Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố cô là quân nhân , từ khi sinh ra ông đã nuôi dạy cô không khác gì huấn luyện cấp dưới trong quân đội , tuy vậy Tố Ngạn Vy không hề tỏ ra phản đối mà ngược lại  cô rất thích sự nghiêm túc kỉ cương của bố .

Hôm đó trời tối xẩm , lại còn mưa tầm tã , cô và đám bạn học từ trường sát chung ô trở về nhà.  Đám bạn học này đều là con gái , nhà khá gần nhau duy chỉ có nhà Tố Ngạn Vy là hơi xa một chút. Cứ đi thế , lần lượt từng người đều tạm biệt cô :

- Các cậu , mình vào nhà đây.  Về cẩn thận nhé

- Bái bai .

Một đoạn nữa :

- Mình về đây, moah các cậu về cẩn thận.

- tạm biệt moah.

Đến con ngõ nhỏ , Lưu Oanh xoay người lại ôm Tống Ngạn Vy , vỗ vỗ lưng cô :

- Ngạn Vy , về nhà cẩn thận. Đến nhà nhớ nhắn tin cho mình.

Tố Ngạn Vy gật đầu , vươn tay ôm Lưu Oanh :

- Bạn hiền , nhanh vào trong. Về nhà sẽ nhắn cho cậu.

Thế là bây giờ chỉ còn một mình Tố Ngạn Vy một ô , mưa vẫn xối xả trên nền vỉa hè làm những giọt nước nhỏ lại văng ngược lên , cây cối ướt rũ rượi, bước chân mỗi người như cũng vội vã hơn ngày thường , hiển nhiên rồi vì ai cũng sợ ướt cả.

Ban nãy bốn , năm người chung một ô . Tố Ngạn Vy nhường hết cho mấy bạn nữ  che trong ô , còn cô chỉ ghé đầu vào , toàn thân thì hầu như ướt sạch. Gió chợt thổi chéo , làm mưa tạt thêm vào người cô. Tố Ngạn Vy vươn tay phẩy đi lọn tóc mái dính trên mắt  rồi đi vào ngõ.

Hụych , đi được nửa  con ngõ nhỏ , Tố Ngạn Vy chợt nghe tiếng vụt mạnh trong gió. Tuy chỉ là nghe không nhìn rõ là ai bị đánh , nhưng cô có thể cảm nhận được , đòn vừa rồi rất mạnh.

Đang mưa thế này , lại còn tụ tập đánh nhau. Tố Ngạn Vy vừa nghĩ đã thấy không tốt lành gì rồi. Sợ động đám người đó , cô nép người vào khúc tường nhô ra. Cô mở cặp tìm chiếc còi của bố , đồng thời mở đèn pin điện thoại lên :

- TUÝP!!! TUÝP!! TUÝP!!!
Đám người kia nghe thấy tiếng còi , giật mình tưởng còi của cảnh sát liền xách lấy thân bỏ chạy. Tố Ngạn Vy ngó đầu ra , thấy đã bỏ đi hết mới chạy tới . Trên sàn đất bây giờ chỉ còn lại một thân hình cao lớn , quần áo hắn ướt đẫm nước mưa , đôi mắt nửa nhắm nửa mở nhíu lại. Tố Ngạn Vy vội thả ô ra ngồi xổm xuống , đỡ hắn dậy :

- Này chú gì ơi.. chú gì ơi , có nghe tôi nói không ?

Cơ thể hắn lạnh buốt chợt cảm thấy có sự ấm áp gần sát mình , hắn muốn mấp máy môi nói gì đó trả lời cô nhưng không còn sức lực nữa. Hắn lịm đi . Tố Ngạn Vy đỡ lấy hắn , tay vỗ vào má liên hồn :
- Chú ơi !! Chú ơi tỉnh lại đi.
Cô chợt nhận thấy chiếc áo sơ mi trắng bị ngả màu sẫm , cô vội đeo cặp ra trước ngực , Tố Ngạn Vy cắn môi gồng người đỡ hắn đứng hẳn lên , rồi hạ thấp người ,hai tay hạ xuống nẩy người hắn lên lưng  , bước từng bước nặng nề đến trạm y tế gần đó.

                      -------------------
Cô ngồi nơi hàng ghế chờ , gương mặt trắng bệch vì vác nặng , hô hấp không đều . Hắn trong phòng cấp cứu , vết thương không sâu lắm, nhưng ngấm mưa nên phải sát trùng ngay, nếu không nhiễm trùng sẽ rất rắc rối.

Tố Ngạn Vy cố gắng khởi động nguồn điện thoại của hắn nhưng không được , cô thở dài đành phải ngồi đợi . Ca tiểu phẫu xong xuôi , đẩy hắn về phòng .  Tố Ngạn Vy sửa chăn cho hắn . Chợt ,Cô y tá bước tới :

- Bây giờ em phải nạp tiền viện phí.

Tố Ngạn Vy vội đứng dậy xách cặp đi theo:
- Dạ .
Cô mở cặp , lấy chiếc phong bì tiền học phí mở ra thanh toán tiền viện phí , rồi kí tên lại. Vài phút sau cô quay lại phòng bệnh của hắn , Cô thoáng ngước lên :
- Bao giờ chú ấy sẽ tỉnh ạ?
Cô y tá :
- Hết thuốc mê , tầm 2 giờ nữa tỉnh lại.
Tố Ngạn Vy nhìn đồng hồ  :
- Dạ?? 2 tiếng nữa sao ạ??
Cô y tá mỉm cười :
- Đúng vậy .
Tố Ngạn Vy mở cặp ra , đưa nốt số tiền còn lại cho cô y tá , cô nhờ cô y tá kia chăm sóc hắn rồi để lại tờ giấy nhắn trên bàn .

" Xin lỗi vì đã bỏ chú lại một mình,  nhưng quá muộn rồi. Tôi phải về nhà. Chúc chú mau khỏe lại nhé ^O^
                       Ngạn Vy ."
               ---------------------------------------
Vài giờ sau , trong căn phòng ấy một nụ cười nhợt nhạt khẽ nở lên. Hắn nhìn thật lâu vào tấm thẻ học sinh trong lòng bàn tay , dưới tấm thẻ có một bức hình 3x4 của một cô gái trẻ ,  mang gương mặt bầu bĩnh đáng yêu.  Chất giọng khàn trầm  cất lên :
- Tìm hiểu về người trong ảnh cho tôi.
Và còn đám người tối nay nữa.

Người mang vest đen đứng cạnh cúi thấp người :
- Vâng thưa cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro