Chương 4 : Bị tính kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh quý nhân của ngươi là người thích chăm sóc hoa cỏ, không thích tranh sủng, ngươi và Ninh Nguyệt mới gặp đã thân, cô ấy rất thích ngươi, cho ngươi phá lệ làm cung nữ thân cận của mình.
Đêm hôm nay, ngươi bỗng bị đánh thức, và đưa tới trước mặt Ninh Nguyệt.
Ninh Nguyệt bị ốm nằm liệt giường, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch. Ngươi chưa kịp ngạc nhiên, thì Chưởng sự cô cô đã tát cho một bạt tai, má phải ngươi đau rát lên.
Ngươi choáng váng trước cái bạt tai này.
Tính cách ngươi mạnh mẽ, không cho phép người khác bắt nạt mình, dù đối phương là Chưởng sự cô cô, cũng không được tùy tiện bắt nạt ngươi.
Ngươi lập tức đánh trả.
_ Chưởng sự cô cô:[kinh ngạc che mặt] Ngươi dám đánh ta?
_ Ta: Ta thường ngày rất tôn kính cô cô, nhưng cô cô không nói lý cứ đánh ta, ta không phục. Cô cô tại sao đánh ta?
_ Chưởng sự cô cô: Ngươi còn dám hỏi sao, Nương Nương bình thường không bạc đãi ngươi, mà ngươi lại muốn hại người!
Mối quan hệ tốt giữa ngươi và Ninh Nguyệt ai nhìn thấy cũng đều ngưỡng mộ, thậm chí còn bị người ta ganh tị.
Như vậy xem ra, không chừng là có người thấy vậy nên cố ý muốn hại ngươi, ngươi phải làm sáng tỏ chuyện này, lấy lại sự trong sạch.
_ Ta: Ta sao có thể làm hại Nương Nương? Có phải có nhầm lẫn gì trong đó?
_ Hư Trúc: Lúc nãy thái y đã chứng thực, trong bánh hoa đào cô đem lên hôm nay có bột của cây trúc đào. Nương Nương đã ăn bánh hoa đào, bị trúng độc, tới giờ vẫn chưa tỉnh lại nữa.

* Cây trúc đào: trúc đào là loại cây " kịch độc "( độc tính cực mạnh ). Tất cả bộ phận của cây và nhựa trắng đều có chất độc.


( Hư Trúc ☝️)

Nghe Hư Trúc nói xong, lòng ngươi nặng chĩu.
Đúng vậy, bánh hoa đào là ngươi đem lên, hơn nữa xưa nay ngươi thận trọng, từ chuyện nấu nướng đến đem lên bàn cũng luôn để mắt đến, mọi người đều biết thói quen của ngươi.
_ Hư Trúc: Thức ăn cô đem lên bọn ta không ai được động vào, cô hết chối cãi được rồi nhé.
_ Hư Trúc: Với lại, cô ở cạnh nương nương học được không ít loại hoa cỏ dược lý, hoa trúc đào này lại có độc, bọn ta cũng mới biết đây thôi, còn cô thì chắc biết từ lâu rồi đúng không.
Hư Trúc nói liền một mạch không dứt, không cho ngươi lên tiếng phân trần, nên ngươi cũng rất khó biện bạch được.
_ Chưởng sự cô cô: Không cần nói nhiều với cô ta, mau đưa cô ta ra ngoài trừng trị!
_ Ta: Việc này cần Hoàng Hậu Nương Nương định đoạt, cô cô chắc không làm chủ được phải không.
_ Hư Trúc:[ngắt lời] Nực cười, chứng cứ rành rành, đêm hôm khuya khoắt hà tất làm phiền Hoàng Hậu Nương Nương!
_ Ta: Hư Trúc, ngươi vội vàng muốn định tội ta như thế, không phải có tật giật mình chứ? Việc lớn như thế, các ngươi cũng chưa bẩm báo Hoàng Hậu Nương Nương?
_ Hư Trúc: Tới sáng sớm ngày mai, bọn ta sẽ bẩm báo lên Hoàng Hậu Nương Nương, còn bây giờ thì phải bắt kẻ lòng dạ rắn độc như ngươi lại!
Hư Trúc đưa mắt ra hiệu với Chưởng sự cô cô, với thân phận của Chưởng sự cô cô, tất cả mọi người trong sân ai cũng nghe theo, vừa hạ lệnh liền chạy tới bắt ngươi lại.
Ngươi biết rằng nếu lần này bị bắt đi, thì sẽ không lấy lại được trong sạch, nên lập tức ra sức vùng vẫy để chạy thoát.
Ngươi mặc kệ người xung quanh, vùng thoát khỏi dây trói rồi vội chạy thẳng một mạch. Vừa chạy ra sân, thì hai chân bị loạng choạng, cả người chúi về trước, ngã lăn ra đất.
Lúc này, đèn đuốc sáng lên trên đỉnh đầu, một đôi giày đen xuất hiện trước mắt.
_ Hi Văn: Ở đây có chuyện gì vậy?
_ Chưởng sự cô cô:[chạy đến] Hi Văn đại nhân! Ả tiện nhân lòng dạ rắn độc này, cả gan hạ độc Ninh quý nhân, chứng cứ rành rành, chúng tôi đang định bắt ả tới chỗ ma ma để chị tội!
_ Hi Văn: Ồ, chuyện này thì ta biết rồi.
Trong lúc nói, ngài ấy chìa tay cho ngươi.
Ngươi do dự một hồi, rồi nắm lấy, đứng lên, bắt gặp đôi mắt trong veo.
_ Hư Trúc:[chạy đến] Hi Văn đại nhân, Minh Hạ là người vô cùng gian xảo, ngài đừng bị ả ta lừa gạt!
_ Hi Văn: Rốt cuộc là ai muốn lừa gạt ta? Nương Nương trúng độc hôn mê, các ngươi lại định giấu diếm chuyện này, các ngươi tưởng là những chuyện các ngươi làm, thì không ai biết sao? Đầu đuôi chuyện này ta đã tra rồi!
Sau khi nghe Hi Văn nói đã điều tra rõ đầu đuôi, tất cả mọi người im phăng phắc, chỉ có tiếng gió đêm thổi vào cành lá, nghe xào xạc.
Sau đó một tiểu thái giám bị giải ra, chân mềm nhũn đến mức đứng không nổi, được hai thị vệ lần lượt đỡ ra.
_ Tiểu thái giám: Hôm nay Hư Trúc cô nương đưa cho nô tài một cái đĩa, bảo nô tài đưa cái đĩa này cho Minh Hạ cô nương đựng bánh đào, còn căn dặn nô tài không được hé nửa lời.
_ Tiểu thái giám: Nô tài nhìn thấy chiếc đĩa hoa văn tinh xảo, màu sắc đặc biệt, nên đã đồng ý, cũng đã nhận ít tiền... Chuyện này không liên quan đến nô tài! Nô tài cũng không làm gì hết!
Một thị vệ khác lấy ra một cái túi đựng mảnh đồ sứ. Nhìn kỹ thì thấy, giống với cái đĩa đựng bánh hoa đào của ngươi, chỉ là lúc này đã bị vỡ.
_ Hi Văn: Trong hoa văn chiếc đĩa này có chứa bột của hoa trúc đào, không dễ bị phát hiện, nhưng sau khi để bánh hoa đào nóng hổi lên trên, nó sẽ tan ra, mà sau khi chuyện xảy ra, cái đĩa này đã bị ném vỡ.
_ Hi Văn: Có điều trong hoàng cung này, muốn làm cho thứ gì đó hoàn toàn biến mất thì không phải chuyện dễ, giờ thì có ai thừa nhận không?
_ Ta: Từng cái chén từng đôi đũa trong cung đều có sổ sách ghi lại, cái đĩa này ban đầu có lẽ được mua về, nhưng sau đó nhất định sẽ được gia công. Hư Trúc, ta nhớ lúc ngươi mới đến, từng khoe mình vẽ đẹp.
_ Hư Trúc: Là cô đã hạ độc, cô đừng hòng nói oan ta!
_ Ta: Xin Hi Văn đại nhân lục xoát phòng, chắc chắn trong phòng của Hư Trúc có thể tìm được nhiều vật liệu vẽ hoa văn.
_ Hư Trúc: Ta thích vẽ tranh, có vật liệu vẽ tranh thì đâu có gì là lạ đâu chứ!
_ Ta: Đúng là không có gì lạ, nhưng để ta dùng chiếc đĩa này không chút do dự, màu sắc hoa văn đã được phối rất đặc biệt, bây giờ ở trong phòng cô, chắc là có thể tìm được những vật liệu mà cô chưa kịp vứt đi!
Hi Văn lập tức cho người vào lục soát. Lúc này, Chưởng sự cô cô quỳ xuống, nói mình không biết gì cả, mà bị Hư Trúc uy hiếp.
_ Hư Trúc: Là nô tỳ làm. Nô tỳ không ngờ là Hi Văn đại nhân lại phát giác nhanh như vậy.
_ Hi Văn: Bảo vệ trật tự trong cung là bổn phận của ta, chuyện càng muốn che giấu, thì càng dễ bị phát hiện. Người đâu, bắt Hư Trúc.
Những người liên quan đến chuyện này đều bị giải đi, Ninh Nguyệt cũng đã tỉnh lại và uống thuốc. Thấy chuyện đã được giải quyết, Hi Văn đang định ra về.
Ngươi cảm kích vì hôm nay ngài ấy trả lại trong sạch cho ngươi, bèn gọi ngài lại ngay lập tức.
_ Ta: Hôm nay đa tạ Hi Văn đại nhân.
_ Hi Văn: Cô vào cung đến nay chưa được bao lâu, mà kẻ thù không ít, cô phải cẩn thận hơn một chút...để bớt gây phiền phức cho ta.
Tâm trạng cảm động của ngươi đã bị câu nói cuối cùng làm nát tan.
_ Ta: Được ta sẽ hành sự cẩn thận.
Chuyện này sang hôm sau đã truyền khắp trong cung, những người bạn của ngươi cũng rất vui mừng vì kẻ ác đã bị trừng trị.
_ Uyển Dư: Tiểu thư và Hư Trúc không thù không oán, thật không biết tại sao Hư Trúc lại muốn hãm hại tiểu thư nữa!
Lời Uyển Dư nói đã nhắc nhở ngươi, Hư Trúc đúng là không thù không oán với ngươi, không lẽ là vì ganh tị chuyện Ninh Nguyệt xem trọng ngươi, nên muốn làm chuyện này để ám hại ngươi?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#days