Ái Khiết Ni

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tiệm Coffee Lóre_
"Tư Nhã! Ở đây!" - Khiết Ni vẫy vẫy cánh tay ra hiệu cho Tư Nhã.
Tư Nhã bước đến chỗ ngồi gần cửa sổ. Anh nhân viên phụ trách bàn của họ thấy đã đủ người liền đem đồ uống lên.
"Chúc 2 em ngon miệng nhé."
Tư Nhã quay sang gật nhẹ đầu tỏ ý cảm ơn. Khiết Ni cười tươi:
"Cảm ơn anh!"
Sau khi phục vụ đi khuất, Khiết Ni lấy từ trong balo ra một cuốn album.
"Cậu xem! Cậu xem!"
Bìa sách màu nâu bằng da khá cũ, trên đó có khắc ba cái tên quen thuộc : Ái Khiết Ni, Âu Tư Nhã...và Âu Ảnh Nguyệt.
Lòng Tư Nhã chợt dấy lên nỗi đau cô cất sâu trong tim.
Khiết Ni lật từng trang một.
" Nhìn nè Tư Nhã! Đây là lúc hai đứa nghịch đất bị lem tùm lum, về nhà còn bị Nguyệt ca la một trận tơi bời nữa! Công nhận tụi mình giống nhau thật đấy, như hai giọt nước vậy." - Khiết Ni vui vẻ kể lại, ngón tay chỉ vào bức hình có hai bé gái. Hai cô bé đó cười rất tươi, nụ cười hiện lên sự hồn nhiên và vô tư của những đứa trẻ, hệt như hai tiểu thiên thần vậy.
Khuôn miệng Tư Nhã vô thức nhếch lên thành hình trăng khuyết mang vẻ vô ưu vô tư, lại có xen chút nuối tiếc khoảng thời gian đẹp đẽ ngắn ngủi không trọn vẹn ấy.
Nhìn sang tấm hình ở trang kế tiếp, nụ cười cô giờ đây lại méo mó, chua xót vô cùng. Quang cảnh ở trong bức ảnh đó rất đẹp. Có một tòa lâu đài lộng lẫy và nguy nga, đứng trước nó là hai nàng công chúa xinh xắn và một chàng hoàng tử khôi ngô. Đây là tấm hình được chụp vào sinh nhật lần thứ mười một của Tư Nhã. Và đó cũng là lần cuối Ảnh Nguyệt ở bên cô vào ngày quan trọng hằng năm của đứa em gái nhỏ.
Tư Nhã khẽ vuốt nhẹ tấm hình đó.
"Cậu lấy nó đi." - Khiết Ni nói.
"Sao cơ?" - Tư Nhã ngẩng đầu lên ngạc nhiên hỏi lại.
"Bức ảnh đó, cậu lấy đi." - Khiết Ni nở một nụ cười ấm áp, xung quanh cô như tỏa ra ánh hào quang nhỏ. Không biết là do nắng mặt trời hay chính Khiết Ni đã phát ra nó nữa.
"Cảm ơn cậu." - Tư Nhã lấy tấm hình đó ra cất vào balo, nhấp nhẹ ngụm trà và tiếp tục xem cuốn album với Ni.

Tách! Tách!
" Đại ca, đã có hình rồi, chờ thời cơ thôi ".
Một tên đeo kính râm ngồi kế bên cửa sổ - đối diện chiếc bàn mà Tư Nhã và Khiết Ni ngồi - đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại, tay mân mê chiếc ảnh vừa chụp được. Hắn ta rời khỏi tiệm coffee, ném lại cho hai cô nhóc trẻ trung một cái liếc đầy ám muội.
Dọn dẹp bàn của vị khách vừa rời đi, anh nhân viên cũng đưa mắt sang nhìn hai cô bé có nụ cười tỏa nắng kia một chút rồi thở hắt ra, khẽ vò đầu, đôi chân mày rậm vô thức chau lại, bần thần một lúc xong nở một nụ cười khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro