Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày chủ nhật đẹp trời , tâm trạng Tố Ngạn Vy vô cùng phấn khích , cô hí hửng đá chân sáo từ thư viện về nhà.  Đã hơn một tháng rồi , chưa gặp bố , Tố Ngạn Vy rất nhớ ông. :

- Sắp được gặp bố rồi , sắp được gặp bố rồi~~

Cô quên béng việc phải tạt qua nhà cô giáo đóng bù tiền học phí , số tiền mà hai hôm trước cô đã trả viện phí cho hắn. Tố Ngạn Vy cứ vui vui vẻ vẻ như thế không hề biết rằng ở nhà có sóng thần cấp độ 10 đang đợi .

Tố Ngạn Cẩm ngồi nghiêm trang ngoài phòng khách , biểu lộ trên mặt ông không thể tệ hơn  , bởi đây là lần đầu tiên con gái nói dối ông trong suốt 19 năm .

Tố Ngạn Vy tháo đôi giày ra  , đặt gọn gàng lên kệ . Đôi chân thoăn thoắt phi vào choàng ôm cổ bố từ đằng sau, cô cọ má vào bộ râu của ông cười thích thú :

- Bố , Ngạn Vy nhớ bố quá~~.

Ông gỡ tay con gái ra , Tố Ngạn Vy giờ mới để ý ông đang biểu hiện thái độ khó chịu ra ngoài . Cả thói quen thường ngày khi về nhà ông cũng chưa làm , chiếc mũ xanh lá gắn sao để một góc trên bàn ,quân phục ông vẫn chưa cởi. Cô đang miên man suy nghĩ , chợt ông mở miệng :

- Con ra ngồi đối diện bố nhanh lên !

Thanh âm này không khỏi khiến cô nuốt nước bọt , ngoan ngoãn đi ra ngồi đối diện Tố Ngạn Cẩm , cô ngước lên :

- Bố có..

Tố Ngạn Cẩm ngắt lời cô , đôi lông mày rậm rạp nhíu lại , giọng ông chưa bao giờ đanh thép như vậy :

- Tố Ngạn Vy ! Con nhanh báo cáo cho bố biết. Số tiền  200.000 ndt con đã tiêu vào những khoản gì? Vì sao không nộp cho cô giáo ?

Tố Ngạn Vy đơ người , vừa nãy về đến cổng cô đã nhắn tin cho cô giáo hẹn thứ 2 sẽ đem tiền đến rồi mà, sao cô giáo còn nỡ nhắn tin cho bố cô.  Phen này, Tố Ngạn Vy đúng là khóc không ra nước mắt. Trán cô thoáng toát đầy mồ hôi , cô lo lắng nếu mình kể ra câu chuyện tối qua thì bố cô có tin không đây ?  Tố Ngạn Vy hoang mang đâm ra lắp bắp :

- Bố.. con.. con..

Tố Ngạn Cẩm càng nghiêm giọng :

- Tố Ngạn Vy ! Yêu cầu con trả lời trung thực! thẳng thắn! không ấp úng!

Tố Ngạn Vy giật mình , cô ngồi thẳng người. :

- Dạ ! Thưa Tố chỉ huy. Tối hôm trước , con đi học về thấy có người bị thương nên đưa người đó đến bệnh viện  cấp cứu , tiền học phí phải thanh toán tiền viện ạ. Báo cáo hết.

Nhìn ánh mắt con gái thành thật nghiêm túc như vậy , lại biết đưa tay giúp đỡ người khác trong họa nạn. Cơ mặt Tố Ngạn Cẩm dãn ra, ông đứng dậy xoa đầu con gái :

- Tốt , một tràng vỗ tay cho Tố hạ sĩ . Yêu cầu Tố hạ sĩ làm lại hành động ban nãy với tôi.

Cô đưa tay lên trán :
- Rõ! _ Cười toe toét , Rồi vòng tay vào cô bố ôm chầm.

                            -----------
Về phía hắn ,  Thẩm Hạo đặt xấp hồ sơ về Tố Ngạn Vy vào sâu trong ngăn kéo bàn , đôi mắt chợt lóe lên  vài tia tà gian sáng rực , môi mỏng bạc màu khẽ nhếch . Hắn vươn tay nhấn số của chiếc điện thoại bàn , nói :

- Chuẩn bị xe cho tôi, tôi muốn đến căn hộ của Trương Đình Lâm.

Đầu dây bên kia rất nhanh đáp lại lời hắn :

- Vâng thưa cậu.

Chiếc xe BMW 7 chỗ màu đen sang trọng vài phút sau đã đỗ ngay trước khu chung cư cao cấp bậc nhất Thượng Hải . Nó mang phong cách rất đặc trưng của Châu Âu , từ trong cửa kính của khu chung cư nhìn ra bên ngoài có thể thấy ngay hàng cây lá phong chuyển màu theo mùa đầy  lãng mạn , kết hợp với nó là hồ nước trong veo  và các dãy Boot điện thoại màu đỏ ,tất cả khung cảnh trên đều tạo cho người thưởng thức có cảm nhận đang đứng trong một khoảng trời nho nhỏ nào đó ở Châu Âu.

Chú Lưu lùi lại thêm một chút  , xong xuôi toan đưa tay lên mở dây an toàn để xuống mở cửa xe bên kia thì bị hắn ngăn lại :

- Không cần đâu, tôi tự mở được. À còn nữa , chú không cần đợi tôi. Trưa nay tôi sẽ ăn cơm ở ngoài.

Chú Lưu gật nhẹ :
- Vâng , tôi biết rồi thưa cậu.

Hắn đóng cửa xe lại , từ tốn bước vào trong sảnh , bấm thang máy chọn tầng tầm vài giây sau thang máy dừng lại ở tầng 17. Thẩm Hạo không cần gõ  mà bấm luôn mật mã cửa , đi vào. Chưa thấy mặt Trương Đình Lâm , hắn đã lớn giọng :

- A Lâm ,  tôi cần cậu giúp . Cảm phiền giúp tôi vào trường  của bố cậu học .

Trương Đình Lâm đang mây mưa gió trăng với cô người mẫu trên giường ,  nghe tiếng hắn vang lên đột ngột suýt ngã từ trên giường xuống. Cậu ta che chăn lại , giọng khó chịu quở trách :

- Người anh em.. cậu vào cũng nên gõ cửa chứ? Tôi và bạn gái đang....

Hắn nhếch môi , nhìn cậu ta khinh bỉ :

- Tôi cần biết cậu yếu sinh lý ra sao ư? Chỉ cần biết giúp hay không ?

Trương Đình Lâm xoa cằm , mặt gian:

- Cậu vào đó làm gì ?

Hắn thản nhiên như không :

-  Đó là việc của tôi... có giúp không?

Cậu ta gật đầu :

-Không có gì khó. Nhưng..

Thẩm Hạo nhếch môi  :
- Không có gì khó là được rồi , quyết định vậy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro