Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoài trời mưa rào phủ trắng. Căn phòng này cũng trắng. Tôi ngồi lặng bên cửa sổ nhìn xa xăm.

Tôi có lẽ đang hy vọng, nhưng liệu tôi có chắc đó sẽ là tia hy vọng tôi cần. Ở cái nơi địa ngục mang tên "gia đình" này, có thể cho tôi chắc chắn điều gì đây?

Tôi nhìn những vết thương đỏ hoắm đang hiện trên da thịt trông đáng thương và những vết máu đã khô loang lỗ trên quần áo, tôi tự cười chính mình. Có thể nói tôi đã quen rồi, chẳng biết mình sẽ chịu đựng đến thế nào, đến bao giờ và quan trọng tôi cũng chẳng cảm thấy đau đớn.

Nói một cách hợp lí hơn rằng từ lúc mẹ tôi ra đi, những thứ ở hiện tại chính là cuộc sống tôi phải buộc "làm quen".

Ba tôi bảo rằng tôi không phải con ruột do ông ta sinh ra. Thật lòng nói, trong thân tâm tôi chẳng biết ba mình là ai? Tôi cũng chẳng buồn lấy tìm hiểu vì tôi chẳng còn hy vọng để thiết tha biết điều đó. Tôi ở nơi này với một cuộc sống "nô lệ cao cấp", không thể bỏ trốn cũng chẳng thể phán kháng, chỉ có thể im lặng và chịu đựng nhưng đau đớn. Đó là điều thiết thực nhất mà tôi nên làm.

" A~anh ơi...mạnh lên~ah.."

Những âm thanh dâm dục, ám muội cứ liên tục vọng lên trong căn phòng, nó như tra khảo đầu óc tôi vậy. Có thể nói nó như một hình thức tra tấn tâm lí vậy, nhưng tôi chẳng buồn để tâm đến.

Buổi hoan ái kết thúc, ông ta thản nhiên mặc quần áo, ngồi xuống cạnh bên cửa sổ châm lấy một điếu thuốc, người phụ nữ cùng ông ta ân ái nằm thỏa thân trên chiếc giường đã nhốm những thứ dơ bẩn.

" Mày đứng đấy làm gì? Pha cho tao cốc cà phê! Mang nước ngâm chân lên đây!" Ông ta quát ầm lên, tay lấy cái roi mây bên cạnh quật mạnh vào người tôi. Lại thêm một vết lằn nữa.

Tôi im lặng. Mất cảm giác rồi....

Dọn theo lời ông ta xong, tôi vào phòng, lấy chiếc áo lên đang đan dở ra ngắm. Đó là kỉ vật cuối cùng mà mẹ để lại cho tôi. Nhưng đáng tiếc, chưa kịp hoàn thành, bà đã đi rồi.

Tôi nhớ mãi ngày định mệnh ba năm trước, tôi vẫn còn là đứa trẻ lớp ba. Đi học về, gọi " Mẹ ơi, Nghi Nghi về rồi"

Đáp lại tôi không có ai trả lời. Tôi chạy lên phòng, mẹ không có. Chắc là...mẹ xuống sân vườn thôi...

Tôi nghĩ thế và quả đúng thế thật. Mẹ tôi nằm dưới vườn đằng sau, cả người bê bết máu. Gọi mẹ không nói, có khóc thế nào bà cũng chẳng tỉnh dậy, an ủi âu yếm tôi như trước nữa. Mới hôm qua, mẹ nấu cho tôi ăn, kể chuyện cho tôi ngủ, mà bây giờ, mẹ đã bỏ tôi đi.

An táng mẹ tôi xong, đến chiều ba tôi về, dẫn theo hai cô chân dài...

Nực cười nhỉ?

Tôi hận ông ta

Chiếc áo ấm này mẹ tôi không đan được nữa. Nó dở dang như cái cách mẹ bỏ tôi đi vậy. Nhưng mà...tôi nhớ mẹ quá...

Cánh cửa phòng chợt bật mở, tôi giật mình. Cô ta bước vào phòng tôi, tay đưa ra, cười một cách biến thái:
-" Cô em, đáng yêu thế, cúc áo bị hỏng kìa, lại đây chị giúp nào! "
Tôi hoảng sợ, lùi lại dần, không dám nói gì
-" Nào, chị giúp em sửa áo mà, em sẽ thấy Rất sướng với sự trợ giúp của chị đấy"

Chị ta tiếp tục nói những từ ghê tởm. Trong mắt tôi, chị ta hệt như những mụ phù thủy, thật đáng tởm

Tôi ôm đầu, bật ra những tiếng kêu sợ hãi:
-" Biến ra... Đừng chạm vào tôi... Tránh ra... "

Chị ta càng tiến lại gần tôi, nở nụ cười quỷ dị:
-" Em gái, ba em không có nhà, để chị làm em vui vẻ một chút"

Tôi sợ toát mồ hôi, chui thọt vao gầm giường, tự ôm lấy mình, như thể điều đó có thể làm mình an toàn hơn chút xíu.

Cô ta cúi xuống nhìn tôi y như con quỷ chỉ chực ăn lấy tôi vậy. Tôi càng lùi dần, cô ta càng tiến gần.

" Em gái đáng yêu, sở thích hay thật, muốn ở nơi chật chội thế này à? Cảm giác chắc thích lắm nhỉ? Hôm nay chị em mình thử nhé!!!"

Tôi như phát điên khi chị ta đến gần. Đôi tay dơ bẩn ôm lấy người tôi, những chiếc móng đỏ chói chà vào. Tôi cắn vào tay chị ta. Đau đớn, chị ta hất tay ra. Nhân cơ hội, tôi thoát ra ngoài. Nhưng chị ta nhanh hơn, chặn đứng tôi lại, không cho tôi ra khỏi phòng.

" Em bé...rượu mời không uống thích uống rượu phạt à?"

Chị ta cầm lấy roi da ở cửa phòng, quật vào chân tôi. Máu ở chân tôi chảy ra, chị ta đến gần, lấy tay chạm vào liếm lấy. Đôi mắt tôi như đỏ rực, chẳng suy nghĩ được gì nữa. Tôi lấy dao găm bên bàn để đèn ngủ, đâm thẳng vào tim chị ta,rút ra. Máu chị ta bắn đầy mặt, áo tôi. Không kịp phòng kịp phòng bị, chị ta trợn trừng mắt ra nhìn tôi rồi ngã ra.

Tôi... Đã giết người rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro