Ánh Sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đôi mắt bồ câu long lanh chợt nhắm sụp lại lọ rõ hàng mi đen và rậm . Cô bé dang tay thật rộng hít một hơi thật sâu để cảm nhận được không khí trong lành và tinh khiết mang lại một cảm giác thật an toàn và thoải mái . Không thể chờ đợi lâu , cô bé nhanh tay rút chiếc điẹn thoại ra hướng về phía một vật kì diệu đang tỏa sáng .  

Xoạch ...tấm ảnh đã được lưu cô bé vui mừng mở ra để được chiêm ngưỡng rõ hơn cái vẻ đẹp vi diệu ấy .  Nhưng vừa mở tấm ảnh ra . Cô bé sững lại . Đôi mắt đen láy kia chớp chớp . Cố gắng mở đôi đồng tử thật căng ra  để có thể nhìn rõ hơn nhưng không vẫn vậy , tấm ảnh vẫn như thế . Vật phát sáng kì lạ .

_ Hoa...hoa bồ công anh !


Giọng nói cô bé cất lên . Nhẹ tênh . Cô bé khẽ đưa mắt lên nhìn vật thể khá lớn đang rội những ánh  sáng mềm mại xuống. 

Đó là hoa bồ công anh sao?

Lại một lần nữa giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Giọng nói ngạc nhiên và tò mò.đôi mắt vẫn chăm chú nhìn về phía ánh sáng. Tiến lại gần .tiếp tục tiến lại gần. Rõ hơn cô bé có thể quan xát nó dễ hơn. Sắp rồi. Sắp tới rồi. Cô bé vẫn bước tiếp. 

Bỗng chân cô dừng lại. Bởi một giọng nói. 

Mehara con làm gì bên đó thế? 

Cô bé quay lại 

Mẹ ở đó đợi con.chỉ một lúc thôi. 

Rồi thật nhanh cô bé quay lại tiếp tục nhìn vào phía vật lạ kì đang phát sáng. 

Kì lạ?

Cô bé thốt lên. Nó đã xa dần. Cô không thể nhìn gần như lúc nãy .Vật lạ đã di chuyển hay vì một lý do nào khác. Cô bé vẫn cố gắng nhìn đôi mắt cô mở to hết cỡ.Nhưng cô không thể. Tại sao? 

Hara con làm cái gì thế? 

Bà hơn vẫn chẳng hiểu cô bé đang nghĩ gì. 

Dạ con quay lại ngay.

Rồi cô bé chạy thật nhanh vào nhà. 

Mehara chờ đã ánh sáng??? 

Ủa từ nãy đến giờ mẹ vẫn chưa nhận ra á?

...Bà ngạc nhiên không thốt lên lời. Bởi giờ bà mới nhận ra mặt đất đã hết rung chuyển hoàn toàn và đặc biệt hơn là ánh sáng. Ánh sáng thật dịu dàng và tinh khiết. 

Thôi mẹ ơi. Con thấy nhà bừa quá cơ ta mau vào dọn dẹp đi.

À.ừ.

Đi thôi mẹ.

Hara kéo mẹ đi.Họ hì hục dọn dẹp .Họ mải mê quên cả thời gian. 

8:00 pm.Họ vẫn làm. Nhưng có vẻ bụng cô bé đã đói.

Mẹ ơi con đói quá.

Ừ công nhận. Trời vẫn sáng mà.con xem mấy giờ rồi. 

Vâng .

Cô bé đưa bàn tay bé bé xinh xinh lên. Trên tay có một chiếc đòng hồ rất đẹp. Nhưng vừa đưa lên thì... Cô bé lại được một lần nữa ngạc nhiên. Đôi mắt cô bé lại tiếp tục căng ra ...Đã 8:00 tối, mà trời vẫn sáng. 

Hara con sao vậy? 

Mẹ.. mẹ ơi. 8 giờ tối rồi. 

Cô bé ngấp ngứng nói .Khuôn mặt vẫn chưa khỏi ngạc nhiên .Đưa mắt sang nhìn mẹ cô bé.

Sa...sao...8 giờ rồi ?

Vâng.

Vậy sao trời không tối?

Con cũng không biết nữa.

Họ nhìn nhau, ngạc nhiên .Không khí vẫn trong lành nhưng đối với họ lại thật ngột ngạt và căng thẳng .Có lẽ họ sợ ,sợ một điều khinh khủng nào đó lại sảy ra .Một khoảng không tĩnh lặng   và ngột ngạt bao trùm...

Sau một hồi lâu ,họ đã định hình lại được tâm lí .

Thôi để  mẹ đi nấu tạm cháo ăn ha.

Vâng.

Bà nhanh chóng cầm đèn pin xuống tầng hầm và nấu cháo .Còn cô bé thì lại ra ngoài nhìn nhìn kĩ cái vật thể kì lạ phát sáng ấy.Nhưng không thể nào cô bé có thể nhìn rõ cái vật thể kì lạ kia.

không thể nhìn tại sao?

Tràng mày cô bé nhăn lại . Khó chịu.Trí tò mò của cô bé đang trỗi.Cô bé rút chiếc điện thoại ra.Nhìm màn hình rồi lại nhìn lên phía ánh sáng dịu dàng kia.

Meharra về ăn nào !

Dạ.

Cô bé chạy về nhà nhưng vẫn cố ngoái lại đưa ánh mắt tò mò nhìn về phía ánh sáng .

Con lại đi đâu vậy ?

Con ra ngoài hít thở  chút thôi mà!

Ưm.Con ăn đi này .

Vâng .

Cô bé cầm bát cháo lên ăn.Thật ngon lành....

 chúc mẹ ngủ ngon.

ừ ngủ đi mai còn dọn dẹp .

A!Mẹ thế bao giờ người ta mới sửa lại trường nhỉ?

Cô bé tò mò hỏi mẹ .

Mẹ không biết nhưng nhà mình thì không lâu đâu.

Bà Jone từ tốn nói.

 Thế ạ ! Nhưng theo con biết thì nhà mình đâu còn tiền nữa đâu?

Con bé ngốc náy con có biết việc  đầu tiên mẹ làm khi đông đất là cất tiền không hả ?

mẹ đúng là tham tiền.

cô bé thì thầm.Nhưng có lẽ.....Cộc .Bà nhẹ nhàng đưa tay lên đánh nhẹ vào trán cô bé.

-Con vừa nói gì thế?

-Đau con .

Cô bé xoa xoa đầu .

Thôi ngủ đi!

                                                                                         ***

Một năm trôi qua .Mọi người lại thêm 1 tuổi mới. Và đạc biệt hơn tất cả là hành tinh Maharia đã được cải tạo lại .Không còn những ngôi nhà đổ vỡ ,những tấm kính vỡ ngổn ngang .Mà là những ngôi nhà ,những ngooiu biệt thự cao sang những công ty cao ngất.Và hơm cả là màu đạc trưng của hành tinh Maharia .Màu xanh của cây cối và muôn vàn màu sắc của các loài hoa .Không khí nơi đây đã trở nên yên ổn bình yên và trong lành vô cùng.Và vẫn vậy vẫn là ánh sáng tinh khiết và trong trẻo.Ánh sáng không tắt.

                                                                                                              ***

Tại đất nước Tasuji .Phố Paruna nơi Mehara đang sống .

8:00thứ 2 Khu biệt thự bao trùm bởi một màu trắng sang trọng, màu trắng trong trẻo của những chiếc cửa kính .Khu biệt thư sang trọng nhất phố Paruha .Ngôi nhà mới của Mehara .Đứng ngòai cửa là một bóng dáng cao cao nhỏ nhắn .Một bóng dáng quen thuộc .

-Mẹ ơi con đi đây.

-ưm con đi nhé .

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học lại sau bao ngày mong đợi .Cô bé khoác chiếc ba lô xinh inh bước đi với tâm trạng khá là vui vẻ .đoi chân thon và dài bước đi thật uyển chuyển và dịu dàng .Những lọn tóc nhẹ nhàng bay theo gió .Cơn gió của mùa thu nhẹ nhàng ,dễ chịu .Những cơn gió nhè nhẹ ấy mang theo cả những mùi hương thật nhẹ và thật lãng mạn .Mùi hương của hoa sana.Loài hoa của tình yêu...

Cô bé đang dạo bước trên đường đến trường .Con đường ngạp tràn màu sắc của hoa sana .Màu hồng dịu dàng bao trùm.Thi thoảng những cánh hoa mền mại dịu dàng  khẽ lượn lờ theo gió rồi rơi xuống.Làm cho mặt đất sống động hơn bao giờ hết.Cô bé vừa đi vừa vui đùavới những cáng hoa đang tung bay thật vui vẻ .

-Chào cậu.

Từ phía sau giọng nói lạ vang lên .Làm cô bé giật mình .Khá khó chịu cô bé quay lại .Buông một câu cộc lốc và khó hiểu.

-Quen à?

Câu hỏi của Mehara kiến ai đó vô cùng ngạc nhiên .

-Hả?...

Câu ngạc nhiên .Ngấp ngứng nói :

-Cái gì cơ ?

Cô bé thở dài rồi quay lại nói

-Tôi hỏi cậu quen tôi à ?

Có vẻ cậu ta đã hiểu ra vấn đề cậu gãi gãi đầu 

-À không quen.

-Vậy thôi tôi đi đây.

Giọng nói lạnh lùnh của cô bé cất lên và ngay lập tức cô bé quay đi bước tiếp.

-Cậu chuẩn bị chuyển vào trường  Marica phải không ?

Cô bé dừng bước quay lại 

-Phải, nhưng sao cậu biết ?

-Thì trên áo cậu có ghi mà .

Cô bé nhìn lại vai áo thỉa là mác áo có ghi thật cô bé tò mò ngó vai áo cậu bạn

-Còn cậu sao không có?

-À đây đến nơi tớ mới mặc.

Cậu ta lôi ra từ chiếc cặp một chiếc áo mới cứng nhìn đã biết là người cẩn thận

-Ra vậy.

-Ừ.Mà cậu tên gì vậy? 

Cậu bạn ngại ngùng hỏi 

-Mehara gọi là Hara cũng được.

-Còn tớ tên là Kasura 17 tuổi.

-Cũng thế.

Câu nói cộc lốc nhưng  cũng đủ để người khác  hiểu được.

-Thôi chết...

Hara thốt lên .Ngay lập tức kéo nười bạn chạy thật nhanh.

-Nhanh lên muộn học mất...

Hai cái bóng ấy chạy thật nhanh và nhanh chóng khất khỏi con đường đầy màu hồng nhẹ nhàng của hoa sana.

Kẹt....cánh cổng của trường quốc tế Marica đang dần đóng lại.Ngay lập tức đừng lại bởi  một đôi chân nhỏ nhắn ngáng lại

-Phù may quá cánh cửa này mà đóng thì không biết sẽ ra sao đây.

Rồi cô bé quay sang bảo nười bạn.

-Vào đi không có thời gian đâu.

Cậu bạn ngoan ngoãn bước vào theo lời của Hara.Cô bé bỏ chân ra bước vào bên trong.Và xoạc vì là cửa tự động nên ngay lập tức chiếc cổng đóng lại thế là ..

-Hara cậu có sao không áo ..

Không để Kasura nói hết câu Hara ngay lập tức ngắt lời

-Không biết đâu tôi bắt đền cậu đấy.

-Được thôi .

Kasura tiến lại chỗ Hara và khoác chiếc áo của cậu lên người Hara gió mùa thu thoang thoảng đưa  mùi hương của mái tóc mượt mà kia.

-Nè cậu lợi dụng .

Đến lúc ấy cậu  mới nhận ra vòng tay cậu đang ôm chọn cái dáng người nhỏ bé xinh xắn kia.Cậu ngại ngùng bỏ tay ra.

Ngay lập tức cô bé chạy thật nhanh vào và theo phản xạ Kasuya cũng ngay lập tức chạy theo

-Nè cậu chạy đi đâu vậy chứ?                                                                                                                                           -  Vào lớp .

-ừ nhỉ không biết cô giáo lên chưa ?

Mehara ngó nghiêng một lúc rồi nói

-Chưa.

Kasuya ngẩn ngơ nhìn Hara một lúc mới hiểu ra vấn đề

-Thế thì chúng....này

Chưa đợi cậu nói xong Hara đã đi từ lúc nào rồi cậu vội vàng đuổi theo cái dáng hình bé nhỏ và khó hiểu kia nhưng không hiểu sao cô bé chạy nhanh thế cậu không thể nào đuổi kịp được đành họ lại thở cái đã mỏi quá rồi mà .Còn cô bé thì vẫn cố kiết chạy .

-Đến rồi.

Cô bé đã đến lớp "May quá cô giáo vẫn chưa lên"cô bé lẩm bẩm.

-Mehara cậu đihọc rồi à?

Một giọng nói ngay lập tức cất lên khi cô bé vừa vào đến lớp.Và vừa nghe được cô bé cũng vui sướng

-Rikata !!!

Hai cô bạn thân vui mừng reo hò làm náo động cả can phòng đang yên ắng.

-Này sao cậu nhanh vậy hả chẳng đợi tớ?

Kasuya đứng ngoài cửa thở dốc đang trách móc cô bạn .Mehara có vẻ không quan tâm lắm cười cho qua còn Rikasa bạn thân thì lại ...

-Ê ai mà đẹp trai thế hả?

Rikisa thì thầm vào tai cô bạn Hara đáp một câu thẳng thừng 

-Muốn biết thì đi mà hỏi.

-Xì ....đã thế đây tự hỏi nhá.

Rồi cô bé vuốt vuốt mái tóc nhẹ nhàng tiến về phía kasuya nói

-Chào cậu rất vui được làm quen .

Cậu bạn lịch sự cúi chào

-Chào cậu.

Cô bé  vui vẻ bắt chuyện

-Bạn tên gì vậy?

-Mình tên là Kasuya .Chào cậu.

Cậu bạn lịch sự chào lại.Còn cô bé Rikisa kia thì vui sướng cười hớn hở quay sang nháy mắt với Hara .Hara như biết trước điều gì sắp sảy ra cô bé chạy như bay về chỗ mặc cho Kasuya và bà bạn mê giai vẫn đứng đó mải mê nói chuyện.

-Hai cô cậu kia về chỗ mau.

Một tiếng  quát inh ỏi vang lên làm cả lơp giật mình im phăng phắc.Rikisa bước về với khuôn mặt khá khó chịu .Còn Kasuya thì vẫn đứng đó mặt tối sầm lại đưa ánh mắt lạnh toát nhìn cô giáo .Cô giáo có vẻ khá khó chịu quát lên.

-Tôi bảo em đi về chỗ.

Cậu ấy vẫn đứng đó,cô giáo thì trợn tròn mắt tức giận không cả nói thành lời.Khẽ nhếch mép một cái ,cậu rời đi về chỗ trong sự ngạc nhiên của mọi người.Về đến chỗ cậu liền phải bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của Hara-Một cô bé hóng hớt...Cậu vội nói 

-Sao lại nhìn tớ như thế?

Cô bé im lặng không thèm trả lời.

-Này!Tớ biết cậu đang tò mò mà cứ hỏi đi.

-À thì...cậu...

Cô bé bị nói chúng tim đen ngấp ngứng.Kasuya liền nở nụ cười ấm áp quen thuộc và nói 

-Tớ rất khác sao ?

-Đúng 

Cô bé gật gật đầu.Cậu nói tiếp 

-Chỉ là mình ghét cách ăn mặc của cô ta thôi.

Cô bé môt liền quay lên nhìn cô giáo buông một câu nhận xét

-Ô sexy đấy chứ không phải đây là kiểu con gái con trai các cậu thích không phải hay sao?

Cậu gõ nhẹ vào đầu cô bé.

-chính vì thế nên mình mới ghét đấy ngốc không phải ai cũng giống nhâu đâu.

-Ò!Hiểu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro