Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Hai năm sau_quán coffee Érol, tỉnh XX phía Bắc_
"Anh nhân viên đẹp trai, cho tụi em order với ạ~"
Bốn cô nàng mặc đồng phục học sinh cấp ba đồng thanh gọi Tử Ngôn với giọng õng ẹo, cười khúc khích nhìn anh chàng điển trai đang đi tới.
Tử Ngôn trong bộ đồng phục nhân viên trông vô cùng thanh lịch, nở một nụ cười rạng rỡ chào đón "những vị khách quý", khẽ cúi người xuống tỏ vẻ kính trọng :
"Các quý cô xinh đẹp muốn gọi đồ uống sao?"
Bốn cô nàng nghe thế khoái chí hét lên, nắm tay nhau lắc qua lắc lại cô cùng phấn khích, như thể họ vừa vượt qua được kỳ thi cuối cấp.
"V-vậy cho em..."
"A!!!" - chưa kịp nói hết câu, các nàng học trò bị tiếng hét của Tử Ngôn làm cho im bặt.
Eo của Tử Ngôn bị hai ngón tay thon dài nhéo cho đau điếng. Anh quay người lại nhìn vào khuôn mặt bị che phủ bởi chiếc mũ lưỡi trai và khẩu trang y tế.
Mái tóc xoăn ngắn ngang vai, chiếc áo hoodie dài ngang đùi, cô gái gỡ chiếc mũ xuống, khẽ vuốt lại mái tóc có phần rối, xong nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn :
"Ông chú, chú cũng đã 26 tuổi rồi còn ở đây dụ dỗ các em học sinh chưa dậy thì hết sao?" - Cô nàng ném một cái nhìn qua chiếc bàn hình chữ nhật có bốn cô bé mặt nhăn như khỉ ăn ớt vì bị chê là "chưa đủ lớn".
Anh vò đầu, chân tự động khuỵu xuống như gặp cấp trên, cười trừ:
"Anh không có..."
Cô quay người đi, đội chiếc nón lên đầu, ra quầy thanh toán lấy ly trà lựu rồi ném lại cho anh một câu trước khi bước ra khỏi cửa tiệm:
" Có nhiệm vụ mới, cũng không gấp lắm nhưng nếu anh không nhanh thì tự đi bộ đến đó nhé, vì tôi là người phụ trách đón anh, nhưng tôi không thích chậm trễ. Một phút."
"Hả?!"
"Một...Hai..."
Cô đưa cánh tay trái của mình lên, vén tay áo xem đồng hồ và bắt đầu đếm với vẻ mặt tinh nghịch.
Tử Ngôn vội vàng chạy vào phòng dành cho nhân viên, sau 30 giây liền đứng nghiêm chỉnh trước mặt cô nàng. Dù rất mệt nhưng anh không dám thở mạnh, nếu thế thì sẽ ăn đấm mất. Từ một chàng phục vụ lịch lãm, sau 30 giây liền trở thành một anh bad guy với chiếc áo thun trắng cùng cái áo khoác da đen bên ngoài, tóc vuốt ngược lên trên, người anh tỏa ra mùi nam tính đậm đặc. Cô vỗ vai anh, sau đó xoa đầu khen thưởng. Cô xoay người bước ra khỏi quán coffee, ngón tay xoay xoay chiếc chìa khóa xe.
Tử Ngôn sau khi xin phép chủ quán liền theo sau cô gái. Anh ngó xung quanh tìm xem chiếc xe hơi nào đang đậu gần đây, nhưng chả có con xe nào cả. Ngay lúc anh đang thắc mắc và định gọi cho cô nàng thì một chiếc moto MV Agusta F4 RR dừng lại ngay trước mặt anh. Tử Ngôn nhìn người lái xe.
Dáng người cao gầy với chiếc áo croptop form ôm cụt tay màu trắng làm tôn lên vòng một tròn trịa và cái eo nhỏ xinh xắn, kết hợp với quần bò đen bó trọn đôi chân thon dài. Đôi boots cao đến gần đầu gối cũng trông rất thời thượng. Cô nàng ném cho anh chiếc mũ fullface rồi ra hiệu bảo anh lên xe.
"Wow!! Là cô nhóc đấy à ?!" - anh ngạc nhiên trầm trồ.
"Lên xe nhanh nếu anh không muốn đôi chân quý giá kia bị tàn phế sau khi cuốc bộ đến địa điểm thực hiện nhiệm vụ." - cô cười mỉa mai.
Lời đe dọa rất chi là hiệu nghiệm, anh nhanh chóng đội mũ bảo hiểm rồi leo lên yên xe sau, tay tranh thủ ôm eo cô nàng, khuôn mặt vô cùng hưởng thụ.
"Anh mà không bỏ tay ra thì xác anh sẽ nằm ở đâu đó trên đường."
Tử Ngôn nhanh chóng rụt tay lại, khoanh hai tay trước ngực, khóc thầm: "Âu Tư Nhã , tiểu thiên thần của anh đi đâu mất rồi ?! T-T "
Chiếc moto nhanh chóng vụt đi. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên.
"Alo, Tử Ngôn đẹp trai xin nghe."
" Nàyyyy!! Bùi Tử Ngôn!! Quần áo của anh vứt đầy sàn nhà !! Tôi sẽ đánh chết anh lúc anh trở về quán!" - đầu dây bên kia tức giận la mắng, Tử Ngôn bịt tai lại, để điện thoại ra xa một tí, đợi cho đến khi đối phương cúp máy anh mới thở dài cất điện thoại vào túi quần.
"Nhã à, chắc anh phải tìm một công việc mới thôi..." - Tử Ngôn đặt cằm mình lên vai Tư Nhã, anh cảm nhận được tiếng cười thầm của cô, bất giác khuôn miệng cũng nhếch lên theo. Mùi dầu gội của cô thật quyến rũ, mang chút hương thơm của con gái mới lớn, lại thoang thoảng mùi trẻ con vì nước hoa hương vani kia. Anh không nhịn được mà trêu đùa :
"Này, em vẫn xài chai nước hoa anh tặng đấy à? Anh mua chai mới cho em nhé?"
"Im lặng, không thì xuống xe."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro