Hành trình làm sát thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoang hôn dần tắt.  Những cơn gió mang theo hơi lạnh của mùa thu kéo đến,  làm những chiếc lá vàng trên cây lay lắt rơi.

Ánh đèn đường bắt đầu bật, soi sáng hết mọi con đường,  phủ đều lên các mái nhà,  sưởi ấm cho những cặp tình nhân ngọt ngào và những gia đình ấm áp.

Đường phố rất đông người, nhưng dường như chẳng có ai để ý tới một con nhóc như tôi. Thật thảm hại!

Tôi như một con quỷ.  Đầu tóc bù xù,  cầm chiếc kéo sắc,  mặt cúi gằm xuống.  Chiếc áo trắng của tôi dính đầy máu.

Tôi lê chân đi trong vô định, như một chiếc lá úa trôi trong con sông rộng.  Mặc những con sóng xô đẩy mà chẳng quan tâm,  rồi mình sẽ đi đâu,  về đâu.

Bầu trời trước mắt tôi chợt hiện ra một màu đen thăm thẳm. Thứ cuối cùng tôi nghĩ được,  mình là một tên tội phạm giết người.

Sáng hôm sau...

Ánh nắng vàng nhẹ nhàng chiếu vào ô cửa sổ. 

Tôi từ từ mở mắt...

Đây là đâu?

Một căn phòng với tông màu trắng xóa.  Mọi thứ đều trắng xóa

Đây không phải phòng tôi...

Nhưng mà,  thôi kệ đi,  sống chết giờ đây còn quan trọng nữa sao,  khi mà tôi vốn dĩ cũng chẳng muốn tiếp tục trên cõi đời này?

Cánh cửa phòng mở ra,  một người đàn ông lặng lẽ bước vào.  Trông anh ta còn khá trẻ,  mái tóc xanh bồng bềnh với đôi mắt cũng xanh nốt,  anh ta có vẻ bất cần đời.

" Nhóc tỉnh rồi à? "

" Cảm ơn". Tôi quay người,  nhìn vào anh ta.

Dường như anh ta cũng chẳng để ý tới thái độ không mấy thân thiện của tôi,  nhẹ nhàng đóng cửa,  bê tới một tô cháo tía tô nóng,  để trên bàn.

" Ăn đi.  Nhóc đang cảm đấy"

Tâm tình tôi bất chợt vang lên một tia xúc động nặng nề.  Từ bé tới lớn...  Đã có ai chủ động mang cho tôi một thứ gì đó mà chẳng cần đổi lấy cái gì?

" Tại sao anh giúp tôi? "

" Ba mẹ nhóc đâu? "

Tôi cúi đầu xuống, thống khổ nói

" Bỏ rồi."

" Ừ". Anh ta ngắn gọn đáp" Thì thế"

Tôi không để ý anh ta nữa.  Mà anh ta cũng chẳng hỏi tôi gì,  chỉ lặng lẽ đứng dậy,  đi ra.

Tôi ăn hết tô cháo.  Vì tôi rất đói,  từ hôm qua tới giờ chưa ăn gì cả.  Hôm qua...  Ừ,  tôi đã giết người...
Có lẽ,  nếu anh ta biết...  Chắc sẽ ghê tởm tôi, nhưng chưa bằng cái cách tôi ghê tởm chính mình

Tôi đã thành một con cầm thú.

Tôi thở dài một tiếng,  ngoài trời,  nắng đã tắt,  cơn mưa giông kéo đến,  gió mạnh quất lên những tán lá phượng nhỏ bé,  rơi lả tả trên sân.

Tôi xuống giường,  lết người ra vào cánh cửa phòng tắm.  Chiếc áo dính máu vẫn còn nguyên...  Những vết máu loang lổ vẫn còn đó...  Như để lên tiếng,  tố cáo tôi....  Một kẻ giết người.

Vào phòng tắm,  tôi rửa mặt mũi xong,  chợt thấy một chiếc áo sơmi trắng với một chiếc quần jean bạc màu...  Anh ta chuẩn bị cho tôi?

Tắm rửa xong,  tâm trạng thoải mái đôi chút,  tôi mở cửa phòng,  ra ngoài đi dạo xung quanh.

Nơi đây là một căn biệt thự,  rất rộng,  có lẽ còn hơn cả nhà tôi nữa.  Điều đặc biệt là nơi này,  ngoài hai màu đen trắng,  tôi không thấy có màu thứ ba xuất hiện. 

Mở cánh cửa phòng khách,  có một khoảng sân rộng,  hai bên trồng hoa oải hương,  bỉ ngạn đỏ... Và rất nhiều loại hoa,  cây khác. 
Tôi lại ra vườn, vườn cũng rộng,  nhưng ở góc vườn lại có một căn nhà nhỏ giống như một cái nhà kho.  Tò mò,  tôi lại gần, ghé sát tai vào, nghe.

Có tiếng động rên rỉ dâm đãng của người phụ nữ nào đó thốt lên

" A.....  A....a.. Thiếu minh chủ...a..
Nhẹ... nhẹ... em...không... chịu được nữa... a...  Đau... "

Lại có một tiếng nói lạnh lẽo của người đàn ông nào đó,  nhưng nghe quen quen

" Sao thế?  Cô đến không phải muốn lên giường với tôi sao?  Sao mới thế đã không chịu được?  Hả? "

Giọng nói này.... Như là của người đàn ông cơ nãy....

Tôi chợt hoảng sợ,  anh ta đã cứu tôi,  có khi nào mục đích của anh ta...  Là biến tôi thành người phụ nữ kia?

" Muốn giết tôi sao?  Giết đi?  Tôi đang ở trên thân cô này?  Nhanh?"

Chợt anh ta quát lên.  Tôi rùng mình?  Chuyện gì đang xảy ra vậy?

" Thiếu chủ...  a...  Tôi xin lỗi... a"

Lại tiếng kêu ngắt quãng của người phụ nữ đó thốt lên,  đầy đau đớn và ân hận...

" Hai thằng kia,  dao? "

Anh ta quát.  Dao...  Là giết cô ta?
" Ai đứng sao cô? Nói! "

" Không.  Anh giết tôi cũng không nói"

Có tiếng cười như điên dại của ánh ta phát ra.  Tôi có thể cảm nhận được rằng, không khí trong ấy,  lạnh lẽo và đầy sát khí

" Hahah...   Không nói?  Được,  nãy thi ngoan như cún giờ thì mồm cứng nhỉ?  Nhất,  Nhị hai chú trói dọc nó lại để anh dùng dao cho nó lên đỉnh!  Con dao này mà cho vào lỗ nhỏ phía dưới cô thì sao nhỉ?  Hah,  máu sẽ ra như gái còn trinh luôn! "

Tôi run người, cách hành hạ thật biến thái!

Cô ta run cầm cập.  Có tiếng dây trói và tiếng kêu đầy đau đớn thốt ra.

" Cô em sao?  Phê chứ? "

" Tha...  Tha...  Tôi...  Nói...  BH... Chính Lee Dong Han... " Tiếng nói cô ta nói ra thật đau đớn,  chứng tỏ nỗi đau mà cô ta đang chịu.

" Hah...  Tốt...  Tốt"

Tiếng máu chảy rớt xuống nền " tí...tách" thoát ra.  Mùi tanh của máu sộc lên...

" AAAAAAA" Tiếng cô ta kêu to lên.  Con dao từ lỗ huyệt được anh ta rút " xoẹt " ra,  thẳng tay cướp đi của cô ta một bên chân.

Hai tên đàn ông bên cạnh cũng khiếp sợ.

" Cái giá của sự phản bội là sống không bằng chết "

" Giết tôi...  Tôi xin anh giết tôi
đi... " Tiếng cô ta thống khổ kêu lên,  cơn đau dường như đã sắp rút cạn sức lực của cô ta...

" Đâu cần tôi giết cô cũng sắp chết mà?  Cầu gì nữa? Hai thằng kia,  đứa cắt tiết cổ nó,  đứa trát muối ớt vào chân nó... Chỗ tao vừa chém!  Nhanh! "

" Dạ.  Thiếu chủ"

Tiếp theo,  tôi chỉ nghe mỗi tiếng cô ta hét lên đầy đau đớn và thống khổ...

Sợ quá,  tôi xoay người,  thế nào lại va vào cửa. Thôi chết rồi...

Cánh cửa gỗ mở ra.  Một người đàn ông to béo,  mặt đầy sẹo,  tóc búi cao lên,  con mắt long sòng sọc ra,  cầm cổ tôi,  nhấc bổng lên, mang tôi vào.

Đứng giữa một gian phòng sộc mùi tanh của máu và đầy sát khí,  tôi run người. Nhìn xung quanh,  căn phòng này có đầy những bộ xương người,  được đặt dọc theo những cây trụ gỗ lớn,  cả cũ cả mới,  phải có hơn 50 bộ,  có vẻ toàn của nữ, trên một cây trụ,  tôi thấy người phụ nữ ban nãy cụt chân,  máu từ âm đạo,  từ cổ và chân  cô ta lênh láng.  Có vẻ cô ta đã chết.  Cố lấy lại sự can đảm,  tôi nhìn thẳng vào mắt hắn ta, người đàn ông ban nãy mang cháo cho tôi

" Mấy người cần gì?  Tôi cũng chỉ là đứa nhóc 11 tuổi"

Anh ta nhếch mép cười

" 11 tuổi,  thân thủ khá nhanh nhẹn,  và quan trọng,  đã có kinh nghiệm giết người. "

Anh ta biết tôi giết người? Người đàn ông này có mục đích gì?

" Kim Mina?  Sao?  Tôi gọi nhóc đúng chứ?  Con gái Kim Ho Seo? Chuẩn? "

Hắn biết tên cha tôi?  Hắn điều tra tôi?

" Đúng.  Thì sao? "

Hắn lắc lắc ly máu tanh nồng trên tay,  uống cạn.  Trông hắn lúc này,  y như con ma cà rồng.

" Nhóc theo ta về đây rồi,  vào tổ chức luôn đi!  Vượt qua các kì khảo sát, nhóc sẽ được tự do,  không lo cơm áo gạo tiền,  không lo có người bắt nạt.  Lúc đấy,  nhóc sẽ dưới một người trên vạn người? "

" nếu không? " tôi hỏi ngược

" Chết nhẹ nhàng sung sướng không thích. Nhóc sẽ được đau khổ hơn con đàn bà kia?  "

Hắn ta chỉ tay về đằng sau tôi...  Người đàn bà ban nãy..

Tôi run người,  chỉ gật đầu một cái.  Nhưng tôi không biết rằng, cái gật đầu ấy đã cướp đi thanh xuân tươi đẹp và cả cuộc đời của mình.

Cũng đành thôi,  đâm lao thì phải theo lao,  tôi cũng đã từng giết người,  thì tôi còn sợ gì nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro