí căng thẳng thêm. Ngài lên tiếng: "Tranh cãi trong cung như vậy, còn ra thể thống gì."

     "Hoàng Thượng, thần thiếp vì hầu hạ Hoàng Thượng nên đến trễ, bị Hoàng Hậu nương nương trách tội." - Gia Phi giở giọng nũng nịu, hoàn toàn trái ngược với giọng nói chua ngoa lúc nãy.

     "Hoàng Thượng, Gia Phi ăn nói bất kính, không phân tôn ti, dĩ hạ phạm thượng!" - Hoàng Hậu cất giọng, chàng giữ được vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt đã lạnh đi, vẻ uy nghiêm càng lộ rõ. Tuy sắc mặt có phần u ám, song chàng vẫn cố giữ phong thái mẫu nghi, không để lộ quá nhiều cảm xúc. Đôi mắt khẽ liếc qua Gia Phi, rồi lại quay về Hoàng Thượng, thể hiện sự kiềm chế và trọng trách lớn lao mà chàng phải gánh vác. Giọng nói của chàng tuy không cao nhưng từng lời từng chữ vang lên chắc nịch, mang theo cả sự phẫn nộ lẫn sự thất vọng, như nhắc nhở Hoàng Thượng về phép tắc và kỷ cương chốn hậu cung.

     Hoàng Thượng ngồi thẳng trên ngai vàng, ánh mắt uy nghiêm nhìn xuống cả hai người. Dù giọng nói không lớn nhưng lại mang theo sự uy quyền, khiến không ai dám cất lời phản kháng:

     "Hai người các nàng là Dưỡng thể có thân phận tôn quý, phải làm gương cho các phi tần khác cũng như Dưỡng thể trong thiên hạ," Hoàng Đế ngừng một chút, mắt lạnh lùng lướt qua Gia Phi và Hoàng Hậu. Không khí trong phòng như chùng xuống, từng người đều cảm nhận được sức nặng trong từng lời nói của Người. "Chuyện hôm nay tới đây là được rồi. Gia Phi bất kính với Hoàng Hậu, trẫm phạt nàng khấu trừ bổng lộc 3 tháng, chép phạt nữ tắc 50 lần."

     Giọng nói uy nghiêm của Hoàng Đế vang lên, không chứa chút tình cảm nào. Gia Phi dù bất mãn nhưng không dám thể hiện ra ngoài, chỉ cúi đầu chấp nhận. Hoàng Hậu cũng biết lúc này là thời điểm phải giữ bình tĩnh, chàng cẩn trọng lùi một bước, tỏ ý tôn trọng phán quyết của Hoàng Thượng.

     Sau khi ban lệnh, Hoàng Đế không nói thêm gì nữa, ngài rời khỏi Khôn Ninh Cung, các phi tần cúi người hành lễ. Không khí trong Khôn Ninh Cung vẫn nặng nề, nhưng mọi người đều hiểu rằng cơn sóng ngầm giữa Hoàng Hậu và Gia Phi vẫn chưa thể nào dừng lại ở đây.

*Dưỡng Tâm Điện

     Dưỡng Tâm Điện là nơi Hoàng Đế Dương Thiên Hạo nghỉ ngơi và có khi giải quyết những vấn đề quốc gia đại sự. Không gian trang nhã, với những bức tường bằng gỗ sơn đen bóng và hoa văn tinh xảo khắc trên trụ cột, phản ánh sự uy nghiêm lẫn thanh thoát của một đế vương. Trên chiếc bàn dài bằng gỗ mun, những tấu chương xếp chồng, vài ngọn nến sáng lập lòe, khiến bóng dáng của Hoàng Đế ngồi trầm ngâm trong không khí yên tĩnh càng thêm phần cô độc.

     Dương Thiên Hạo, dù bề ngoài điềm đạm và quyền uy, nhưng trong lòng Người lại đang dậy lên những cơn sóng ngầm. Chuyện hậu cung đã khiến ngài phiền muộn bấy lâu nay, khi những mâu thuẫn giữa các phi tần ngày càng gay gắt, Gia Phi càng ngày càng lấn lướt, ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định trong nội cung và gián tiếp đến triều chính.

     Lúc này, tiếng bước chân nhẹ vang lên ngoài cửa, phá tan không gian tĩnh mịch. "Hoàng Thượng, Duệ Thân Vương xin cầu kiến," một giọng nói  cung kính của thái giám Dưỡng Tâm Điện vang lên.

     Người cầu kiến là Duệ Thân Vương, em trai thứ mười của Hoàng Đế. Duệ Thân Vương không chỉ nổi tiếng với tài thao lược mà còn là người có mối quan hệ thân thiết nhất với Hoàng Đế.

      "Cho vào!" Hoàng Đế ra lệnh cho tiểu thái giám mời Duệ Thân Vương vào. Duệ Thân Vương bước vào, gương mặt anh tuấn không thua gì Hoàng Thượng, nhưng có phần thư sinh nho nhã hơn, thân hình cao lớn và uy nghi trong chiếc áo bào thêu chỉ bạc, thể hiện rõ phong thái cao quý của một vương gia. Người chấp tay hành lễ: "Thần đệ xin thỉnh an Hoàng huynh."

     Hoàng Đế không quay lại nhìn, chỉ khẽ phất tay ra hiệu cho Duệ Thân Vương ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Duệ Thân Vương nhận thấy Hoàng Đế mặt mang nỗi ưu phiền, bèn hỏi: "Hoàng huynh, hiện thời thiên hạ thái bình, người dân no ấm, triều đình ổn định, có việc gì mà huynh lại trầm ngâm như vậy."
 
     Ngài không trả lời câu hỏi của Duệ Thân Vương ngay. Một lúc sau, ngài mới lên tiếng, giọng nói trầm mặc pha chút mệt mỏi: “Thập đệ, đệ thấy tình hình trong cung bây giờ thế nào?”

     Duệ Thân Vương hơi ngạc nhiên khi nghe câu hỏi này, vì hiếm khi hoàng huynh đề cập trực tiếp đến chuyện hậu cung. Chàng trầm ngâm một lúc, rồi đáp: “Hoàng huynh, cách đây nửa tháng, Thái Hậu rời cung, thần đệ cũng nghe hậu cung đã có phần không còn yên ả như trước. Những việc nhỏ nhặt giữa các phi tần có lẽ chỉ là bề nổi của sóng ngầm trong nội cung."

     Hoàng Đế hít một hơi dài, rồi chậm rãi nói tiếp: “Hậu cung không yên bình, Gia Phi ngày càng ngang ngược, nhưng trẫm không thể tùy tiện trừng phạt nàng quá nặng. Hậu cung giờ giống như một chiếc cân mong manh, chỉ cần sai một bước là sẽ nghiêng đổ.”

     Duệ Thân Vương nghe đến đây, nhận ra sự phiền muộn trong giọng nói của hoàng huynh, chàng im lặng một lúc lâu để suy nghĩ kỹ càng hơn về tình thế. Chàng hiểu rằng Hoàng Đế đang đứng giữa một tình thế khó khăn, phải cân bằng giữa quyền lực và tình cảm trong nội cung để tránh gây ra sóng gió không cần thiết.

     “Hoàng huynh, có lẽ đây không chỉ là chuyện của riêng Gia Phi. Tiền triều hậu cung trước nay vẫn luôn có sợi dây liên kết, đây có thể không đơn thuần chỉ là việc tranh đấu trong cung.” Duệ Thân Vương cẩn trọng nói, “Mối quan hệ quyền lực giữa các phi tần Dưỡng thể đang trở nên phức tạp hơn. Hậu cung có lẽ cần thêm những sự mới mẻ để tạo ra sự ổn định.”

      Hoàng Đế quay lại nhìn em trai, ánh mắt Người thoáng chút suy tư, rồi chậm rãi nói: “Ý đệ là?”

      Duệ Thân Vương mỉm cười, rồi nói: “Thần đệ chỉ nghĩ rằng đã đến lúc Hoàng huynh hạ lệnh tuyển tú, để có thêm Dưỡng thể mới vào cung. Theo lệ cũ của Thái Tổ đặt ra, Tân Đế đăng cơ đều tuyển tú 3 năm một lần, Hoàng huynh nhiều tháng qua chỉ một lòng lo cho triều chính, hậu cung lại có Thái Hậu nương nương cai quản, hiện giờ triều chính đã ổn định, có lẽ đã đến lúc tuyển tú, giúp cân bằng thế cục và giải quyết những mâu thuẫn đang nảy sinh.”

     Hoàng Đế nghe vậy thì khẽ gật đầu hài lòng: "Đây cũng là một cách."

*Đại Càn năm 60, ngày 20 tháng 9, Hoàng Đế Dương Thiên Hạo hạ lệnh tuyển tú nhập cung.

===========  Hết chương 7 ===========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro