Chương 8: Đại Càn tuyển tú (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hoàng phủ, đêm 30 tháng 9, trước ngày nhập cung tuyển tú một ngày.

     Trong màn đêm yên tĩnh của phủ họ Hoàng, ánh đèn lồng ấm áp tỏa sáng rực rỡ từ gian chính. Tại đó, Hoàng Thuần Nhã đang ngồi cùng cha mẹ và hai người em của mình, bầu không khí trong phòng tràn ngập nỗi niềm chia xa.

     Hoàng đại nhân, cha của Thuần Nhã, ngồi ở giữa ghế chủ vị, ánh mắt sắc bén nhưng ẩn chứa sự trầm tư sâu lắng. Ông là một người cường thể có vẻ ngoài mạnh mẽ, cao lớn, khuôn mặt cương nghị, với đôi mắt sắc bén đầy khí phách, từ khi nhận được thánh chỉ tuyển tú, ông luôn giữ vẻ ngoài bình thản, nhưng trong lòng không khỏi lo lắng cho tương lai của con trai dưỡng thể lớn. Ông ngồi chính giữa, tay nhẹ nhàng đặt lên bàn, giọng nói vang lên trầm ấm nhưng đầy uy nghiêm:

     "Thuần Nhã, ngày mai con sẽ nhập cung, với dung mạo và tư chất của con, việc được chọn cũng là sớm muộn, kể từ đây con sẽ bước vào chốn cung cấm với đầy quy củ và hiểm nguy. Tuy hoàng cung là nơi vinh hiển, nhưng không phải là nơi dễ sống. Con phải luôn cẩn thận trong mọi hành động và lời nói, không được tùy tiện. Phụ thân biết con thông minh, nhưng cẩn thận vẫn là trên hết."

     Hoàng Thuần Nhã ngồi yên lặng nghe lời cha dặn, ánh mắt lấp lánh nhưng đầy sự kiên định. Dáng người thanh mảnh và đường nét khuôn mặt thanh tú của cậu tạo nên vẻ đẹp tuyệt mỹ, vượt qua cả những dưỡng thể khác. Vẻ đẹp của cậu như hòa quyện giữa sự mềm mại và uyển chuyển, cùng sự cao quý khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Dưới ánh đèn, màu da trắng mịn cùng mái tóc dài đen tuyền làm nổi bật thêm vẻ đẹp tinh tế của chàng, như thể chàng là một bông hoa rực rỡ giữa đêm tối.

     Bên cạnh cha là Hoàng phu nhân, một dưỡng thể dịu dàng nhưng đầy khôn khéo, mẫu thân của Thuần Nhã. Gương mặt hiền từ của người toát lên vẻ lo lắng, nhưng người vẫn cố giữ giọng nói bình thản để trấn an con trai mình:

     "Thuần Nhã, vào cung cũng có nhiều thuận lợi, con phải nắm bắt cơ hội này để làm rạng danh gia tộc. Dù có khó khăn, con hãy nhớ rằng gia đình luôn ủng hộ con. Nhưng cũng đừng quên giữ gìn sức khỏe và đừng để mình bị cuốn vào những cuộc đấu đá nơi cung cấm."

     Hoàng Minh Đức, là cường thể duy nhất trong nhà, 10 tuổi nhưng đã cao lớn, luôn ngưỡng mộ tỷ tỷ, nhìn Thuần Nhã với đôi mắt trong veo nhưng đầy tò mò: "Đại dưỡng tỷ, tỷ vào cung rồi có được gặp Hoàng Thượng không? Có phải trong đó có rất nhiều nơi đẹp lắm không?"

     Hoàng Thuần Lâm, em trai dưỡng thể của Thuần Nhã, mới 8 tuổi nhưng có vẻ ngoài đáng yêu với đôi mắt to tròn, nhanh chóng kéo tay dưỡng tỷ, giọng buồn bã: "Tỷ tỷ sẽ không về nhà thường xuyên nữa phải không? Đừng quên tụi muội nhé!"

     Thuần Nhã khẽ cười dịu dàng nhìn hai em, tay nhẹ vuốt tóc của Hoàng Thuần Lâm: "Tỷ tỷ sẽ nhớ đệ đệ và muội muội. Yên tâm, ta sẽ trở về thăm nhà mỗi khi có thể." Đoạn, cậu hướng ánh mắt về phía cha và dưỡng phụ, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết: "Con hiểu rồi, phụ thân, mẫu thân. Con sẽ không phụ lòng kỳ vọng của gia đình."

     Tất cả như lắng đọng trong một khoảnh khắc đầy cảm xúc. Những lời dặn dò, tình thân gắn kết, và cả những lo lắng về tương lai đều hiện hữu rõ ràng, nhưng Thuần Nhã vẫn giữ vững quyết tâm.

*Sáng sớm ngày 1 tháng 10, ngày nhập cung của Hoàng Thuần Nhã.

     Trời vừa rạng sáng, màn sương mỏng vẫn còn vương trên lá cây trong vườn nhà họ Hoàng. Không khí tĩnh mịch, có chút lạnh lẽo như báo hiệu sự chia xa. Trong khu nhà chính, Hoàng Thuần Nhã đã chuẩn bị đầy đủ, y phục tinh giản nhưng sang trọng, càng tôn lên dung mạo thanh thoát, quý phái vốn có. Nhan sắc khuynh thành của Thuần Nhã, dù chỉ mặc bộ y phục đơn giản màu lam, vẫn khiến người khác không thể rời mắt, nét đẹp dịu dàng nhưng toát lên vẻ mạnh mẽ của một dưỡng thể chuẩn bị đối diện với số phận mới.

     Trong sân, Hoàng đại nhân, Hoàng phu nhân và hai người em Hoàng Minh Đức và Hoàng Thuần Lâm đã đợi sẵn. Ánh mắt họ đều đong đầy những tình cảm không nói nên lời.

     Phụ thân Hoàng khẽ bước tới, giọng nói trầm thấp nhưng ẩn chứa tình cảm sâu sắc:

     "Thuần Nhã, nay con đã lớn, chuẩn bị vào cung. Trong cung có rất nhiều quy củ, phải luôn nhớ giữ thân phận, đừng để bị cuốn vào những chuyện thị phi không đáng. Tôn trọng Hoàng thượng, nhưng cũng phải giữ cho mình."

     Thuần Nhã cúi đầu, nhẹ nhàng đáp lại: "Phụ thân, con đã hiểu. Con sẽ không phụ lòng mong mỏi của gia đình."

     Mẫu thân Thuần Nhã mắt ngấn lệ, tiến lên cầm lấy tay Thuần Nhã. Ánh mắt người lấp lánh sự yêu thương, nhưng cũng đầy lo lắng. Người siết chặt tay con, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đượm buồn:

     "Thuần Nhã, con vào cung phải tự chăm lo cho mình. Ở nơi đó không giống như ở nhà, có nhiều người và nhiều chuyện con chưa từng gặp qua. Mẫu thân biết con hiểu chuyện, nhưng hãy cẩn trọng từng lời ăn tiếng nói. Đừng quá kiêu ngạo, nhưng cũng đừng quá nhún nhường."

     Thuần Nhã nhìn sâu vào mắt mẫu thân, cảm nhận được tất cả tình thương mà bà dành cho mình, đáp lại bằng một nụ cười nhẹ: "Mẫu thân, con sẽ nhớ kỹ lời dạy của người. Mọi người ở nhà cũng phải giữ gìn sức khỏe, dưỡng nhi dù có được sủng ái hay không, con cũng sẽ biết tự giữ thân mình, hai người không cần quá lo lắng."

     Hoàng Phu Nhân quay sang Tú Anh - cung tỳ thân cận đắc lực của Hoàng Thuần Nhã, người nhìn chàng đầy trông mong: "Tú Anh, tiểu dưỡng có thể dẫn theo con vào cung, con phải chăm sóc tốt cho đại tiểu dưỡng thay ta nhé."

     Tú Anh khuôn mặt lanh lợi, mỉm cười đáp: "Con đã biết rồi, thưa phu nhân, con sẽ chăm sóc tiểu dưỡng thật chu đáo, không để ai ức hiếp tỷ ấy." - Hoàng phu nhân thoáng gật đầu hài lòng.

     Hoàng Minh Đức đứng bên cạnh Hoàng đại nhân, tuy nhỏ nhưng đã có khí chất mạnh mẽ. Cậu bước lên, gương mặt đầy sự nghiêm nghị mà hiếm khi thấy ở độ tuổi ấy, giọng nói rắn rỏi nhưng vẫn lộ rõ sự lưu luyến: "Tỷ tỷ, tỷ vào cung phải mạnh mẽ, đừng để ai bắt nạt. Nếu có ai ức hiếp tỷ, đệ sẽ đánh hắn một trận."

     Thuần Nhã cúi xuống, xoa đầu Minh Đức, ánh mắt đầy trìu mến: "Minh Đức, tỷ sẽ nhớ. Ở nhà, đệ cũng phải chăm sóc tốt cho mọi người, nghe lời phụ thân và mẫu thân, siêng năng học hành, vài năm nữa đệ có thể đỗ đạt công danh, vậy thì có thể làm nở mày nở mặt Hoàng thị chúng ta, đệ cũng phải chăm sóc cho Thuần Lâm."

     "Đệ biết rồi, thưa đại dưỡng tỷ." - Minh Đức dõng dạc nói.

     Hoàng Thuần Lâm, dưỡng thể nhỏ nhắn mới 8 tuổi, với gương mặt tròn trĩnh ngây thơ, chạy đến ôm lấy chân Thuần Nhã, đôi mắt đong đầy nước: "Tỷ tỷ... khi nào tỷ mới trở về? Muội muội sẽ rất nhớ tỷ."

     Thuần Nhã cúi xuống, vỗ về em mình, nhẹ nhàng lau nước mắt trên má cậu: "Muội muội đừng khóc, tỷ tỷ sẽ trở về sớm thôi. Ở nhà muội nhớ ngoan, nghe lời phụ mẫu và nhị cường ca có biết không." - Hoàng Thuần Lâm khẽ lau nước mắt, gật đầu lia lịa.

     Tú Anh đứng đợi phía sau, nhìn cảnh chia tay với sự yên lặng đầy thấu hiểu. Chàng biết cuộc hành trình phía trước sẽ đầy khó khăn, nhưng sẽ luôn ở bên cạnh Thuần Nhã, như bóng với hình.

     Lúc này, xe ngựa đã sẵn sàng. Phụ thân Hoàng Lâm đứng thẳng, giữ phong thái điềm đạm nhưng trong lòng không giấu nổi nỗi lo lắng cho con trai. Mẫu thân lặng lẽ lau những giọt nước mắt không thể kiềm chế. Minh Đức và Thuần Lâm nhìn theo đại dưỡng tỷ, lòng tràn ngập sự buồn bã.

     Thuần Nhã quay lưng bước lên xe, một lần nữa quay lại nhìn gia đình mình. Khoảnh khắc đó, trái tim chàng như bị bóp nghẹt, nhưng chàng không thể để họ thấy sự yếu đuối của mình. Cánh cửa xe ngựa đóng lại, những âm thanh cuối cùng của gia đình dần mờ xa khi bánh xe lăn bánh, hướng về hoàng cung.

*Trên đường đến Hoàng Cung.

     Xe ngựa lăn bánh chậm rãi qua các con phố lát đá rộng lớn, hướng thẳng về phía cổng chính của Hoàng Cung. Không khí buổi sáng tuy mát mẻ nhưng mang đậm vẻ trang trọng và đầy uy nghiêm. Từng đội cấm vệ quân trong y phục đen viền vàng lấp lánh đã được xếp thành hàng ngay ngắn từ cổng chính đến cung cấm, tạo nên khung cảnh uy thế không thể xem thường. Cả kinh thành hôm nay như chìm trong không khí của lễ tuyển tú, ai ai cũng dõi theo hành trình của các tú nhân được tuyển chọn.

     Cổ xe ngựa của Hoàng Thuần Nhã chầm chậm tiến về phía trước, ánh nắng sớm len lỏi qua rèm cửa tạo nên những vệt sáng mềm mại trên gương mặt diễm lệ của chàng. Hoàng Thuần Nhã, dưỡng thể với nhan sắc khuynh thành tuyệt thế, ngồi thẳng lưng, nét mặt bình tĩnh nhưng trong lòng không khỏi gợn chút lo lắng cho những gì sắp tới. Gương mặt thanh tú đến mức hoàn hảo, đôi mắt long lanh như nước, mũi cao thẳng, làn da trắng mịn như ngọc, tất cả toát lên sự thanh khiết nhưng lại lấp lánh mê hoặc. Nhan sắc của chàng có thể khiến bất kỳ ai thoáng nhìn cũng không khỏi phải dừng lại ngắm nghía.

     Đúng như dự đoán, khi xe ngựa dừng lại trước Cổng Chính Hoàng Cung, ánh mắt của mọi người xung quanh lập tức đổ dồn về phía chàng. Các tú nhân khác, các cung nữ, và cả thái giám đứng chờ đều ngỡ ngàng trước nhan sắc tuyệt diễm ấy. Thuần Nhã bước xuống xe, tà áo xanh lam khẽ lay động theo từng bước chân, không một chút kiêu ngạo, mà toát lên sự dịu dàng thanh thoát, khiến ai nấy đều thầm khen ngợi, ghen tỵ với sắc đẹp rung động lòng người đó.

     Thái giám tổng quản, một người đàn ông cường thể gầy gò nhưng nghiêm nghị, bước đến hướng dẫn các tú nhân lần lượt tiến vào cung. Ông dõng dạc ra lệnh:

     "Các tú nhân dưỡng thể vui lòng theo thứ tự bước vào Tĩnh Di Hiên để khám thân thể. Ai không đạt sẽ bị loại ngay tại đây, các vị dưỡng thể đạt yêu cầu sẽ chính thức trở thành tú nhân đợt này."

     Không khí lập tức căng thẳng. Hoàng Thuần Nhã đứng giữa hàng tú nhân, không bộc lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng đôi mắt sâu thẳm phản chiếu sự tự tin, bởi chàng hiểu rằng mình có ưu thế không chỉ về nhan sắc mà còn ở sự thông minh và giáo dưỡng từ nhỏ.

*Tĩnh Di Hiên, các tú nhân lần lượt tiến hành kiểm tra thân thể.

     Bước vào Tĩnh Di Hiên, các tú nhân lần lượt được kiểm tra cẩn thận từng chi tiết: đầu tiên là từ sức khỏe, dung mạo, vóc dáng: không được quá béo, cũng không được quá gầy, tất cả đều phải hài hòa cân đối. Ở vòng khám cuối cùng các tú nhân dưỡng thể phải cởi bỏ y phục để kiểm tra thân thể, xem có tỳ vết nào không, như nốt ruồi, sẹo và quan trọng là phải trải qua một bài kiểm tra trinh tiết mang tính quyết định. Công việc này hoàn toàn do các dưỡng thể ma ma có kinh nghiệm đảm nhiệm, họ đánh giá một cách khắt khe, không bỏ qua bất kỳ tiểu tiết nào. Những người có khiếm khuyết về ngoại hình hoặc sức khỏe yếu kém bị loại ngay lập tức và phải rời đi trong âm thầm. Số tú nhân tới lượt khám đã hơn 50, nhưng có không quá 10 người được giữ lại.

     Khi đến lượt Hoàng Thuần Nhã, cả phòng như bị ánh sáng diễm lệ của chàng làm cho choáng ngợp. Dưỡng tỳ tổng quản, một người đã quen với việc đánh giá nhiều tú nhân qua các đời vua, lần đầu tiên có chút ngập ngừng trước vẻ đẹp không tì vết của dưỡng thể này. Ông cẩn thận khám xét từng chi tiết trên người Thuần Nhã, khi trút bỏ lớp y phục trên người, vóc dáng hoàn mỹ, làn da trắng mịn đến vẻ thanh tao toát ra từ từng cử chỉ. Kết quả hoàn toàn đạt chuẩn, không một khuyết điểm nào.

     Dưỡng tỳ tổng quản gật đầu, sau đó viết dấu xác nhận đậu vào sổ sách, đồng thời không khỏi thì thầm với dưỡng tỳ khác: "Thật sự là hiếm có người nào vừa đẹp, vừa toát lên phong thái như vậy. Nếu chàng ta nhập cung, e rằng người đứng đầu hậu cung về nhan sắc sẽ phải có thay đổi."

     Các tú nhân được chọn sau khi qua vòng kiểm tra thân thể không còn nhiều. Con đường dẫn đến giấc mộng hoàng cung của nhiều người đang ở ngay trước mắt, nhưng liệu ai có thể vượt qua được những mưu kế hãm hại, tranh quyền đoạt lợi trong chốn hậu cung.

=========== Hết chương 8 ============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro