Chương 2: Ô Nhã Hân Di vào phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùng một là Vương phi vào phủ, mùng hai là phu nhân vào phủ.

Cũng là giá y, giá y của Ô Nhã Hân Di chỉ nhìn là đoán được nàng không phải chính thất Vương Phi, lễ nhập phủ cũng không long trọng. Bước vào phủ, qua ngưỡng cửa chính điện, nàng phải hành lễ với Hoàng hậu và sinh mẫu của Trác Thân vương là Ninh Tần nương nương rồi với chính thất là Lục Doãn Chiêu Đề. Nàng chẳng màng chuyện *đích trắc này mấy, dẫu sao cũng là gả đi, chỉ cần người không làm khó ta, ta sẽ không động tới người, nước sông không phạm nước giếng. Nàng dâng chén trà lên cho các vị chủ tử. Lễ tiết của Trắc phi chỉ có nhiêu đây thôi! Xong việc, nàng đến tẩm phòng đợi Vương gia tới.

(*đích trắc: chuyện vợ cả, vợ lẽ)

Hân Di chưa từng gặp qua Phong Tĩnh Điệp trước đây, những gì nàng nghe về hắn chỉ là qua lời kể của phụ thân. Là một nam nhân ưu tú, văn võ song toàn, được Hoàng thượng coi trọng hơn cả, ngoài ra còn là nghĩa tử của Hoàng hậu. Thân phận như vậy đã được coi là cao quý rồi, nàng gả vào đây làm thiếp, không phí! Đấy là phụ thân nàng nói vậy. Bản thân Hân Di thấy: một thời thanh xuân tươi đẹp của nàng, gả cho người nàng không yêu, thậm chí còn chưa từng gặp mặt, liệu có đáng không?

Trác Thân vương bước vào, từng bước chân thong dong chậm rãi. Hôm nay không có men rượu đượm nồng như chính hôn. Bước tới trước Hân Di, nàng nhẹ nhàng tiến tới hành lễ với Vương gia. Thân là phận thiếp thất đâu thể đòi hỏi 'tam quỳ tam bái' như chính thê được, chỉ cần ngoan ngoãn nhún nhường, nhân nhượng thôi!

Phong Tĩnh Điệp đưa tay lật màn che mặt để lộ dung mạo bế nguyệt tu hoa của Hân Di khi ấy. Đôi môi đỏ hồng, mắt sáng long lanh, đôi lông mày tựa như nhược liễu phù phong. Đằng sau lớp giá ý rực rỡ ấy là một thân thể băng cơ ngọc cốt mà bất cứ nam nhân nào cũng không thể chối từ. Nàng nhìn đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy của Phong Tĩnh Điệp mà nhớ tới vị thiếu gia hôm ấy mình gặp ở Lam Hoa lầu. Hắn cất giọng nói. Những thanh âm trầm ấm ấy không thể lẫn đi đâu được, chính là hắn – người đã cứu nguy cho nàng. Nàng nhận ra hắn nhưng có vẻ hắn không nhận ra nàng. Trước mắt hắn bây giờ chỉ có một tiểu tiên nữ tên Ô Nhã Hân Di mà thôi, hay chính hắn đã quên mất nữ nhân mà mình đã cứu ở Lam Hoa lầu.

Những ngọn nến lung linh trong đêm đã được thổi tắt bởi một điệu tình nồng. Thân là một Thân vương gia, 'tam thê tứ thiếp' là chuyện thường tình, đâu ai có thể ép buộc hắn chỉ yêu một nữ nhân. Vậy mà lúc ấy hắn cứ khăng khăng: sủng và ái là hai thứ khác nhau, chữ "ái" ấy chỉ dành cho chính thất thê tử của hắn thôi!

Hương quế hoa phảng phất nơi Phong Vận thành xa hoa, lộng lẫy. Thê thiếp của Trác Vương gia sau khi vào phủ, thỉnh thoảng phải nhập cung thỉnh an Hoàng hậu và Ninh Tần nương nương. Ninh Tần tuổi đã gần bốn mươi nhưng cũng chỉ là Tần vị vì xuất thân bao y. Trước là cung nữ hầu hạ trong cung, được Hoàng thượng lâm hạnh mà trở thành Lan Thái rồi đi đến ngày hôm nay. Sinh được một Hoàng tử nhưng lại không có phúc phần được dưỡng dục bởi thân phận thấp hèn của mình. Thập Hoàng tử sinh ra được đưa đến Trường Phụng cung cho Hoàng hậu chăm sóc. Hoàng hậu là người nhân từ nên đối xử với Tĩnh Điệp như con ruột của mình. Quả nhiên công sinh không bằng công dưỡng, trong mắt Trác Thân vương, mẫu hậu luôn ở trên mẫu thân cả về lý lẫn về tình. Cả hai vị tiểu chủ đều nhìn thấu điều này nên kính trọng Lăng Hoàng hậu hơn cả. Đến Ninh Tần cũng không nửa lời oán trách vì nhờ được Hoàng hậu dưỡng dục nên Phong Tĩnh Điệp rất được lòng Hoàng thượng.

Hoàng hậu nhẹ cười: "Bình thân! Ban tọa."

Hai vị tiểu chủ lần lượt ngồi xuống. Hoàng hậu hỏi: "Hai con vào phủ rồi, có thấy quen chưa?"

Theo đúng lễ nghĩa, Vương phi lên tiếng: "Bẩm mẫu hậu, con và muội muội đã quen rồi, ban đầu thấy hơi lạ chỗ nhưng dần dần cũng hết!"

"Vậy là tốt! Các con giờ là người một nhà, phải sống cho hòa thuận!" Hoàng hậu bỗng trầm giọng xuống tỏ ý khuyên răn: "Ta hiểu phận nữ nhân chung một chồng với người khác là như thế nào, nhưng mà Tĩnh Điệp là đại trượng phu phải lo toan chuyện thiên hạ... những chuyện vặt vãnh trong nhà, các con thu xếp cho tốt đừng khiến nó phiền lòng, hiểu chưa?"

Cả hai đồng thanh: "Dạ!".

Trên đường trở về vương phủ, những áng mây trắng bồng bềnh trên cao, sáng nhưng không chói khiến mắt nhìn rất dễ chịu, lòng cũng có chút hoan hỷ. Tiếng rao của chợ chiều báo hiệu giờ nấu vãn thiện đã tới. Về đến phủ, Hân Di quyết định xuống trù phòng tự tay nấu một bữa ăn cho Vương gia. Sẵn trong bếp có chút nhân sâm Cao Ly nàng đem hầm tỉ mỉ với thịt gà, thêm món rau củ ngũ sắc, thịt heo hầm táo đỏ thêm chút thảo dược để tâm trạng thoải mái. Nấu xong, tự tay nàng bày trí lên đĩa một cách vô cùng cầu kì, tinh tế, bao nhiêu tâm tư tình cảm đều đặt vào đó. Chiêu Đề ngỏ ý muốn giúp nhưng bị Hân Di khước từ nên đành trở về Tiền đường ngồi chờ Vương gia.

Vương gia trở về, tâm trạng rất tốt. Chiêu Đề và Hân Di ra cửa đón ngài. Ánh mắt ngài ta hướng về Chiêu Đề dịu dàng hơn cả. Hân Di không để bụng, bụng dạ nàng không hẹp hòi đến vậy. Sao phải so đo đến từng ánh mắt cử chỉ cơ chứ! Vãn thiện nàng chuẩn bị cho Vương gia đã hoàn mỹ đến vậy cơ mà, Vương gia chắc chắn sẽ rất vui cho xem! Nàng nghĩ vậy mà cảm thấy hoan lạc trong lòng. Bước vào trong Tiền đường, Hân Di ngỏ lời: "Vương gia, vãn thiện đã xong xuôi cả rồi! Mời vương gia và tỷ tỷ lui đến Hậu đường dùng thiện!"

"Vậy nàng cứ dùng trước đi, ta muốn cùng Chiêu Đề đi dạo kinh thành một chút!" Nói xong hắn dắt tay Vương phi đi luôn, không để vị ấy nói một câu nào chỉ kịp đưa ánh mắt thương cảm nhìn Hân Di bị bỏ lại phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro