Chương 1: Hi Văn xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa đào rực rỡ, hương thơm man mác theo gió thổi qua tán cây xanh bức tường đỏ.
Năm bước một lầu, mười bước một gác. Mái cong hiên tựa màn tơ. Chái giao liền chái, lượn vô địa hình. Lầu son gác tía rực rỡ khiến người ta không thể rời mắt. Đây chính là nơi tôn quý nhất thiên hạ, Hoàng cung Tây Đằng quốc.
Ngươi vươn tay ra, một cánh hoa rơi xuống lòng bàn tay. Trong phút chốc, ký ức như lớp bông đè nén tầng tầng đều bị chậm rãi xốc lên.
Đây chính là nơi tôn quý nhất thiên hạ, nơi ngươi trải qua thời khắc ngọt ngào nhất, cũng là nơi ngươi nếm trải mùi vị thống khổ nhất.
_ Ta:( con đường báo thù dù có trăm ngàn khó khăn thì đã sao, ta sẽ phá bỏ mọi trở ngại!)
_ Uyển Dư:[nhỏ tiếng] Tiểu thư, lão ma ma đến rồi!
Giọng của Uyển Dư khiến ngươi định thần lại, nhìn thấy lão ma ma sắc mặt lạnh lùng bước đến, ngươi nhẹ nhàng nâng cánh hoa trong tay lên, cánh hoa mỏng manh theo gió bay xa.
_ Cần ma ma:[nghiêm nghị] Tất cả nghe rõ đây, sau khi vào cung phải cúc cung tận tụy với chủ tử, việc trong cung tuyệt đối không được lơ là.
_ Cần ma ma: Nếu để sảy ra sai lầm, mất việc là chuyện nhỏ, đừng để ngay cả mạng cũng không còn!
_ Cần ma ma: Trong cung, việc cần chú ý nhất là các bậc Tam-Lục-Cửu, dựa theo thứ bậc để phân chia việc cũng không giống nhau.
_ Uyển Dư: [nhỏ tiếng] Tiểu thư, vậy chúng ta càng cần phải cố gắng, tranh thủ sớm thoát khỏi những việc thô sơ như giặt y phục, may quần áo này đúng không ?
_ Ta: Được chúng ta cùng cố gắng.
_ Cần ma ma:[trừng mắt nhìn qua] Ồn ào cái gì đó! Còn có quy tắc gì nữa không!
Lão ma ma lên tiếng giáo huấn, các ngươi vội vàng im lặng, cẩn thận nghe tiếp lời bà ấy nói.
_ Cần ma ma: Trong mỗi nhóm cung nữ mới nhập cung sẽ chọn ra một người thăng chức lên làm Thượng Cung thị nữ, phụ trách dẫn dắt những người khác làm hết công việc của họ.
Lời nói vừa dứt ánh mắt mọi người đều sáng lên. Nếu có thể trực tiếp thăng chức sau này cơ hội được các vị nương nương nhìn chúng sẽ càng lớn. Con đường sau này chắc chắn sẽ suôn sẻ hơn.
Các cung nữ ghé tai thì thầm nhau, chỉ có ngươi vân vê đùa nghịch vạt áo, toàn tâm toàn ý suy nghĩ xem y phục này cần giặt như thế nào.
Từ bé ngươi đã được người nhà chiều chuộng, đâu có biết cách giặt y phục.
_ Ta:[buồn rầu] Uyển nhi, y phục này nên giặt thế nào?
_ Uyển Dư:[cười khổ] Tiểu thư, chuyện cần quan tâm bây giờ không phải là làm thế nào để được thăng chức à, sao tiểu thư lại suy nghĩ đến việc giặt y phục?
_ Ta: Ta biết nhưng... nhưng ngươi đã gặp Thượng cung thị nữ nào không biết giặt y phục chưa?
Vốn dĩ Uyển Dư còn đang lo lắng ngươi sẽ không quen với những việc nặng nhọc trong cung, lúc này thấy ngươi lạc quan như vậy, sự lo lắng trong lòng cuối cùng cũng buông xuống.
_ Uyển Dư:[thở dài] Vậy nô tỳ chỉ cho tiểu thư, tiểu thư chú ý kĩ nhé.
_ Ta:[hai mắt toả sáng] Oa, Uyển nhi, sao ngươi có thể làm được vậy, giặt vừa nhanh vừa sạch! Muội giỏi quá!😍
_Uyển Dư:[ho nhẹ] Tiểu thư khen như vậy thiếu chút nữa làm nô tỳ tưởng mình làm được chuyện gì trọng đại lắm vậy.
Những người còn lại đều đang suy nghĩ xem làm thế nào để tranh được chức Thượng cung, chỉ có ngươi tập trung suy nghĩ làm thế nào để giặt đồ.
_ Cần ma ma: Xem ra lời ta vừa nói các ngươi đều không để trong lòng!
Sau khi giọng nói nghiêm khắc của lão ma ma cất lên, cả viện lập tức trở lên im ắng.
_ Cần ma ma: Bổn phận của các ngươi là tận tâm hầu hạ chủ tử, không phải suy nghĩ xem làm thế nào để trèo lên cao!
_ Cần ma ma: Vừa rồi chỉ có Minh Hạ là ghi nhớ lời nói của ta, suy xét làm sao để làm tốt công việc. Tính cách như thế mới xứng đáng với chức danh Thượng cung thị nữ!
Trời xui đất khiến thế nào, hành động ban nãy của ngươi đều bị Cần ma ma nhìn thấy cả, không ngờ đánh bậy đánh bạ lại có được cơ hội thăng chức.
Uyển Dư vừa nghe xong, vui vẻ đến độ khoa chân múa tay, chỉ có ngươi vẫn nghịch quần áo trong tay. Vào lúc này, phía sau bỗng có người khinh thường khịt mũi.
_ Phi Yến: Hừ, cố làm ra vẻ
( Đây là Phi Yến nha các bạn 👇)

_ Uyển Dư: Ngươi nói ai cố làm ra vẻ?
_ Ta:[kéo Uyển Dư lại] Bỏ đi không cần thiết so đo với kẻ tầm thường.
Uyển Dư hung hăng trừng mắt với Phi Yến, Phi Yến thấy vậy liền có chút khẩn trương, lập tức xoay người bỏ đi.
_ Uyển Dư: Nô tỳ đã bảo tiểu thư có thể bộc lộ tài năng rồi thấy chưa!
Ma ma quản sự phân phó các ngươi đến các cung, sau khi cảm tạ Tiết Triệt, ngươi liền cùng Uyển Dư đi về phía trước.
_ Ta:( vừa đến liền giành được cơ hội thăng chức, cũng xem như là một điềm tốt. )
Lúc này bỗng truyền đến tiếng ồn ào. Ngươi nhìn theo hướng đó, thì ra là vài vị cung nữ không biết tại sao lại nổi lên tranh chấp.
_ Hi Hoa: Xin lỗi, ta không có cố ý dẫm lên giày của ngươi. Đôi giày này của ta chưa từng mang, ta đổi với ngươi có được không?
( Dung mạo của Hi Hoa 👇)


_ Phi Yến: Ta cần giày của ngươi sao, ta chỉ muốn đôi giày này của mình. Ngươi giúp ta lau nó đi là được, yêu cầu này không quá đáng chứ?
_ Hi Hoa: Ngươi! Rõ ràng là ngươi cố ý đẩy ta, ta muốn tránh đi mới không cẩn thận dẫm lên giày ngươi, giờ ngươi lại muốn hùng hổ ép người là sao!
Ngươi nhìn thấy Phi Yến vì chuyện nhỏ như vậy làm khó Hi Hoa liền không cầm lòng được lập tức quyết định tiến lên giúp đỡ.
_ Ta: Ở đây tranh cãi gì vậy? Ma ma quản sự đang đợi chúng ta, nếu có việc gì, đi mời ma ma làm chủ.
Ngươi đột nhiên xuất hiện khiến Phi Yến cười mỉa mai.
_ Phi Yến: Ồ, ngươi vừa mới lên chức Thượng cung liền khoe ra vẻ ta đây rồi?
Đối với việc được thăng chức, trong lòng đa số mọi người đều không phục. Phi Yến vừa nói dứt lời, những người khác cũng nhìn ngươi bằng ánh mắt xem thường.
_ Ta: Ngươi cũng biết, ta cao hơn ngươi một bậc, ta ngăn các ngươi tranh cãi, là không sai chứ?
_ Phi Yến: Ngươi còn nói? Các ngươi vừa nãy đều nhìn thấy cả rồi đó. Cô ta ngay cả quần áo cũng không biết giặt, lại có thể đảm đương chức Thượng cung! Khẳng định là sau lưng sử dụng thủ đoạn không trong sạch gì rồi!
Nghe thấy lời này, các cung nữ khác cũng bắt đầu thì thầm to nhỏ, ngăn ngươi lại không cho đi, còn lớn tiếng bắt ngươi phải giải thích.
_ Ta: Các ngươi muốn bắt ta nói rõ cái gì? Ta có thể thăng chức không phải dựa vào mánh khóe vặt vãnh, mà rựa vào cái này.
_ Ta:[mỉm cười đưa tay chỉ vào đầu] Đầu óc. Các ngươi không phục, vừa nãy sao không nói với ma ma, giờ ở đây mới kêu la? Không có đầu óc cũng không có gan!
Lời ngươi vừa nói khiến cho Phi Yến các ngươi tức đến lệch mũi. Nhưng các ngươi người đông thế mạnh, vẫn lên nhanh chóng tìm cách giải quyết đã.
Lúc này bỗng nhìn thấy phía trước vài vị thị vệ tuần tra đi tới. Vị thị vệ đi đầu hàng dáng vẻ trong trẻo như mặt trăng, chỉ là sắc mặt lạnh lùng, cả người toát ra vẻ muốn sống chớ lại gần.
Mọi người khe khẽ thì thầm, có người nhỏ giọng bảo, thị vệ cầm đầu kia chính là tâm phúc của đương kim hoàng thượng - Hi Văn.
( Hi Văn~~~~~~)


Về người này, ngươi đã từng nghe nói tới. Nghe nói hắn là một người chính trực, luôn mang sủng vật là con chim kia bên cạnh. Ngươi có lên thỉnh cầu hắn ra tay tương trợ không?
_ Ta:(thôi, chỉ là chuyện nhỏ. Huống hồ không quen biết, hắn dựa vào cái gì để giúp ta?)
Không ngờ Hi Văn sau khi nhìn thấy các nàng nhíu nhíu mi liền bước nhanh đến hỏi xảy ra chuyện gì.
Ngoài dự liệu Phi Yến ác ý nhanh chân cáo trạng trước, đổi trắng thay đen, bảo rằng ngươi và Hi Hoa đã phạm lỗi.
_ Hi Văn:[nhìn ngươi] Ngươi nói đi.
Đối với phản ứng của Hi Văn, Phi Yến tức giận không thôi. Ngươi không thèm để ý đến Phi Yến, lập tức mang đầu đuôi câu chuyện một năm một mười kể rõ.
_ Phi Yến: Không phải như thế! Rõ ràng là ngươi âm thầm hối lộ!
_ Ta: Ngươi luôn mồm nói ta hối lộ ma ma, ngươi có chứng cứ không? Ngay cả việc cùng đến gặp ma ma đối chất ngươi cũng không dám.
_ Phi Yến: Ngươi có thể mua chuộc được ma ma, đối phó với ta chẳng phải cũng là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Ta sợ bị ngươi trả thù!
_ Ta: Ồ vậy sao? Nhưng ngươi cũng đâu phải kẻ yếu đuối mỏng manh.
_ Phi Yến: Ta, ta nói không lại ngươi! Xin đại nhân nhất định phải tin tưởng nô tỳ!
_ Hi Văn: Cô ấy nói đúng, nếu như ngươi đã nghi ngờ, sao còn không đi đối chất mà lại ở đây chặn người ta, chẳng nhẽ là muốn động thủ?
Nếu Phi Yến là vì Hi Văn, lời chuẩn bị nói ra lại nghẹn ở cổ họng, mặt lúc xanh lúc trắng.
_ Hi Văn:[lấy túi tiền ra] Muội muội của ta không cẩn thận dẫm lên giày của ngươi, chỗ bạc này là bồi thường cho ngươi.
_ Phi Yến:[mặt mũi trắng bệch] Muội muội? Hi Hoa là muội muội của đại nhân?
_ Hi Hoa:[ấm ức] Huynh! Cũng may là có Minh Hạ nói giúp muội. Thật không ngờ bọn họ vừa ăn cướp vừa la làng, huynh nhất định phải làm chủ cho bọn muội!
_ Hi Văn: Phi Yến, ngươi cố ý đẩy người khác, lại còn bôi nhọ người ta. Chuyện này ta nhất định phải tra rõ, còn phải làm phiền ngươi đi với ta một chuyến đến gặp ma ma quản sự.
Khi đến trước mặt ma ma quản sự, Phi Yến sớm không còn khí thế như lúc đầu, dùng vẻ mặt tràn đầy thành ý đến xin lỗi. Mặc dù ngươi biết cô ta chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha, nhưng tạm thời chỉ có thể bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#days