Hộp nhạc ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó cũng không có gì đặc biệt, cứ như đã được lập trình sẵn, hệt như một bộ phim tua nhanh bằng một dòng chữ nhỏ.
Rồi ngày đó cũng đến, cái ngày mà anh hai yêu quý của Tư Nhã bị mất tích, cũng chính là ngày sinh nhật của cô gái nhỏ bé này.

"Đây, của em."
Ảnh Nguyệt đưa cho Tư Nhã một chiếc hộp đính nơ xinh xắn. Cô vui vẻ ôm lấy nó, ngước nhìn anh hai với đôi mắt háo hức và long lanh của một đứa trẻ, tươi cười hỏi:
"Là gì vậy ạ? Ý em là bên trong í!"
Ảnh Nguyệt khẽ xoa đầu cô, nụ cười của anh vừa ấm áp lại vừa huyền bí.
"Em tự mình mở ra xem đi."- Anh bật cười vì phản ứng đáng yêu của Tư Nhã.
Tư Nhã cẩn thận tháo chiếc nơ ra, gỡ lớp giấy gói ở bên ngoài và mở nắp hộp.
" Oaaaaaaa!"
Tư Nhã vui sướng reo lên, đôi mắt sáng rực nhìn vào chiếc rương nhỏ màu đỏ ruby trên tay mình.
Đó là một chiếc hộp nhạc, trên nắp rương có gắn viên đá Sapphire màu xanh lục trông rất bắt mắt.Tư Nhã mở chiếc rương ra, cô gái tí hon mặc chiếc váy xuông màu trắng cùng mái tóc xoăn dễ thương xoay vòng theo bản nhạc. Nhưng cô gái ấy không hề đơn độc, bên cạnh cô còn có một chàng trai mặc vest trắng đang cùng nhau khiêu vũ. Thật lung linh, thật thơ mộng. Một sân khấu riêng cho hai bức tượng tí hon. Ngay dưới bục xoay có khắc chữ "Tư Nhã-Ảnh Nguyệt" vô cùng kì công.
Bản nhạc du dương, nhẹ nhàng và lôi cuốn.
Từng giai điệu, từng âm hưởng như đang quyến rũ ta đi vào một không gian tĩnh lặng, yên ắng. Ảnh Nguyệt khẽ ôm Tư Nhã vào lòng, để bản nhạc ấy tự do dẫn dắt hai người khiêu vũ trên từng phím đàn.

Tư Nhã đóng chiếc rương lại, kết thúc những hồi tưởng đẹp đẽ ấy.
" Nhã, Khiết Ni tìm con này" - tiếng ông Nhạc vọng lên trên phòng.
Vội gạt đi giọt lệ nơi khóe mắt, Tư Nhã lấy một hơi sâu, nở nụ cười với bản thân trong gương rồi bước xuống lầu.
Khiết Ni đưa cho Tư Nhã một tờ giấy trắng có dòng chữ nắn nót ghi tên của một địa điểm thơ mộng: Vườn Địa Đàng.
"Lát nữa cậu gặp tớ ở đây nhé! Nhớ phải đi đó!"
Bóng người cô gái bé nhỏ kia chạy vụt khỏi cổng. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên.
"Alo Tư Nhã, mình quên dặn cậu, thời gian là 5h chiều nhé! hehe".
Ông Nhạc khẽ hắng giọng : " Đi chơi phải về nhà sớm đấy nhé."
" Vâng ạ" - Tư Nhã mỉm cười.
Bây giờ cũng đã 3h40p rồi, có lẽ nên chuẩn bị để đi thôi.
Tư Nhã lên phòng, cất tờ giấy vào hộc bàn rồi thay đồ. Khoác lên mình chiếc váy xòe màu trắng có đính viên cẩm thạch ở giữa cổ áo, Tư Nhã trang điểm nhẹ, thay giày và bước xuống lầu.
Chiếc váy ấy...là do chính tay Ảnh Nguyệt thiết kế riêng cho cô. Không quá đậm màu Tây Âu, không thiếu những nét truyền thống, không cầu kì cũng chẳng bình thường. Những kiểu váy này Tư Nhã mặc lên trông vô cùng trong sáng nhưng không kém phần quyến rũ, thanh thoát nhưng chẳng nén sự cao sang. Sự hòa quyện êm dịu của tone màu váy với nước da trắng hồng và khuôn mặt hồn nhiên đã vẽ nên một bức tranh về nàng thiên thần bé nhỏ mang một tâm hồn kiên cường mà tinh khiết.
Tư Nhã bước xuống phòng khách. Khung cảnh hiện lên trước mắt ông Nhạc thật mỹ lệ.
"Tư Nhã, con thật sự rất giống mẹ con, mang vẻ đẹp của một thiên thần." - ông Nhạc trầm giọng, phút chốc ngâm mình vào dòng chảy của ký ức.
Tư Nhã khẽ cười, "Con chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt của mẹ...ông nói vậy làm con vui lắm! Cảm ơn ông Nhạc."
Cô xách túi lên tạm biệt ông Nhạc và rời đi.
"Cẩn thận con nhé!"
"Vâng!"
Ông Nhạc đan hai tay vào với nhau, sao lòng lại bồi hồi, lại thấp thỏm đến vậy...
Tư Nhã vui vẻ, háo hức bước ra khỏi con hẻm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro