Giọt sương đêm trên cánh thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Cửa trước nhà kho_
Một chàng trai đang cầm khẩu súng M1911 thay đạn, xong lấy thứ gì đó từ xác của lũ tạp nhân.
Tay hắn cầm điện thoại,
" Ờ ờ biết rồi, cảm ơn chú đã xin nghỉ dùm anh, nói chị chủ quán anh sẽ nghỉ thêm 2,3 ngày nữa nhé, cứ bảo là bà anh bệnh rồi, anh sẽ hậu đãi chú sau."
"Anh có biết 4 tháng gần đây bà anh bệnh phải trên dưới 50 lần rồi không ? Anh mà ăn mắng thì không phải là lỗi của em đâu,có mấy cô gái còn không thèm ghé vào quán vì không có anh ở đây nữa cơ." - đầu dây bên kia lèo nhèo một cách uể oải.
" Vậy thì bảo là ông anh bị sang chấn tâm lí vì bà anh bệnh nhiều quá nhé, cảm ơn chú, anh cúp đây."
" Ơ, ơ em chưa nói xo.." - Tút! Tút! Anh dập máy, nhét điện thoại vào túi quần, lấy thêm một khẩu lục của bọn bắt cóc rồi ra ngoài cửa chính.
Giây phút đó, anh nhìn thấy Tư Nhã. Với bộ váy trắng đã lem bùn đất, cô bước từng bước nặng trĩu về phía cây cầu. Người Nhã ướt sũng, vẻ cao quý, hồn nhiên của một tiểu thư 17 tuổi đã biến mất, cô bây giờ hệt như nàng Artemis không có cung tên bạc trong tay.
Anh dõi theo cô.
Đôi chân trần bước trên nền đá lạnh, cánh tay cô ôm chặt lấy bông hoa thủy tiên đã nhuốm màu đỏ máu, mất đi màu xanh bình thường của một loài hoa hy vọng.
Tim chàng trai bỗng đập mạnh. Bức tranh mà anh ta vừa được chiêm ngưỡng, bi thảm mà mê hoặc, đau khổ mà quyến rũ vô cùng. Anh lặng lẽ bước theo sau Tư Nhã, dò xét từng hành động của cô.
Mưa đã tạnh, gió bắt đầu lộng hành.
Bầu trời đêm đầy sao, rất đẹp, rất huyền bí.
Có bóng người nhỏ nhắn đang đứng trên thành cầu. Đôi mắt đẫm lệ.
Gió hiên ngang thổi tung làn tóc xoăn rối bời. Chiếc váy trắng khẽ bay trong không trung. Hôm nay, trăng rất sáng.Nhưng ánh sáng đó không đủ để xoa dịu Tư Nhã khỏi nỗi đau mất mát, càng không thể trở thành người bạn thân để cứu cô khỏi sự cô độc kia.
Lúc này đây, chàng trai được thưởng thức một bức họa vẽ về nàng thiên thần gãy cánh đang tìm đường giải thoát cho chính mình. Anh như bị quyến rũ bởi vẻ đẹp ấy, không biết là do ánh trăng khiến nơi hoang vu này trở nên huyền bí, hay chính cô gái kia là người khiến nó trở nên đẹp một cách buồn bã, đau khổ như vậy.
Tư Nhã mở đôi mắt vô hồn ra nhìn bóng trăng trên mặt nước trong veo. Cô sẽ về với cha mẹ, về với anh hai và Ni, cô sẽ thả mình vào dòng nước xiết để nó dẫn cô đến cánh cổng nơi mà những người thân yêu quý của cô đã đi qua.
Thành cầu đã mất bóng Tư Nhã.
BỘP!
Chàng trai chạy vội đến khi nhận ra cô có ý định tự tử, anh nắm chặt lấy cổ váy của Tư Nhã.
"May quá..." - chàng trai thở phào nhẹ nhõm.
Cô bé đã không còn đủ sức để mà mở đôi mắt ra nữa.
Anh một tay bám vào thành cầu, tay còn lại kéo cô lên. Nhẹ, rất nhẹ, nhẹ đến nỗi 2 giây sau cô đã nằm gọn trong lòng anh, hệt như thứ nặng nhất trong cô chính là trái tim, và giờ nó đã vỡ tan. Tư Nhã dần chìm vào giấc ngủ vì kiệt sức.
"Chuẩn bị dọn dẹp hiện trường!" - một đoàn người với đồ bảo hộ màu trắng bước xuống chiếc xe có logo của UGI - đội điều tra ngầm của chính phủ.
"Anh Ngôn." - một người đàn ông lực lưỡng bước tới, cúi người chào chàng trai đang ôm Tư Nhã.
"Chuẩn bị cho tôi một cái xác, 16,17 tuổi gì đấy." - Anh không quay mặt lại, phẩy tay với người đàn ông kia ra hiệu kêu hắn đi. Ngôn khẽ vén mái tóc xoăn của Nhã, gương mặt cô bé mất sắc, trông nhợt nhạt vô cùng.
"Ni..." - Tư Nhã rên rỉ, đầu cô đau nhói. Có lẽ trái tim cô cũng rất đau, có lẽ trái tim cô đang rỉ máu,là vì thế nên cô mới rơi lệ vào lúc này, là vì thế nên cô mới khóc...
"Nụ cười của em ngày hôm đó đâu rồi...thiên thần của tôi...?"
Chàng trai đau xót quệt đi những giọt nước mắt u sầu của Nhã, anh bế cô vào chiếc xe thể thao màu đỏ đen, cởi áo khoác đắp lên người cô rồi lao vút về phía Bắc.

Reng! Reng!
"Chắc là Tư Nhã gọi đây." - ông Nhạc lau đôi tay còn dính chút kem béo vào tạp dề, vui vẻ bắt máy.
"Alo? Con v..."
"Cảnh sát đây thưa ông, chúng tôi đã quan sát camera an ninh khu nhà máy của ông và..."
Ống nghe điện thoại rơi tự do trong không trung, lắc qua lắc lại vô định. Mặt ông Nhạc trắng bệch,thất thần khi nghe tin Tư Nhã bị bắt cóc và hiện vẫn đang mất tích. Sáp nến chảy xuống tan cả lớp phủ của bánh kem...
Sáng hôm sau, bản tin buổi sáng không còn yên bình như mọi ngày, các cuộc phỏng vấn bên phía nhà báo liên tục gọi về cho hai gia đình họ Ái - Âu.
"Tiểu thư Ái Khiết Ni - người kế thừa gia sản duy nhất của gia tộc họ Ái - đã mất do một vụ tai nạn giao thông. Hung thủ được cho là người lái chiếc xe tải mang biển số OO-XXXXX cũng đã tử vong tại chỗ. Các chuyên gia y học đã xác nhận vũng máu tại chỗ tai nạn là của Ái Khiết Ni, thi thể hiện vẫn chưa tìm thấy. Cùng ngày hôm đó, tiểu thư Âu Tư Nhã - người mẫu kiêm nhà thiết kế nhỏ tuổi của tập đoàn họ Âu - bị bắt cóc và mất tích. Bà Ái Đan - nữ chủ nhân của gia tộc họ Ái cũng là mẹ của Ái Khiết Ni -lên cơn đau tim và hiện đang được điều trị trong bệnh viện. Ông Nhạc Hưng - quản gia kiêm chủ tịch công ty thời trang XYY đồng thời là cha nuôi của tiểu thư Âu Tư Nhã từ chối mọi cuộc phỏng vấn." - thành phố xôn xao, ồn ào trước tin tức do phía truyền thông đưa ra.
Sau đó hai ngày, phía cảnh sát báo tin đã tìm thấy một thi thể bé gái khoảng 16-17 tuổi bị cháy rụi không thể nhận diện gần nhà máy cũ của nhà họ Âu. Các nhà giám định cho rằng đó là thi thể của Tư Nhã.
Ông Nhạc vì quá đau buồn đã lâm bệnh nặng, sức khỏe của ông đã không tốt do tuổi cao, nay lại nhận thêm cú đả kích quá lớn khiến ông không thể đi lại được, buộc phải ngồi xe lăn. Đôi mắt ông vô hồn, nhìn xa xăm, tự hỏi bản thân ta phải sống vì ai...cô con gái bé nhỏ, niềm hạnh phúc vô bờ bến của ông đã rời xa mình ,ông quay lưng với thế giới bên ngoài, khép mình trong căn phòng của đứa con gái nhỏ cùng với chiếc bánh kem luôn sáng nến...
Hai tuần sau, lễ tang của Tư Nhã và Khiết Ni được diễn ra. Sự đau buồn, u uất đến nghẹt thở bao trùm lấy bầu không khí của hai gia tộc Ái - Âu.

Note : UGI ( Underground Government Investigation ) : Đội điều tra ngầm của Chính Phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro