Chương 1: Chính thê nguyên phối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm xưa khi trong lòng Tĩnh Điệp có nàng, đã vì nàng mà cho xây dựng cả một hành cung tên Bạch Liên Trì, tặng nàng vào sinh thần thứ hai mươi lăm, ngụ ý: Tấm chân tình mà Phong Tĩnh Điệp dành cho Lục Doãn Chiêu Đề sẽ luôn vẹn nguyên, không bao giờ dời đổi, "Dù cho có bao nhiêu nữ nhân đến bên trẫm thì người duy nhất mà trẫm yêu chỉ có mình nàng. Với trẫm, nữ sắc tầm thường chỉ là phù du, chân ái mới là vĩnh cửu."

Hắn nhìn những đóa bạch liên nổi trên mặt nước, rồi ngắm nhìn khuôn mặt của Chiêu Đề. Khuôn mặt ấy đẹp như đóa hoa ấy vậy, vừa thuần khiết vừa thanh cao... Lúc ấy trong mắt hắn chỉ có nàng, nàng là tri kỉ, là ái nhân, là thê tử của hắn...

*****************************************************************************************

Năm Đán Nghiêm thứ hai mươi lăm, Đán Nghiêm đế hôn phối cho Thập Hoàng tử Phong Tĩnh Điệp với trưởng nữ của Lục Doãn gia, tên Lục Doãn Chiêu Đề. Ngoài ra còn có một vị tiểu thư xuất thân Ô Nhã gia, con gái của Ô Nhã Thái Úy đại nhân, Ô Nhã Hân Di. Cả hai người đều là mỹ nhân hiếm có khó tìm trong thiên hạ. Nếu Ô Nhã Hân Di đẹp theo kiểu "hương diễm đoạt mục" thì Lục Doãn Chiêu Đề là "minh diễm đoan trang, liên hoa tiên tử". Nét xinh đẹp đoan trang của Chiêu Đề chính là thứ lọt vào mắt xanh của Thập Hoàng tử. Từng ánh nhìn, từng cử chỉ của nàng đều khiến lòng hắn lay động.

Ô Nhã Hân Di, ngay từ đầu đã phải lòng một đấng hào kiệt đã cứu mạng nàng ở Lam Hoa Lầu. Khoảng nửa năm trước, nàng cùng phụ thân đi nghe hí kịch ở Lam Hoa Lầu. Khi lan can lầu hai bị nứt, nàng đã ngã xuống dưới. Thập hồn tứ vía rơi vào cảnh sợ hãi tột độ. May thay được một vị thiếu niên vô cùng tuấn tú cứu nguy. Dung mạo của thiếu gia ấy, nàng mãi mãi không quên được. Nay được gả vào phủ Trác thân vương coi như cả đời cũng không thể nên duyên với thiếu gia ấy nữa.

Lục Doãn Chiêu Đề tâm thanh khiết, chưa từng vướng bụi tình, là nữ tử khuê các sống trong 'trướng rủ màn che', từ nhỏ đều chỉ học cầm kì thi họa, đọc nữ tắc, luyện nữ công. Vốn là vậy cho đến lúc nàng gặp Hoa Nhĩ, một tên tiêu sư cưỡi bạch mã du ngoạn giang hồ khi dạo chợ xuân. Nàng ngưỡng mộ sự tự do tự tại của hắn, chẳng biết từ bao giờ mà trót yêu hắn mất rồi. Thoáng ẩn thoáng hiện, Hoa Nhĩ bỗng biến mất. Hắn đã không đến gặp nàng dưới gốc liễu như đã hẹn. Và rồi... đường ai nấy đi, hắn với chốn giang hồ tự tại của hắn, nàng nơi cung cấm đang đợi chờ. Lần cuối hắn gặp nàng có tặng nàng cây tiêu mà hắn vẫn luôn mang bên mình... Lúc vào Vương phủ, trong hành lý của nàng cũng có cây tiêu ấy. Ban đêm, khi viên nguyệt sáng tỏ trên không trung, nàng lại đem nó ra thổi khúc "Nguyệt dạ hành" mà hắn thích nhất. Tiêu này, hắn dạy nàng thổi nhưng lại chẳng thể nghe nàng thổi trọn một khúc tình si.

Giấy đỏ trang hoàng khắp nơi trong Vương phủ, kèn hoa rộn rã, chiếc kiệu tám người khiêng từ Lục Doãn gia phủ đến Trác thân vương phủ. Giọt lệ thoáng nhẹ đôi gò má của nữ nhân mặc giá ý đỏ rực, khuôn mặt xinh đẹp, hoa chi chiêu triển ẩn hiện sau những hàng châu sa rủ xuống. Phải chăng nàng thấy bóng bạch mã lướt qua hay tiếng tiêu ai oán vang vọng nơi nao? Thế nhưng chẳng phải kiệu hoa đã dừng trước Trác Thân vương phủ hay sao? Bước qua ngưỡng cửa, nàng là Trác Thân Vương phi.

Gót sen bước xuống kiệu hoa, một nô tì đỡ nàng đi vào phủ, làm lễ "tam quỳ tam bái".

"Nhất bái thiên địa!" Trước mặt nàng là đất trời cao xanh, xa xăm và vô tận - nơi nam nhân nàng hằng nhớ nhung lưu lạc.

"Nhị bái tông đường!" Trước mặt nàng là Đương kim Hoàng thượng và Trung cung Hoàng Hậu. Lăng Hoàng hậu đúng là một đại mỹ nhân, quả là quốc sắc thiên hương mà người đời đồn đoán. Người đã gần năm mươi mà khí chất vẫn chẳng thuyên giảm là bao.

"Phu thê giao bái!" Rồi giờ đây, trước mặt nàng chỉ là một nam nhân xa lạ mà nàng mới gặp có một hai lần thôi.

Sau những chum rượu đầy là đêm động phòng hoa chúc. Đem theo đôi gò má đỏ ửng do men rượu, Phong Tĩnh Điệp bước vào tẩm phòng. Khắp phòng là màu đỏ của chữ "Hỉ", của màn lụa, của châu sa... Vén từng lớp từng lớp màn che, hắn bước tới giường. Thêm một tấm châu sa, hắn sẽ đứng trước mặt nữ nhân mà hắn tương tư lâu nay. Hai thị nữ đi sau hắn mang theo một bình rượu bằng sứ buộc vải đỏ, thêm hai chén nhỏ... Nâng chén rượu lên, nàng và hắn vòng tay qua tay, uống cạn chén rượu kết tóc này. Đám tì nữ bước ra ngoài, cửa cũng đóng lại. Màn che mặt của Chiêu Đề rơi xuống đất...

"Chiêu Đề à, hôm nay nàng thật xinh đẹp!" Tĩnh Điệp ngắm nhìn nàng mà cảm thán.

Nàng mỉm cười trong e thẹn: "Vương gia..."

"Lúc chỉ có chúng ta đừng cứ một tiếng 'vương gia'... hai tiếng 'vương gia', ta là phu quân của nàng, nàng cứ gọi bằng tên tục của ta là được" Giọng nói trầm ấm dịu dàng ấy đã xua tan đi những sợ hãi trong nàng.

"Thiếp chưa thể gọi chàng bằng tên tục được! Hay là... thiếp gọi chàng là "phu quân" được không?"

"Được đó!" Hắn vui mừng không giấu giếm, miệng cười, mắt cũng mỉm cười.

"Vậy... Phu quân!" Nàng đã nói ra hai chữ ấy dẫu cho vẫn còn đôi chút gượng gạo.

Trên cao dù cho trăng khuyết hay tròn, dưới đất hoa vẫn đang nở rộ. Tẩm phòng đã tắt đèn. Gió thổi ngoài hiên, nhành hoa lay động, chẳng ai thấu được vị ngọt của hoa bằng đôi phu thê chung chăn chung gối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro