10 năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn dần buông xuống... Ánh mặt trời yếu ớt cố bám lấy không gian nhuốm màu đỏ máu.  Những làn gió mang theo cái lạnh cuối thu lùa vào,  đậm mùi hoa oải hương - thơm thuần khiết.

10 năm rồi.  Ngẫm lại thời gian đúng là trôi nhanh thật. Kể từ ngày tôi chính thức biến thành một con quỷ dữ chuyên cướp mạng người thấm thoát đã 10 năm.  Từ một con nhóc thần kinh luôn phải cam chịu sự nhục mạ của người khác biến thành một con quỷ lạnh lùng giết người không ghê tay. Từ một đứa trẻ lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt của người khác mà sống biến thành một nỗi kinh hoàng của mọi người.  Tôi cũng thấy ghê tởm mình quá đi!

Mười năm trôi qua, tôi cũng không hiểu sao mình sống được tới giờ nữa.  5 năm đầu vào đây, một tháng có hai đợt huấn luyện. Mỗi lần huấn luyện,  tự tay tôi phải dùng bất cứ cách gì để giết chết 99 người bên cạnh để sống.  Còn chưa kể huấn luyện dùng độc,  làm hacker chuyên nghiệp.  Tất cả mọi thứ đều được đưa lên ranh giới,  nơi mà tôi thắng thì sống và thua là chết.  Cái chết với tôi bây giờ chẳng còn quan trọng nữa.  Như tôi nói đó, đằng nào chả chết, sớm hay muộn có khác gì nhau đâu?

Năm năm gần đây,  tôi đã được làm sát thủ chuyên nghiệp. Lúc này tôi không phải đấu loại nữa, mà chính tôi có thể tự quyết định sinh mạng của người khác,  nói cách khác,  tôi có thể giết người theo ý thích.

Ly rượu đầy trên tay tôi vơi dần theo dòng suy nghĩ.  Lúc này,  cánh cửa ban công chợt bật mở,  một người đàn ông dáng vẻ ấm áp với kiểu tóc đen cắt ngố và nụ cười hình chữ nhật ấm áp bước vào. Nhìn anh ta như mỹ nam bước ra từ ngôn tình vậy thôi nhưng thật ra anh ta lại là một trong Tứ đại sát thủ huyền thoại của thế giới ngầm - kẻ một khi ra tay thì khó ai sống được trước lưỡi dao của hắn. Hắn hơn tôi hai tuổi, và có cái quá khứ cũng chẳng khá khám hơn tôi là bao nhiêu.  Sinh ra,  hắn là một đứa trẻ mồ côi,  bị bố mẹ vất ở bãi rác bệnh viện.  Rồi hắn được người của tổ chức đem về,  được huấn luyện từ bé.

Nếu không nói về điều ấy,  chắc ai cũng nghĩ hắn là con người hoàn hảo. Ấm áp,  vui vẻ với mọi người,  biết nấu ăn,  biết âm nhạc... Quả là một soái ca trong truyền thuyết.

Sự đời mà...  Ai biết điều gì đâu....
Hắn ngồi xuống,  tự tiện cầm chai rượu vang trên tay tôi tu một hồi

" Jullia,  uống rượu chẳng mời anh em! "

Tôi cười nửa miệng. Hắn gặp tôi trong tình cảnh này,  chắc chắn phải có một nhiệm vụ gì quan trọng lắm.

" Uống giải sầu cần gì phải mời ai.  Vào thẳng vấn đề đi! Vodka? "

Tôi hỏi thẳng.  Đôi mắt nâu ấm áp của anh ta chợt lạnh.  Không gian xung quanh chúng tôi cũng lạnh dần theo ánh mắt ấy

" Bọn cớm đã nhúng tay vào vụ giết đám Vương Bạch Hoa"

Tôi bình tĩnh hạ ly rượu xuống nói
" Vậy à?  Jessica làm ăn ổn đấy chứ! "

Hắn hừ một tiếng

" Ừ. Và giờ lại giao cho ta xử lý. Tôi thật chẳng muốn làm tí nào!"- Hắn ngả người ra sau ghế,  thở dài một hơi " Giá tôi được rời khỏi nơi này,  thật tốt! "

Hắn nói tới đây,  chợt tâm trạng tôi cũng trùng xuống.  Tôi cũng chán ghét cảnh đánh giết này... Thực tâm, tôi cũng rất ước một cuộc sống đơn giản. Giá mà...  Tôi có một gia đình nho nhỏ,  sáng sớm ra, mở mắt là thấy một người đàn ông mình yêu nhất,  chuẩn bị cơm nước cho chồng con;  cùng chồng đưa con đi học rồi đi làm.  Sau đó,  tối về lại quây quần bên bữa cơm gia đình ấm cúng.  Thỉnh thoảng,  lại được đi chơi cùng gia đình....  Thật vui

Tôi cười chua xót.  Cuộc sống ấy,  tưởng đơn giản,  nhưng nó thật sự rất khó với tôi,  và cả 4 người trong Tứ đại sát thủ huyền thoại.  Hay cho cái danh ấy!  Hẳn là mọi người rất sợ chúng tôi,  nhưng chính chúng tôi cũng ghê tởm bản thân mình mà!

Nhớ lại năm ấy,  nếu không vào tổ chức, có lẽ tôi đã thành một con điên,  lang thang ven đường nhặt rác bỏ vào mồm rồi...

Quả đúng là cuộc đời,  chẳng ai lường trước điều gì cả...

Hắn ngẩng đầu nên, nhìn thẳng vào mắt tôi

" Jullia,  trong bốn chúng ta,  cô lúc nào cũng điềm tĩnh nhất. Nhưng chắc cô phải biết,  rồi sẽ có một ngày,  tổ chức này sẽ dìm ta xuống chỗ sống không bằng chết.  Jessica có lẽ cũng đã phản bội chúng ta,  vậy cô nói xem, ta nên rời nhóm không?  Thật tâm,  tôi không đủ can đảm, Ngọc Chi vẫn trong tay chúng...  Tôi không đủ can đảm làm cô ấy tổn thương... "

Giọng hắn trầm xuống.  Có lẽ hắn đang phân vân giữa hai lựa chọn.  Ngọc Chi- người con gái thanh thuần,  người con gái mà hắn yêu nhất,  hắn nguyện cả đời hắn luôn bảo vệ cho cô ấy đang ở trong tay của minh chủ.  Hắn không muốn làm cô ấy vì hắn mà bỏ mạng....

Nhưng thật tâm,  hắn cũng rất muốn tự do,  hắn cũng thèm một cuộc sống gia đình hạnh phúc,  hắn muốn biết ba mẹ ruột của mình là ai,  hắn thèm được nằm trong tay mẹ hắn mà khóc,  mà nói ra đủ thứ tâm tình bao lâu hắn chôn vùi xuống tận đáy tim. Hắn muốn rời khỏi tổ chức...  Hắn không muốn phải giết người...

Jessica là một mảnh ghép trong bốn chúng tôi.  Tuy cô ta không bằng ai trong nhóm,  nhưng cô ta có khả năng rất đặc biệt - thôi miên. Nếu như chúng tôi giết người bằng dao,  súng,  độc,  thì cô ta,  với nhan sắc không ai bì nổi của mình,  thì đàn ông,  dù ba đầu sáu tay cũng không thoát nổi- trừ Vodka và Akai- thành viên còn lại của nhóm.  Tuy sở hữu một vẻ ngoài lộng lẫy,  nhưng cô ta lại rất gian xảo,  có lẽ vì vậy,  giang hồ mới gọi cô ta là Cửu Vĩ Hồ. Cô ta rất ghét tôi, tôi cũng không hiểu sao nữa.  Nhưng kệ đi.  Là sát thủ, mà bận tâm tới những điều vớ vẩn ấy,  có lẽ tôi đã bỏ mạng lâu rồi!

Tôi nhìn hắn,  giọng vẫn điềm tĩnh

" Khi xác định vào đây,  anh nên biết sẽ không có đường lui! "

Hắn cầm chai rượu Rum bên cạnh,  tu một hơi, nói

" Họ bảo cô làm nội gián! "

" Ừ. "

Tôi vẫn bình tĩnh uống ly rượu trong tay...  Có lẽ... Cuộc đời tôi...  Khó bình yên rồi.

" Cô vẫn bình tĩnh được à?  Nhiệm vụ lần này,  là giết FBO  tổ chức tinh nhuệ của sở cảnh sát trực thuộc trung ương. Để tổ chức dễ dàng bắt tay hợp tác với Mỹ,  rồi lật đổ Trung Quốc   Chết như chơi đấy! "

Tôi chỉ cười,  lắc lắc ly rượu

" Tôi thấy anh giờ giống một bà mẹ chuẩn bị có con đi lấy chồng nhỉ?  Đằng nào chả chết,  làm sát thủ còn sợ chết thì làm để làm gì? "

Hắn nuốt hớp rượu trong miệng,  nói:

" Khi nào cần,  nhớ gọi! "

Tôi cười:

" Cần luôn.  Anh dụ bọn hắn đi ra nơi nào vắng chút là ngon!"

" Cô tính giết chúng luôn à?  Cái tổ chức cần là thông tin,  chứ giết luôn,  ai chả làm được?  "

" Sao không bảo Jessica nhỉ?  Cô ta làm sẽ hợp hơn tôi chứ! "- Tôi thắc mắc.  Vodka cười

" Ả loăng quăng ấy lên giường là giỏi,  FBO tinh nhuệ như thế,  đời nào thua con đàn bà dâm đãng như cô ta? "

" Anh thử rồi à? "- Tôi cười,  liếc mắt chêu hắn làm hắn sặc rượu

" Cô ta như con lợn cái đầy mỡ với sữa. Có cho tôi cũng chẳng thèm! Đừng quên,  tôi đã có Nayoung"

" Ừ,  người có tình có khác"

" Jackson bảo đã sắp xếp cho cô làm thượng tá đấy. Ngày mai nhậm chức luôn, khỏi cần dụ làm gì, mất công"

" Oh, thế thì càng đỡ mất công vậy" tôi nói rồi hạ ly rượu xuống, quay người đi vào phòng, lấy máy tính. Ít ra cũng nên hiểu thêm đôi chút về nhóm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro