Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị vây hãm trong giường đệm lông da ấm áp mềm mại từ từ tỉnh dậy nhưng tâm trí vẫn còn chút trì độn, nhìn tầng tầng trường mạn nhẹ nhàng lay chuyển trước mắt, Mạc Kỉ Hàn chỉ có thể ngồi yên trên giường, hoàn toàn không để tâm đến mọi chuyện trước mặt cũng như nơi mình đang ở.

Y cũng không biết mình ngồi bất động bao lâu, đến khi bên hông mơ hồ dần dần phát đau truyền lên đại não của y, y mới đột nhiên hoàn hồn, trong lòng nhanh chóng bởi vì thẹn mà ẩn ẩn phẫn nộ.

Phẫn nộ này không riêng phát tiết nhằm đến Nhậm Cực, mà chủ yếu là phát giận với chính mình, y vẫn nhớ rõ chuyện phát sinh trước đó, cùng một chút đoạn ký ức mơ hồ, nhưng không thể trốn tránh được hình ảnh bản thân mình hoàn toàn rơi vào tay giặc.

Tiếng trầm thấp khóc cùng rên rỉ giống như ma âm quanh quẩn trong đầu, còn có lúc cuối cùng bản thân thế nhưng chủ động dán chặt vào, tay Mạc Kỉ Hàn gắt gao nắm chặt thành quyền – không, đó không phải là y, không phải!!!

Nhưng lúc này đây dù phủ nhận mọi chuyện thì cũng vô ích, tay càng nắm càng chặt, rốt cục vẫn phải suy sụp mà buông lỏng, phủ nhận thì có ích gì chứ, trong lòng y so rõ ràng hơn ai hết, đó chính là y.

Một khía cạnh xa lạ của bản thân y.

Ở trong xe ngựa, y tự vứt đi sự tự kiềm chế cùng tự tôn của bản thân, lòng kiêu ngạo bị Nhậm Cực dùng bàn chân dẫm đạp thành cát bụi, đến cuối cùng không còn lại bất cứ thứ gì nữa.

Y mất hết tất cả, mất hoàn toàn.

Tiếng đập cửa nặng nề từ ngoài truyền vào, miễn cưỡng lôi kéo dòng suy nghĩ của y, tiếp theo đó là tiếng nói lanh lảnh hỏi: "Công tử tỉnh rồi sao? Nô tài đã phân phó chuẩn bị chút cháo cùng vài món ăn nhẹ, bây giờ công tử có muốn dùng một chút không ạ?"

Đợi một lúc vẫn không có tiếng đáp lại, âm thanh bên ngoài lại lặp lại một lần nữa, Mạc Kỉ Hàn không muốn trả lời, lại càng không muốn có người tiến vào, chỉ kéo lại áo ngủ bằng gấm rồi nằm xuống, trừng mắt nhìn màn lụa hoa lệ đang che lấp trần nhà.

Tiếng gỗ thô ma xát khẽ, rất nhanh liền ngưng lại, không khí lạnh bên ngoài nhân chút khe hở mà len vào trong.

Thật không ngờ, người bên ngoài không đợi đáp lại, thật cẩn thận mở cửa điện, dùng cước bộ nhẹ nhất tiến vào, trước màn lụa thì dừng lại, nhìn quanh một chút sau đó im ắng tiêu sái đi ra ngoài, điện lại một lần nữa trở lại sự im ắng vốn có.

Mạc Kỉ Hàn không để ý đến động tĩnh này, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm xà ngang trên trần nhà, nhìn chăm chú đến mức mắt cũng quên lay động, dần dần, mí mắt bắt đầu chua xót, mới chợp một chút.

Mạc Kỉ Hàn lúc này mới chớp chớp mắt, ẩm ướt không có gì giữ lại, ngược lại càng thêm nhiều, trước khi y ý thức được, thì từ trong hốc mắt, ở hai bên má lưu lại hai đoạn dấu vết nóng rực, rất nhanh sau đó trở nên lạnh lẻo.

Chút cam chịu nâng tay che khuất, lại không thể ngăn chặn được tốc độ ẩm thấp nơi cổ, không bao lâu, ống tay áo đã thấm một mảng lớn, cảm giác ươn ướt càng ngày càng nhiều, nhưng hai má không ngừng tản ra hơi nóng, nóng đến mức y muốn bỏng.

.

.

.

Sáng sớm hôm nay, tất cả cung nhân hầu hạ Nhậm Cực đều không thể không phát hiện tâm tính Hoàng Thượng rất tốt, trên mặt thế nhưng ngưng đọng một nét tươi cười khoái trá trăm năm khó gặp, gần như khiến tròng mắt mọi người đều trừng to.

