Chương 2: Nhớ nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngươi ngồi bên cửa sổ, nhìn theo những đám mây đang bềnh bồng trên bầu trời bất giác thở dài.
_ Uyển Dư: Tiểu thư, chưa đến nửa canh giờ, người đã thở dài hai mươi lần rồi đó!
_ Ta: Ta vào cung đã một thời gian, dù có thư từ qua lại, nhưng phụ thân và mẫu thân cứ bảo toàn chuyện vui, ta lo lắng không yên.
_ Uyển Dư: Nói cũng đúng, nô tỳ cũng rất nhớ lão gia và phu nhân.
_ Ta: Nếu có thể về thăm nhà thì tốt.
_ Uyển Dư: Nhưng quy định trong cung nghiêm ngặt, cung nữ như chúng ta cũng không có cách nào tùy ý xuất cung.
_ Ta: Rồi cũng có cách thôi, chỉ cần được quay về một chuyến là tốt rồi.
Thấy nhớ nhà và muốn về thăm nhà, ngươi bắt đầu đi khắp nơi hỏi về chuyện này, và nhanh chóng nghe ngóng được có cung nữ từng về nhà thông qua Phủ Nội Vụ
*Chú thích: Phủ Nội Vụ là cơ quan coi giữ tài sản, vật dụng cho Hoàng đế và Hoàng gia tại nội cung*
Ngươi tràn đầy hi vọng đi đến Phủ Nội Vụ, định hỏi thăm về chuyện xuất cung, nhưng không ngờ người của Phủ Nội Vụ chẳng hào hứng chút nào với ngươi.
_ Thái giám: Nhập cung rồi còn muốn về nhà? Trước giờ không có quy định này!
_ Ta: Nhưng ta nghe nói nhiều cung nhân từng trở về nhà, với lại trong đó cũng có người của Phủ Nội Vụ phải không?
_ Thái giám: Nói năng bậy bạ! Không hề có chuyện này đâu!
Viên thái giám đùng đùng nổi giận đuổi ngươi về không biết làm thế nào, ngươi đành quay người rời khỏi đó.
_ Ta:(có lẽ có cách khác? Có lẽ có thể tốn tiền giải quyết nhỉ? Dù hơi phiền chút, nhưng lúc cần dày mặt vẫn phải mặt dày.)
Ngươi quay người trở lại, khi đứng ngoài cổng, không ngờ nghe thấy các thái giám của Phủ Nội Vụ đang bàn tán về ngươi.
_ Thái giám: Hừ, ta và Phi Yến lớn lên bên nhau từ nhỏ, vì cô ta, mà Phi Yến phải chịu ủy khuất, dù sao đi nữa ta cũng phải chút giận cho Phi Yến mới được!
Không ngờ là tên thái giám này cố ý gây khó dễ ngươi, ngươi liền nổi cơn giận lên, bước nhanh vào.
_ Ta: Thì ra ngươi lợi dụng việc công trả thù riêng!
Thấy ngươi quay lại và xông vào cửa, khuôn mặt viên thái giám thoáng hoang mang, nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại.
_ Thái giám: Gì mà trả thù riêng? Trong cung làm gì có kiểu muốn ra thì ra muốn vào thì vào! Nếu cô không phục thì cứ đi mách đi.
Ngươi thấy thái giám không hề sợ mình, liền nghĩ xem ra trong cung bề ngoài đúng là có quy định này, nhưng bên cạnh đó cũng có một quy tắc khác, nên có vài người mới được xuất cung.
Nghĩ đến đây, ngươi tỏ ra lạnh lùng, định uy hiếp hắn.
_ Ta: Ngài không sợ ta vạch trần chuyện của hai người sao?
_ Thái giám: Cô cứ việc! Tới trừng đó hơn nửa số người trong cung sẽ là kẻ thù của cô!
Sau khi gặp trở ngại ở Phủ Nội Vụ, ngươi như trái cà thiu, tiu nghỉu ra về.
_ Ta: Bị Phủ Nội Vụ ngăn cản, e là không dễ xuất cung được, phải làm sao đây?
Trong đầu ngươi đột nhiên nghĩ đến Hi Văn.
_ Ta: Được rồi, đi tìm Hi Văn nhờ giúp, quyết định vậy đi!
Ngươi đến Càn Thanh Môn thị vệ, thì thấy Hi Văn vội vội vàng vàng, đang chuẩn bị ra cửa.
_ Hi Văn: Ủa? Cô tìm ta có việc gì à?
Ngươi đem chuyện xuất cung nói cho Hi Văn nghe, và hỏi Hi Văn có cách gì không.
_ Hi Văn: Dạo này ta hơi bận, chuyện này không dễ đâu, nhưng ta sẽ nhờ người giúp cô chuyện này, cô yên tâm đi.
Hai ngày sau, một thị vệ rụt rè đến tìm ngươi.
_ Thị vệ A: Cô nương, đây là lệnh bài xuất cung mà Hi Văn đại nhân nhờ tại hạ đem đến sau này cô có thể xuất cung tùy ý.
_ Ta: Làm phiền đại nhân. Ta vốn dĩ chỉ muốn về nhà một chuyến, không ngờ lại lấy được lệnh bài này.
_ Thị vệ A: Đại nhân biết cô nương nhớ người thân, có lệnh bài này, sau này về nhà thăm gia đình cũng tiện hơn nhiều, cô nương cứ nhận đi.
_ Thị vệ A: Nhưng có chuyện này, xin cô nương hãy nhớ, trong cung có phép tắc, xin cô nương nhớ đi sớm về sớm.
_ Ta: Ta biết rồi, đa tạ nhắc nhở.
Hôm nay được nghỉ, ngươi chuẩn bị xuất cung, vừa ra đến cửa cung, kiếm của thủ vệ đã giơ ra trước mặt ngươi, làm ngươi giật cả mình.
_ Thủ vệ:[nghiêm mặt] Ai đó! Muốn làm gì đây?
Ngươi vội đưa lệnh bài xuất cung ra, thị vệ cầm lấy xem, sau khi phân biệt thật giả, lúc này mặt mới trở lại bình thường.
_ Thủ vệ: Đi sớm về sớm!



Những nhân vật quần chúng thì mình sẽ ko cho ảnh chèn vô nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#days