Âu Tư Nhã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn đồi gió lộng. Thảm cỏ xanh lay động từng đợt sóng. Chàng trai nắm chặt tay cô bé chạy nhảy vui đùa dưới ánh nắng ấm áp.
Nụ cười  cô bé tỏa sáng cả một vùng trời.
Cậu nheo mắt mỉm cười, đôi khi lại thấy được cái đồng điếu duyên dáng ấy.
Bỗng nhiên nụ cười của cô bé tắt lịm.
"Anh hai..? Anh hai ?"
Buông tay cô bé, chàng trai chạy đi vô định.
"Anh hai !"
Hàng nước mắt lăn dài trên gò má hồng. Mái tóc xoăn lướt trong gió. Cô bé thấy cậu đang bị hai người đàn ông lực lưỡng bắt lên một chiếc xe.
"Ảnh Nguyệt !!"
Cậu không nghe thấy cô, bọn chúng cũng không nghe thấy cô. Không một ai nghe thấy tiếng cô đang gào khóc thảm thiết.
"Âu Ảnh Nguyệt !!!"

Tư Nhã bật người dậy. Mái tóc xoăn xuề xòa rũ rượi trước ánh mắt bàng hoàng lo sợ. Hơi thở cô gấp gáp như thể vừa thoát khỏi cơn ác mộng. Gò má ướt đẫm, đôi hàng mi nặng trĩu.
Cửa phòng mở ra, tuy không tạo ra tiếng động lớn nhưng động tác lại có chút nhanh chóng. Người đàn ông ngoài tuổi trung niên với gương mặt lo lắng bước vào.
"Tư Nhã, con sao thế !?"
"Con.....lại mơ thấy anh hai.."
Ông khẽ ôm cô vào lòng.
"Con..con nghĩ là anh hai...anh ấy chưa chết đâ..."
"Ảnh Nguyệt mất rồi." - Ông Nhạc nắm chặt tay Tư Nhã,cắt ngang lời nhìn cô với ánh mắt xót xa. Đôi mắt ông nheo lại hiện rõ những nếp nhăn ở đuôi mắt.
"Sau 2 tuần anh con mất tích, người ta đã tìm thấy thi thể của anh con cạnh nhà máy cũ của chúng ta chẳng phải sao ?"
"Nhưng.."
"Chuyện qua lâu rồi, xuống ăn sáng đi con."
Ông vừa nói vừa vỗ về, sau đó rời khỏi phòng, âm thanh nặng nề của cánh cửa gỗ vọng lại.
Tư Nhã ngồi bất động trên tấm nệm trắng muốt, bần thần một hồi rồi lại thôi.
Mặc dù không nói với ai nhưng Tư Nhã vẫn luôn âm thầm lặng lẽ tìm kiếm anh hai mình trong suốt 6 năm qua. Cô không tin vào cái chết quá đột ngột của Ảnh Nguyệt. Bởi anh luôn đeo sợi dây chuyền mẹ đã từng đeo, vậy mà thi thể đó lại không có nó. Nhưng, tất cả vẫn nằm ở con số 0, vẫn không có tin tức gì, vẫn bặt vô âm tín, như thể chưa từng bắt đầu cuộc tìm kiếm.
Tư Nhã ngồi xuống bàn ăn, những món ngon Tư Nhã thích đều có mặt.
Ông Nhạc điềm đạm gắp thức ăn cho cô.
Cô khẽ gật đầu, tỏ ý cảm ơn.
Tiếng chuông điện thoại của Tư Nhã reo lên từng hồi phá tan bầu không khí im lặng đến ngột ngạt. Tạ ơn Chúa, à không, phải là tạ ơn Khiết Ni đã gọi.
"Tớ nghe" - Tư Nhã xin phép ông Nhạc và bắt máy.
"Yo Tư Nhã, tớ vừa tìm thấy cuốn album ảnh của hai đứa mình hồi nhỏ này, muốn xem không ?" - Khiết Ni hào hứng.
"Có chứ! Quán cũ nhé."
Luyên thuyên một hồi rồi cũng cúp máy, tâm trạng Tư Nhã vui hẳn lên. Cô vội ăn hết chút thức ăn còn sót lại trong bát của mình rồi phóng đi thay đồ. Ông Nhạc khẽ lắc đầu: "Con bé ngày càng ốm đi rồi, tôi nuôi con gái ông như vậy có phải là thất bại rồi không, ông bạn già của tôi ơi...?"
                              .....
Phải nói rằng, con gái nhà họ Âu từ xưa đến nay không ai là không có vẻ đẹp mỹ lệ. Nhất là Âu Tư Nhã, cô đã khiến cho hàng vạn con tim chao đảo vì vẻ đẹp ở tuổi 17 của mình. Không như các cô tiểu thư có gia thế luôn khoác lên mình các bộ trang phục thể hiện sự giàu sang hay những thứ trang sức đá quý lộng lẫy, Tư Nhã ăn mặc khá đơn giản, tone màu yêu thích của cô là màu trắng. Nhã hay bị các bạn đồng trang lứa chê là quê mùa, không thời thượng từ thời trung học nhưng đến bây giờ cô vẫn giữ nguyên cách ăn mặc ấy mà không hề thay đổi. Đôi khi trong những buổi tiệc của giới thượng lưu, Tư Nhã thường xuyên bị đem ra làm trò tiêu khiển, đương nhiên là do cách ăn diện của cô. Nhưng, cô mặc kệ. Vì anh hai đã nói, cô chính là đẹp nhất khi khoác lên mình một màu trắng tinh khôi. Cô tin điều đó, và yêu điều đó.
Hôm nay cũng vậy, Tư Nhã mang cho mình một chiếc váy nhuộm màu hoa nhài. Tinh tế và sắc sảo. Cô thoa nhẹ một lớp son dưỡng rồi nhanh chóng thay giày.
"Ông Nhạc, con đi gặp Khiết Ni đây ạ!" - cầm balo lên rồi vẫy tay tạm biệt ông Nhạc, cô bước vội ra khỏi cổng.
Ông Nhạc cười nhẹ đáp lại, nhưng trong lòng lại nặng nề khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro