"Con gà đen" & "Mụ phù thủy"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Ngôn đảo cây chupachups trong miệng, đôi chân bước đến chiếc BMW có logo UGI, anh mở cốp lấy ra chiếc vali của mình. Vali của UGI có màu bạc đặc trưng, bên trên sẽ hàn một dãy số nổi được xem là mã của mỗi thành viên trong tổ đội. Riêng “hộp sắt” của Tử Ngôn lại có dấu “X” thay cho mã số. Tư Nhã đã từng hỏi sao chiếc vali của anh lại khác biệt thế? Đơn giản thôi. Vì anh là đội trưởng của UGI.
Tử Ngôn bỏ bớt vài vũ khí không cần thiết, anh chỉ mang theo 2 con dao và 2 khẩu lục. Tư Nhã lại là người có tính cẩn thận nên số lượng vũ khí, băng đạn hay dụng cụ sơ cứu trong chiếc vali của cô nhiều hơn so với các đặc vụ khác.
Chuẩn bị xong, Tử Ngôn đi đến chỗ Tư Nhã, “cướp” lấy vali của cô rồi đưa cô chiếc của mình:
“Cầm của anh đi, nhẹ hơn nhiều.”
Không đợi Nhã trả lời, Tử Ngôn đeo tai nghe liên lạc rồi bước lên cầu thang ở lối thoát hiểm. Tư Nhã cũng không ý kiến theo sau anh.
Tổ điều tra được chia làm ba đội, một đội trinh sát gồm hai người giả làm khách đến tham quan tòa cao ốc và vào bằng cửa chính; đội thứ hai gồm hai người ở lại trong xe, thâm nhập vào hệ thống an ninh của tòa nhà; đội còn lại gồm ba người do Tử Ngôn dẫn dắt, làm nhiệm vụ xâm nhập sâu vào tòa cao ốc.
“Tiêu Tử Họa, nghe rõ không?” – Tử Ngôn điều chỉnh tai nghe, phát tín hiệu đến đội trinh sát.
“Anh Ngôn, sảnh tầng Sáu khá vắng vẻ, có vài tên nhìn giống vệ sĩ đang lượn lờ ở đây.” – Tử Họa đáp lời, đảo mắt quan sát tình hình xung quanh – “ Tòa nhà này chỉ đi được đến đây, các tầng còn lại đều bị khóa.”
“Anh Ngôn, em đã hack xong hệ thống camera.” – La Ân từ trong xe thông báo – “Mục tiêu hiện đang ở tầng 54, em sẽ phối hợp với gà đen lấy thẻ nhân viên.”
“Cô gọi ai là gà đen hả mụ phù thủy kia?!” – Tiêu Tử Họa đầu phát hỏa, nghiến răng thấp giọng phản ứng lại La Ân.
“Làm nhiệm vụ chứ không phải đi chơi, nghiêm túc lại đi.” – Tử Ngôn nghiêm giọng, nhắc nhở “con gà đen” và “mụ phù thủy”.
Tiêu Tử Họa chỉnh đốn lại tác phong. Thành viên A của đội trinh sát vừa về. Hắn nhìn Tử Họa rồi đánh mắt sang tên vệ sĩ đang đứng ở trước cửa thang máy. Tử Họa gật đầu, hắng nhẹ giọng: “Thang máy tầng 6”

“A!!” – một cô gái có vóc người nhỏ nhắn với mái tóc dài ngang lưng va vào tên vệ sĩ, đồ đạc bên trong túi xách rơi ra ngoài, chân không trụ vững ngã nhào vào người hắn ta. Tên vệ sĩ theo bản năng cúi người xuống đỡ lấy cô, Tử Họa không biết từ khi nào đã ở sau hắn, cắt đứt dây đeo thẻ nhân viên rồi lượn mất. Cô nàng nhỏ bé kia một tay bám vào áo vest của tên vệ sĩ, tay còn lại nhanh chóng kéo thẻ nhân viên giấu vào túi váy với động tác phủi bụi.
“Xin, xin lỗi anh nhé.” – Cô ngại ngùng vén tóc ra sau vành tai, tên vệ sĩ gãi đầu nhìn cô gái yêu kiều trước mặt, hai tai đỏ lên. Sau khi nhặt những thứ rớt ra khỏi túi xách, cô mỉm cười cảm ơn hắn ta rồi quay đi. Đột nhiên đôi vai bị đè nặng bởi một bàn tay, cô giật mình, tên vệ sĩ đó phát hiện rồi sao?
“À…e, em làm rơi cây son này.” – hắn lại vò đầu, hai tai còn đỏ hơn cả lần trước.
Cô cười mỉm đáp lại, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lấy cây son rồi cảm ơn hắn ta lần nữa.
Bước đi một cách nhanh chóng, cô lướt qua cô bé có mái tóc xoăn ngang vai, truyền tấm thẻ nhân viên đến tay nàng ta: “Chúc may mắn.” – rồi đi thẳng ra lối thoát hiểm.
“ La Ân ơi là La Ân, cô đúng là mụ phù thủy, đầu độc trái tim của người ta rồi.” – Tử Họa lưng dựa vào tường, tay cầm điếu thuốc đang cháy dở, nhả một hơi vào không trung. La Ân buộc tóc lên để lộ nốt ruồi ngay đuôi mắt, tay xé toạc chiếc váy đang diện, bên trong mặc áo ba lỗ và chiếc quần đùi cùng dây đeo súng ở bắp chân.
Tử Họa huýt sáo mọt tiếng, nhếch môi nhìn cô:
“Dù chiều cao hơi khiêm tốn nhưng body cũng chuẩn phết đấy phù thủy.”
“Ặc!” – vừa dứt câu, chân Tử Họa bị La Ân đá một cú đau điếng.
“Đồ thần kinh!” – Cô quăng lại cho anh một câu rồi đi xuống lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro