Sinh nhật Tư Nhã 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Vườn Địa Đàng - 5h_
Khiết Ni đứng ngoài cổng chờ của Vườn Địa Đàng, lòng háo hức mong ngóng Tư Nhã. Kế bên cô là một chiếc bàn trải đầy những bông hoa thủy tiên màu xanh biếc, đây chính là loài hoa mà Tư Nhã yêu thích nhất. Khiết Ni khẽ nâng một nhành bông lên, hít hà lấy mùi hương êm dịu từ nó, nghĩ chắc hẳn Tư Nhã sẽ vui lắm cho mà xem.
Xoảng!!
Cả bàn hoa thủy tiên bị nhuốm đỏ, mảnh vỡ của ly đâm vào những nhành hoa làm chúng nát tan, mùi rượu xộc lên nồng nặc. Ly Pinot Noir được anh nhân viên mang đến bây giờ đã đáp thẳng xuống chiếc bàn gỗ.
Khiết Ni bỗng cảm thấy rùng mình, lòng thấp thỏm, ngấy lên cảm giác buồn nôn.
Anh nhân viên xin lỗi rối rít, nhanh chóng dọn dẹp và thay 1 chiếc bàn hoa mới.
Ngay lúc ấy, Tư Nhã xuất hiện ở lối vào cổng chờ, Ni thở phào nhẹ nhõm.
Tư Nhã vẫy tay. Khiết Ni cũng giơ tay lên chào đón người bạn tri kỷ.
Két!
Một chiếc xe màu đen từ đâu lao đến, cửa xe mở ra, hai người đàn ông lực lưỡng bịt miệng Tư Nhã lôi cô vào trong rồi lao vút đi. Khiết Ni bàng hoàng, không kịp nghĩ ngợi gì, chỉ biết cắm đầu chạy theo chiếc xe một cách hoảng hốt.
"Có ai không ?! Làm ơn, giúp, giúp tôi!"
Khiết Ni vừa chạy theo chiếc xe, vừa gào cổ cầu cứu. Mọi người xung quanh nhìn cô với ánh mắt kì dị, họ phớt lờ cô và tiếp tục hoạt động hằng ngày của mình.
"Mẹ kiếp!" - nước mắt Ni chực trào ra, ấm ức trước sự vô tâm của xã hội.
Hơi thở gấp gáp, cô lấy chiếc điện thọai trong túi váy của mình lên bấm vào dãy số gọi khẩn cấp.
"Tút..tút...Cạch"
"Cảnh sát ạ? Tôi, tôi cầ.."
Đột nhiên Khiết Ni im lặng, mặt tối sầm lại, tay cô run run, bước chân có phần gấp gáp, xong giọng có chút kích động :
"Ông....là ai ..?"
Một hơi lạnh bỗng chốc thoáng qua khiến Khiết Ni rùng mình, mồ hôi làm ướt lưng váy của cô bé. Đây không phải là tiếng của bộ phận cứu trợ, thay vào đó là giọng của một người đàn ông trung niên, cô đã bấm nhầm phím gọi vào điện thoại của Tư Nhã.
"Mang 2 tỷ USD đến cho tao, bằng không con bạn họ Ái này của mày, haha, tao, à không, tụi tao không đảm bảo nó được an toàn đâu." - tiếng cười man rợ của một lũ tạp nhân vọng đến tai Ni.
Hắn dập máy rồi...
Hắn ta là ai..?
Mà họ Ái là sao? Cô mới là người mang họ Ái, là Ái Khiết Ni mà ??
Lẽ nào...bọn chúng nhầm mình với Tư Nhã ?
Đây là lỗi của mình, đáng ra mình mới là người bị bắt...là lỗi của mình...sao khuôn mặt mình lại giống với Tư Nhã...để bọn chúng nhầm mình là cậu ấy...
"Ting!" - tiếng tin nhắn của điện thoại reo lên
"Cho mày một tiếng, trễ một phút tao sẽ bẻ một ngón tay của nó."
Mọi thứ trước mắt Ni dần lu mờ, thứ duy nhất còn nằm trong tầm nhắm của cô là chiếc xe kia, dù biết sức người không thể đọ lại, Khiết Ni vẫn lao đầu chạy theo không kế hoạch, đầu óc bấn loạn vô cùng.

Con đường mà bọn chúng chạy vào ngoài Tư Nhã ra thì không ai biết rõ nó hơn Khiết Ni, bởi ở đó chỉ có một địa điểm được dẫn đến là nhà máy của Ảnh Nguyệt, hơn nữa cô cũng biết đường tắt đi vào cổng sau của nó. Bóng người nhỏ nhắn cô độc mang đầy nộ khí lao trên con đường mòn. Cô dốc sức chạy thật nhanh không thèm đoái hoài tới thứ cô sắp phải đối mặt.
Bíp Bípp !!
Chiếc xe tải đang lao thẳng vào cô.
Khiết Ni thu mình bật thật nhanh né chiếc xe. Đầu cô đập vào cột đèn đường đau điếng. Cơn nhức làm cô nổi hết cả da gà, tầm nhìn trở nên khong mấy rõ ràng.
Chiếc xe cư ngụ trong bóng tối, nó đâm sầm vào tường.
Khiết Ni gượng bò dậy, xoa nhẹ đầu.
Đôi chân loạng choạng bước đi, có phần run rẩy, có phần bấn loạn, tốc độ di chuyển đã chậm hơn mấy phần. Mặc cho cơn đau đang bao trùm cả cơ thể, Khiết Ni lúc này chỉ nhắm đến một mục đích duy nhất: Tư Nhã - phải cứu cậu ấy.
Đột nhiên một luồng sáng xuất hiện đâm xuyên qua cơ thể Khiết Ni, chiếc xe thể thao ấy chạy thật loạn, nó lao vút đi và mất hút trên con đường thẳng tắp. Cô cảm thấy choáng váng song gục xuống, đôi chân không còn sức để đứng vững nữa...tay Ni chống xuống nền đất, có thứ gì đó ươn ướt khiến cô giật mình, hơi thở Ni gấp gáp, bàn tay nhớp nháp máu tươi từ thi thể bên cạnh. Đó chẳng phải là cô hay sao ?? Đó là cơ thể của Ái Khiết Ni tôi mà ?? Cô vội nhìn xuống chân mình, một màu trong suốt như pha lê, có thể thấy cả nền đất lạnh lẽo. Cô bịt miệng mình lại, ngăn không cho tiếng thét lọt ra ngoài. Cô đây là, thoát xác rồi ?
Cánh tay Khiết Ni vươn ra, run rẩy, đau đớn, nhặt lấy bông hoa thủy tiên đã bị nhuộm đỏ một phần.
"Tư Nhã...phải cứu...Tư Nhã.." - mặc cho cơ thể đang nằm bất động trên nền đất khô cằn, Khiết Ni đứng lên, điều chỉnh lại nhịp thở rồi nhanh chóng tiếp tục mục đích của bản thân.
Cảnh tượng kinh hoàng ấy đã bị Khiết Ni bỏ lại sau lưng, một bên là cơ thể của bản thân đang nằm sõng soài trên vùng đỏ thẫm, một bên là linh hồn cô với ý chí mạnh mẽ tiếp tục đối mặt với vấn đề cần giải quyết trước mắt. Máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng, nhuốm lên cả chiếc váy màu xanh lam mà Khiết Ni cố tình mặc nó cho ngày hôm nay...ngày sinh nhật của Tư Nhã...
Mùi máu ngậy đến buồn nôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro