Chương 3: Pha trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng ngươi vẫn nhớ mục đích vào cung, nhưng đến nay, còn chưa nhìn thấy được mặt hắn.
Những ngày này, ngươi và Hi Văn cũng ngày càng thân thiết, nên muốn thử xem có nghe ngóng được tin gì không.
_ Ta: Hi Văn đại nhân, dạo này hình như ngài thường xuất cung làm việc đúng không?
_ Hi Văn: Ừm, Thái tử phụng mệnh đôn đốc điều tra vụ án chiếm đất, Hoàng thượng lệnh cho ta theo bảo vệ Thái tử.
Nghe vậy, tim ngươi đập mạnh, ngươi đang tìm cách chuyển đề tài sang Thái tử, không ngờ việc Hi Văn làm gần đây lại liên quan đến Thái tử.
_ Ta: Ngài là người của Hoàng thượng, Hoàng thượng lại lệnh cho ngài theo bảo vệ Thái tử, xem ra rất thương Thái tử.
_ Hi Văn:[mắt sáng lên] Thái tử được Hoàng thượng đích thân dạy dỗ từ nhỏ, vả lại thân phận cao quý, nên Hoàng thượng rất xem trọng.
Ngươi lại làm ra vẻ tò mò nói với Hi Văn vài chuyện về Thái tử, nhưng ngươi cũng thận trọng, chỉ chọn vài điều không quan trọng, Hi Văn biết sẽ nói với ngươi.
_ Hi Văn: Sao cô cứ hỏi chuyện của Thái tử mãi vậy?
_ Ta: Tại vì nô tỳ chưa gặp Thái tử, nên tò mò thôi mà.
Hi Văn im lặng nhìn ngươi, vẻ mặt nghiêm nghị, làm trong lòng ngươi thấp thỏm, dường như trong ánh mắt của Hi Văn còn có sự dò xét.
_ Hi Văn: Thái tử thân phận cao quý, tính tình hơi cao ngạo, cô lên tránh xa thì hơn.
Thấy ngươi luống cuống trả lời, Hi Văn lúc này mới dịu mặt lại.
Hôm nay ngươi đi qua Ngự hoa viên, chợt nghe có ai đó gọi mình.
_ Thái tử/Lý Hân/: Này cung nữ kia, qua đây rót trà đi.
Giọng nói lạnh lùng này vọng đến, lưng ngươi lập tức căng lại. Nghe như ở rất xa, bỗng nhiên xé gió lọt vào tai, làm tai ngươi nhức lên.
Chính là giọng nói này, từng nói những lời ngọt ngào với ngươi, nói lời thề thốt, cũng giọng nói này, đã diệt cả gia tộc ngươi, đưa ngươi tới suối vàng.
Ngươi hít một hơi thật sâu, quay đầu lại, lúc này ngươi đã bình tĩnh trở lại, và mỉm cười bước tới.
_ Ta: Nô tỳ tham kiến Thái tử...
Có hai nam tử ngồi trong đình. Vẻ mặt thanh tú, người vừa lạ vừa quen là Thái tử, còn người kia là... tròng mắt ngươi dần mở to, quên cả câu thỉnh an.
_ Thái tử: Mới nhập cung à? Vậy mà vẫn nhận ra ta... Vị đây là Tứ hoàng tử.


( Thái tử đấy, cho thêm cái nền vô cho đẹp)

_ Ta: Nô tỳ tham kiến Tứ hoàng tử.
_ Tứ hoàng tử/Lý Dịch/: Đứng lên đi, cung nữ này nhìn có vẻ hơi quen, nhị ca có thấy vậy không?

( Tứ hoàng tử)

Vị "đại hiệp " gặp lúc xuất cung, lại là Tứ hoàng tử Lý Dịch! Thảo nào thấy quen, vì kiếp trước cũng từng gặp một lần.
{ Vì lúc xuất cung Minh Hạ nhặt được một túi tiền thì có người đi đến nhận đó là túi tiền của mình do thông minh lên Minh Hạ biết không phải túi tiền của tên đó, hắn định động thủ với cô thì Lý Dịch cứu giúp, và túi tiền đó là của Lý Dịch.}
_ Thái tử: Quen? Vậy sao? Điều duy nhất làm ta thấy hơi khác, là trông xinh đẹp hơn. Mà thôi, ta và Tứ đệ gặp nhau, không có ai ở cạnh, ngươi tới rót trà đi.
Ngươi kính cẩn vâng lời, đến bên bàn, cố xoa dịu tâm trạng, bắt đầu pha trà.
Thái tử và Tứ hoàng tử tình cờ gặp nhau, nhìn cảnh xuân tươi đẹp, liền có hứng, ngồi trong đình chuẩn bị thưởng hoa uống trà.
Nhưng người theo hầu chỉ có một mình Tiết Triệt, rót trà xưa nay là chuyện của cung nữ, Tiết Triệt không hiểu, còn ngươi đúng lúc đi ngang qua, nên bị gọi vào.
_ Thái tử: Ủa? Thủ pháp pha trà này của ngươi rất khác.
Tim ngươi đập thình thịch--- Kiếp trước, ngươi thường dùng thủ pháp pha trà này pha trà cho Thái tử. Tuy biết rõ hắn không thể nhớ về kiếp trước, nhưng ngươi vẫn giật thót tim.
_ Lý Dịch: Nhị ca chưa gặp sao? Đây là thủ pháp pha trà của vùng Ô Đồng, không ngờ một tiểu cung nữ cũng biết đến.
_ Ta: Nô tỳ xem sách tự học.
_ Lý Dịch: Ủa? Tự học được à, xem ra đầu óc chắc không ngốc đâu nhỉ.
_ Ta:[buồn bã] Thái tử, Tứ hoàng tử mời dùng trà.
_ Thái tử: Ồ, trà này pha được đó, vị rất ngon.
_ Ta: Đa tạ Thái tử khen ngợi, nếu Thái tử thích, sau này nô tỳ có thể pha trà cho Thái tử.
Trái tim ngươi đã dần ổn định lại, và ngầm suy tính. Đã có cơ hội gặp lại hắn, thì ngươi phải nắm lấy cơ hội, tiếp cận hắn.
_ Lý Dịch: Chỉ là trà ngon thôi, cách pha không quan trọng.
_ Ta:(ngươi biết thì làm đi)ಠ,_」ಠ
_ Lý Dịch:[hất lông mày] Sao? Ngươi thấy ta nói không đúng à?
_ Ta: Nô tỳ không dám, nô tỳ cảm thấy ngài nói có lý.
_ Thái tử: Ta biết tứ đệ xưa nay rất am hiểu về mấy thứ này, nhưng ta không quan tâm nhiều như vậy, miễn ngon là được. Ngươi tên gì?
_ Ta:[vội vàng] Nô tỳ Minh Hạ, là người đến từ cung của Ninh phi nương nương.
_ Thái tử: Nhìn lanh lợi lắm, sau này có cơ hội nữa, sẽ gọi ngươi tới rót trà.
Ngươi mừng thầm trong lòng, vội tạ ơn lần nữa, nói ra những lời khen ngợi ở kiếp trước, khiến tâm trạng của Lý Hân vui vẻ, ánh mắt nhìn ngươi ngày càng dịu dàng.
_ Thái tử: Lão tứ, vẻ mặt đó của đệ là sao vậy? Sao lại nhìn tiểu cô nương như vậy?
Nghe Lý Hân nói vậy, ngươi mới phát hiện Lý Dịch cứ nhìn mình.
_ Lý Dịch:[không nhìn nữa] Không có gì, chỉ là cảm thấy người nói lời ngon ngọt như vậy, nhị ca lên tránh xa thì hơn.
_ Ta:(ngươi không thể đợi ta đi rồi nói ư!)
_ Ta:[gượng cười] Tứ hoàng tử chắc hiểu nhầm nô tỳ, nô tỳ không phải người như vậy.
_ Thái tử: Ngươi đừng để ý, tính lão tứ là vậy đó.
Tiết Triệt vốn quen biết ngươi, lúc này không chịu được liền đứng ra nói giúp ngươi.
_ Tiết Triệt: Nô tài cũng biết cô ấy, thật ra cô ấy là người Khẩu phật tâm xà, Ma ma quản sự cứ khen cô ấy hoài!

( Ủ ôi đây là Tiết Triệt nhó)

Ngươi lập tức đứng yên tại chỗ, Lý Dịch bật cười to lên, còn Tiết Triệt tỏ ra khó hiểu.
_ Lý Dịch: Khẩu phật tâm xà? Thành ngữ này dùng hay lắm! Nhưng ngươi có biết ý của nó là dành cho kẻ xấu không?
_ Thái tử: Không biết dùng thành ngữ thì đừng dùng bừa, thật mất mặt!
Uống trà được một nửa, Thái tử được người gọi đi, trong đình lúc này chỉ còn lại ngươi và Lý Dịch.
_ Ta: Tứ hoàng tử, còn uống trà không? Nếu không thì nô tỳ xin lui xuống trước?
_ Lý Dịch: Uống, ta ở đây bao lâu, thì ngươi ở đây bấy lâu, có biết không?
_ Ta: Biết rồi, Tứ hoàng tử.
Ngươi căm tức trong lòng, mà không nhận ra khi Lý Dịch nhìn ngươi, ánh mắt ngài ấy thoáng cười.
_ Ta: Ngốc ạ, khí thế lúc trước đâu rồi? Sao bây giờ không thấy ngươi thể hiện ra?
Ngươi hoảng hốt, không ngờ Lý Dịch lại không quên, nhận ra ngươi là người nhặt được túi tiền ngoài cung hôm đó.
_ Ta:[khẽ ho] Nô tỳ trở về sẽ trả lại túi tiền cho người.
_ Lý Dịch: Có ai đòi túi tiền đâu chứ? Đã nói cho ngươi là cho ngươi, không cần ở đó làm bộ làm tịch....xem ra đúng là một người giỏi nói lời ngon ngọt, thật đáng giận.
_ Ta: Vậy thì, nô tỳ xin được cáo lui? Để Tứ hoàng tử được nhẹ lòng?
_ Lý Dịch: Đứng lại, ngươi bỏ ngươi bỏ ngoài tai lời ta nói hay sao? Hả? Vẻ mặt này là bấm mình chịu nhục? Ta thấy như vậy thật thú vị, nên cảm thấy vị trà rất càng thêm ngon.
Đứng trước Lý Dịch, ngươi phải nuốt giận vào lòng, chỉ có thể nghĩ " bấm mình chịu nhục ", nào ngờ lại bị lật tẩy, khiến ngươi suýt nữa là ấm ức.
Qua gần nửa canh giờ sau, Lý Dịch mới để cho ngươi đi. Trên đường đi, lòng ngươi rối bời--- Lý Dịch là người mà ngươi nhớ sâu sắc nhất, trong số các vị hoàng tử.
Vì ngài là kẻ địch của Lý Hân, ở kiếp trước, Lý Hân rất kiêng dè hắn, sau khi lên ngôi, thì càng một lòng muốn diệt trừ hắn.
_ Ta: (Nếu ban đầu không có ta, sau khi Lý Hân bị phế có thể khôi phục chức vị được không? Lý Dịch có phải mới là người nên đăng cơ hoàng vị?)
_ Tiết Triệt: Cô nương, khoan đã! Chuyện lúc nãy thật xin lỗi, cũng tại ta ít đọc sách, làm cô nương phải mất mặt.
Tiết Triệt gọi ngươi, rồi chạy nhanh đến. Sau khi nghe ngươi giải thích, Tiết Triệt biết được câu thành ngữ mình dùng lúc nãy là không đúng, mặt liền đỏ lên, rối rít nói lời xin lỗi.
_ Tiết Triệt: Sau này ta sẽ đọc nhiều sách, để khỏi phải không biết dùng thành ngữ, thật mất mặt, sau này làm sao ngóc đầu trong cung được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#days