Mà tâm tính hoàn hảo này của Nhậm Cực cũng được mang lên thượng triều, văn võ bá quan lâm triều như gặp quỷ khi nhìn thấy Hoàng Thượng của họ mặt mày hớn hở ngồi trên long ỷ, sáng sớm chính sự lớn nhỏ đều không phá hư tâm tính của hắn, đợi đến khi hạ triều, Hoàng Thượng của họ thậm chí tâm tính còn tốt hơn cả buổi sáng, hơn nữa, gần như còn có chút khẩn cấp?

Nhậm Cực quả thật cấp tốc đến mức không kịp đợi bãi triều, không tuyên ngọ thiện càng không theo thường lệ bước vào ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, cho lui đoàn cung nhân theo hầu, bản thân tự mình bước nhanh về hướng tẩm cung.

Tẩm cung vẫn giống như lúc hắn rời đi đều mang vẻ im lặng, Nhậm Cực cố ý thả nhẹ cước bộ, ung dung đẩy nhẹ cửa điện, phân phó Trịnh Hải canh giữ ở gian ngoài rồi từ từ tiến vào.

Trong điện trước khi hắn rời đi có phân phó đặt thêm mấy bồn than sưởi ấm, trong điện độ ấm áp gần như khiến người ta an tĩnh, than củi đốt vang lên tiếng lách cách rất nhỏ càng tôn lên sự im ắng của điện, tĩnh đến mức giống như bên trong không có người.

Nét cười của Nhậm Cực đã tiêu thất, thay vào đó là thần sắc khẩn trương, hắn có thể khẳng định Mạc Kỉ Hàn còn bên trong, nhưng càng đến gần, hắn càng phát hiện bản thân mình nên lấy biểu tình gì đối mặt với y đây.

Bất quá, rất nhanh sau đó, hắn phát hiện vấn đề này tạm thời không cần phải lo lắng nữa.

Mạc Kỉ Hàn đang ngủ.

Một tay khoát lên che mí mắt, tay kia cầm nhẹ sàng đan, từ nếp uốn có thể thấy, khi y tỉnh khẳng định đã dùng tay nắm chặt sàng đan. Nhậm Cực cẩn trọng ngồi bên giường nhẹ nhàng đem bàn tay khoát lên mặt của y nâng xuống.

Nhậm Cực giật mình.

Khuôn mặt bị bàn tay che lại mang rõ ràng vết tích của nước mắt, Mạc Kỉ Hàn thế nhưng đã khóc.

Trong ấn tượng của hắn, người nam nhân quật cường cứng cỏi này dù cho dưới tình huống nào thì cho đến giờ vẫn luôn dùng ánh mắt không khuất phục nhìn trừng hắn, mặc kệ ban đầu dùng đại hình, hay bản thân mình dùng nhục nhã áp lên y, thậm chí chịu quá trình trị thương đầy thống khổ, y đổ máu lưu mồ hôi, mặc kệ ngất xỉu nhiều lần cũng chưa từng thấy y rơi nước mắt.

Nhưng bây giờ, y lại khóc.

Người canh giữ bên ngoài đều không có báo cáo y từng tỉnh, nghĩ cũng biết, một mặt yếu đuối này, tất nhiên y tuyệt đối sẽ không để người khác thấy. Thế nhưng, ngón tay Nhậm Cực chậm rãi vuốt dọc theo nước mắt, tay hắn không dám đụng mạnh, chỉ vuốt thật nhẹ, giống như chỉ muốn cảm nhận độ ấm của người kia.

Chính là, rốt cuộc hắn đã gây cho y thật nhiều thống khổ, mới khiến một nam nhân vô cùng kiên cường như thế này thế nhưng lại ở đây im lặng mà khóc.

Bàn tay Nhậm Cực xiết chặt, móng tay gần như trong nháy mắt sắp đâm vào thịt tươm máu, hắn chưa từng có lúc giống như lúc này tự cảm thấy bản thân mình không hơn không kém một tên hỗn đản!

Mạc Kỉ Hàn hỗn loạn tỉnh lại cảm thấy đầu như muốn nứt ra, mở mắt trợn tròn mờ mịt nửa ngày vẫn không nhớ bản thân mình hiện giờ đang ở đâu, hoặc y căn bản không muốn nhớ đến.

Nhưng y vĩnh viễn không thể trốn tránh được lâu, bên giường chùng xuống, có người ngồi bên cạnh y: "Ngươi đã tỉnh, có cảm thấy thoải mái hay không?"

Đó là âm thanh mà đời này y không bao giờ muốn nghe thấy, Mạc Kỉ Hàn theo phản xạ đánh "BA" một cái về hướng bàn tay đang nâng ra đỡ lấy y, trong giọng nói tràn ngập chán ghét: "Đứng chạm vào ta!"

Tẩm cung lập tức an tĩnh, Mạc Kỉ Hàn mím môi ngừng hô hấp, vừa gây ra tiếng vang khiến đầu óc y rung động rầm rầm, khiến y từng đợt mê muội, cực lực mở ánh mắt gần như tan rả không chạm đến tiêu cự.

Y cực lực trừng mắt nhìn nam nhân trước mặt, nam nhân kia vẫn mang gương mặt mơ hồ không rõ ý tứ.

Nhậm Cực bị cường ngạnh rõ ràng cự tuyệt trên mặt cứng đơ lại rất nhanh khôi phục lại như cũ, đưa tay lấy ngoại bào: "Ngươi đã nói vậy bây giờ ta không đụng đến, nhưng vãn thiện* đã chuẩn bị ngoài cửa, muốn truyền vào không?"

* vãn thiện: cơm tối

Mạc Kỉ Hàn ngạc nhiên, không chú ý vãn thiện ngoài cửa mà trực tiếp nhìn khung cửa sổ bị màn lụa trùng điệp che khuất phía trước, bây giờ đã là buổi tối rồi sao?!!

Nhậm Cực lẳng lặng ngồi bên cạnh, chỉ chuyên chú nhìn chằm chằm Mạc Kỉ Hàn im lặng không nói gì. Lực chú ý của Mạc Kỉ Hàn cuối cùng cũng kéo trở về, ngẩng đầu nhìn lập tức thay đổi tầm mắt, vén chăn lên định rời giường.

Chăn mới vừa xốc lên thì một nửa đã bị người khác áp chế lại, "Ngươi muốn làm gì?" Hiện giờ sắc mặt Nhậm Cực bắt đầu nhiễm đen, đại chưởng ép chặt chẽ cả chăn lẫn người.

Toàn thân Mạc Kỉ Hàn còn chưa đủ khí lực, phía dưới vừa chua vừa tê dại, vừa động thân  liền đau đớn khó chịu giống như tan rả, hiện giờ lại bị Nhậm Cực cản trở, cơn khó chịu trong nháy mắt tăng lên mấy chục lần, trên mặt thật vất vả mới hồi phục lại chút huyết sắc trong nhất thời liền tiêu biến sạch sẽ, cực lực nắm chặt nắm tay mới miễn cưỡng thốt ra tiếng: "Ta muốn về."

Y từ sau ngọ thiện hôm qua đến nay thì một giọt nước cũng chưa uống lại mới vừa trải ra trận ân ái, giọng sớm đã khô khốc, chỉ mới mấy câu ngắn thôi mà yết hầu đã giống như hỏa thiêu, khàn khàn đến bản thân cũng nghe không hiểu.

Tay Nhậm Cực đặt trên người y vẫn không rời mà Mạc Kỉ Hàn thấy hắn nửa ngày không đáp thì không khỏi nghi hoặc, đột nhiên cảm thấy bàn tay đặt trên người mình bỗng nhiên tăng lực không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, khi cùng Nhậm Cực giao ánh mắt thì toàn thân cứng ngắc.

Nhậm Cực chưa từng nghĩ có người chỉ cần một câu nói thôi lại có thể khiến hắn dễ dàng khơi mào xúc động của bản thân, thậm chí câu kia lại đầy vẻ trách móc, không chút tình cảm, nhưng tiếng nói trầm thấp khàn khàn như vậy thôi cũng đủ rồi.

Thế nhưng, khi nhìn thấy ánh mắt của người kia rõ ràng nét sợ hãi cùng chán ghét, xúc động gì đó đều tiêu thất sạch sẽ, Nhậm Cực miễn cưỡng khắc chế xúc động khi nhìn ánh mắt lạnh lùng của Mạc Kỉ Hàn, chậm rãi đưa tay lần thứ hai cầm lên ngoại bào vừa bị bỏ qua: "Cho dù muốn đi thì trước hết cũng nên phủ thêm chút áo."

Mạc Kỉ Hàn không nói gì, chỉ thô bạo nắm lấy ngoại bào trên tay Nhậm Cực tùy tiện phủ lên người rồi lập tức đi xuống giường, còn chưa đứng vững liền bị đau đớn từ nơi khó có thể mở miệng kia mà lảo đảo một chút.

Kéo màn lụa một chút, Mạc Kỉ Hàn nhanh chóng đứng vững, sau đó không hề quay đầu lại mà nhanh chóng rời đi, dù đau đớn khiến y đi không vững, nhưng bước chân không hề có ý dừng lại.

Nhậm Cực nhìn chằm chằm bóng lưng của y, đến khi người kia hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, mới nhìn đến màn lụa bị kéo đến phá hư, thần sắc phức tạp nhẹ nhàng thở dài một hơi.

========== Hết chương 2 ==========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro