Sinh nhật Tư Nhã 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng phút trôi quá lặng lẽ.
Tư Nhã yếu ớt, trên người có vài vết thương rỉ máu, đầu gục xuống, cô bị trói chặt bởi một đoạn dây thừng cũ kĩ, tầm nhìn cũng bị giới hạn bằng tấm vải cũ có mùi âm ẩm khó chịu.
Ầm!
Tư Nhã ngẩng đầu lên vì tiếng đạp cửa.
Bằng! bằng! bằng! - từng đợt súng vang lên rất to, Tư Nhã sợ hãi, người run bần bật.
Tiếng bước chân...có ai đó đang đến gần cô. Tư Nhã bất giác co người lại.
Khoan đã, hình như người này đang cởi trói cho cô, hơn nữa, mùi hương này lại rất quen thuộc...Khiết Ni? Là Khiết Ni sao?
Chiếc khăn bịt mắt được gỡ xuống, Tư Nhã vội vàng ngước mặt lên.
Đúng là Khiết Ni! Đúng là cậu ấy rồi! Nhưng...người Khiết Ni bê bết máu, Tư Nhã chưa kịp mừng rỡ thì đã bịt miệng lại vì sợ hãi, ngăn không cho âm thanh của mình thoát khỏi cổ họng, nước mắt chực trào ra. Đôi mắt cô mở to hoảng hốt.
Khiết Ni nhìn Tư Nhã với ánh mắt đầy tâm tư, Nhã vội chạy đến ôm lấy Ni, khóc nấc thành tiếng. Ni cũng vòng tay ôm lấy người bạn thơ ấu,vỗ về cô, cũng là đang vỗ về chính bản thân mình, tự dặn lòng không được khóc, phải đủ mạnh mẽ để bảo vệ cho Tư Nhã.
"Tư Nhã, tớ ổn mà, tớ không sao."
"Ni à, tớ sợ lắm, bọn bắt cóc đánh tớ, tớ không biết phải l-làm gì cả." - Tư Nhã uất ức dựa vào người Ni.
"Không sao mà, tớ ở đây rồi, còn ai dám bắt nạt cậu nữa cơ chứ." - Ni nén không cho những giọt lệ xuất hiện trên khuôn mặt, cũng như nén lại cơn đau từ trái tim đang rỉ máu, ánh mắt xót xa, nuối tiếc nhìn Nhã.
Khiết Ni nắm chặt đôi bàn tay lạnh cóng của Nhã, lấy trong túi ra một bông hoa thủy tiên đã nát tan, loang màu đỏ máu nhưng vẫn giữ được màu xanh bình dị. Khiết Ni đặt nhẹ vào lòng bàn tay cô, như thể đó là vật Ni trân trọng nhất cuộc đời.
"Sinh nhật hạnh phúc nhé, Nhã." - Khiết Ni nở một nụ cười thật tươi, ấm hơn cả mặt trời buổi sáng, ấy vậy mà, dòng lệ trên mí mắt không thể giữ lại được nữa, Ni bật khóc nức nở, như một đứa trẻ được gặp lại mẹ sau ngày đi học mẫu giáo đầu tiên.
Tư Nhã bàng hoàng, tay ôm trọn lấy bông hoa thủy tiên xinh đẹp trong bóng đêm. Cô ngước lên nhìn vào mắt Ni. Thật đau buồn, thật chua xót, trong tim dấy lên một cảm xúc không thể diễn tả. Trái tim cô hiện đang đập mạnh, nhưng lại rất chậm, tưởng như nó đã mất đi sự sống. Tư Nhã đưa tay lên chạm vào mặt Ni, nhưng cô chỉ như đang chạm vào không khí, không hề có cảm giác tiếp xúc da thịt.
"Ý nguyện của tớ đã hoàn thành, tớ phải đi rồi, sống tốt nhé, Nhã." - Khiết Ni mỉm cười, hàng lệ lăn trên gò má.
Ni đang dần biến mất. Không phải là chạy đi, mà chính xác là biến mất, cơ thể cô mờ nhạt, trong suốt, có thể thấy cả cánh cửa đằng sau Ni.
Tư Nhã sửng sốt vội ôm lấy Ni, vào khoảnh khắc ấy, vòng tay cô hiện không phải là người cô mong muốn, mà lại là một bông thủy tiên đã nát. Tư Nhã khuỵu xuống, nấc lên từng tiếng thảm thiết, cô gào lên như một con thú bị thương, ôm chặt bông hoa ấy vào lòng...
"Ni à, tớ muốn mừng sinh nhật với cậu, ngày mai là sinh nhật của cậu rồi..."
"Ni à, cậu còn chưa trả tớ cuốn số tay ghi chép..."
"Ni à, tớ còn chưa mua cho cậu hũ rau câu cậu thích..."
"Ni à, cậu nghe thấy tớ không...? Ni? Cậu nghe mà đúng không? Cậu trả lời tớ đi? Tớ sẽ giận cậu đấy! Này! Ái Khiết Ni!"
...
"Ni à...về với tớ đi mà..."
Cơ thể nhỏ bé trong căn phòng bị bao trùm bởi bóng tối, bông hoa thủy tiên là thứ ánh sáng duy nhất còn sót lại trong không gian mù mịt... Trời gầm gừ rồi đổ mưa, như khóc thương cho một cô gái trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro